Bài viết

Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ thuật amp; Y Võ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ thuật amp; Y Võ. Hiển thị tất cả bài đăng

8/9/12

Tưởng nhớ Cố Võ Sư Hồ Nam Long

 Biết tin quá trễ về sự qua đời đột ngột của cố thạc sĩ võ sư Hồ Nam Long ( Nhà giáo Phạm Văn Cảnh,giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Đại Học Huflit , truyền nhân đời thứ nhất môn Vịnh Xuân của cố danh sư Hồ hải Long).


Thầy Cảnh là một người có văn võ thạc học  và thầy vốn là một trong những cố vấn của CLB TCQ Q10 từ năm 1999. Tuy CLB  chưa từng nhận sự giúp đỡ cố vấn nào từ thầy trong chuyên môn , nhưng thầy Cảnh chắc chắn sẽ hỗ trợ trong khả năng nếu ta cần giúp, bởi lòng hào hiệp vốn có của đa số người sống trong nghiệp võ.


Xin thắp nén nhang muộn màng kính viếng hương linh thầy và lưu lại những dòng lưu bút tại trang tưởng niệm :


http://thaycanh.wikispaces.com/


Lưu ảnh của cố sư Hồ Nam Long ( người mặc áo trắng ) tại Việt Hải đạo đường năm 1988





Dưới đây là nội dung Email của trưởng nam thầy là Tiến Sĩ Phạm Quốc Trung 


Image and video hosting by TinyPic

Tịnh Mạc

3/4/11

Sifu...trẻ

  Đọc comment vừa rồi của chị Ana và tự nhiên tìm được một video clip từ trang Youtube. Ngồi coi vài đoạn phim của một sifu trẻ búng ra sữa đó , làm chợt nhớ cái thuở ấy của chính mình...





Khi ấy mình có khi còn trẻ hơn chàng sifu trong clip, mà học trò cũng có nhiều đứa mặt ngao ngáo y như thằng bé trong đoạn video kia.

Gần 700 bài viết ở blog này với đủ loại đề tài thượng vàng hạ cám. Từ tử tế cho tới tầm phào, từ chuyện nhà- chuyện mình cho tới chuyện dân nước hay chuyện bàng quan thiên hạ sự. Vậy mà có 3 đề tài chưa muốn viết, chưa dám viết hoặc viết rất ít. Đó là chuyện ân tình-ơn gọi, chuyện về linh địa Mẹ Tà Pao và chuyện những tháng ngày của thưở làm sifu trẻ.

Những đề tài đó quá lớn và là những điều trọng đại mang ấn tích thiêng liêng của một tâm hồn.

____________

Xem xong đoạn video clip ấy mà cũng cảm thấy chút chạnh lòng. Mình làm sifu khi đang tuổi chỉ đáng là môn sinh, rồi ''kim bồn tẩy thủ'' khi trong độ tuổi mà các thầy khác mới bắt đầu khai môn giáo luyện. Chẳng biết đi sớm thì về nhanh, hay đi sớm thì gục ngã giữa chặng đường? Thế nhưng con đường ấy cũng là một con đường lớn, một con đường dễ mấy ai đi. Mà có đi thì với thời gian hơn 20 năm cũng không phải là ngắn ngủi.

****

Con đường ấy phải có lý tưởng, phải tốn máu xương, mồ hôi, nước mắt. Con đường ấy có nhục có vinh, có thù có bạn. Con đường ấy có đêm mưa giông bão tố, có ngày hoa nắng đẹp tươi. Con đường ấy như một dòng trôi, chở biết bao người, làm ông lái đò của một thời. Bao kẻ đã đi qua chẳng mấy ai trở lại.

Con đường ấy xa mà gần, gần mà xa mãi mãi. Chí làm trai phải có một điều chi. Phải chọn một đường đi, dù quỵ ngã cũng cam lòng quân tử. Một thời dọc ngang tam sông biển tứ. Nghoảnh lại mà nhìn lối cũ vừa qua. Ta vẫn là ta. Sifu trẻ- sifu già vẫn thế. Quyết gìn giữ chân tâm chẳng để, sự lọc lừa, điều gian trá đổi thay. Dù biết rằng được-mất-bại-thành như những cuộc trả vay...

Điều đọng lại vẫn là điều đáng nhớ.

Tịnh Mạc

6/3/11

Dùng Kungfu thoát chết

Anh chàng chạy moto với vận tốc lớn, đụng phải một chiếc xe tải băng ngang...Va chạm kinh khủng. Anh ta đã ''hóa giải'' sức mạnh ngàn cân ấy bằng một động tác cực kỳ... Để xoay người trên không và tiếp đất bằng 2 chân, rồi sau đó tỉnh bơ đi lại chỗ cái xe nát bét của mình.

Chắc chắn là dân có đẳng cấp cực cao hoặc Trương Tam Phong nhập xác kịp lúc, chứ với tình huống như thế thì 100 vị chưởng môn danh tiếng cũng cam chịu ít là bán thân bất toại.





24/2/11

THẤT ĐẠI VÕ SƯ



Hình trên trong một buổi lễ mừng thọ
các lão võ sư danh tiếng của Sài Gòn năm nào. Nay hầu hết những thầy trong hình
đã ra người thiên cổ. Các thầy ấy là những danh gia võ thuật kỳ tài của Việt
Nam thời cận đại, tất cả họ đều có võ công và thành tích đáng nể. Điều đó không
chỉ nằm trong lãnh thổ Việt Nam, mà còn vượt xa ra vùng Đông Nam Á và thế giới.

Danh phận của Thất Đại Võ Sư từ phải qua trái ( những vị cầm khánh mừng thọ ):


1.Đại sư Trần Văn Nghĩa, vô
địch quyền thuật bắc kỳ. Sư tổ Nội Gia Quyền. Môn sinh của cụ  rất nhiều
người nay cũng là những bậc thầy tiếng tăm khắp nơi.Ngài hưởng đại thọ hơn 90
 tuổi.


2.Nữ đại sư Phạm Cô Gia, sư
tổ Phạm Gia võ phái. Ngài hưởng đại thọ 103 tuổi.


 3.Đại sư Trần Tiến, vô
địch kiếm thuật bắc kỳ. Sư tổ Thiếu Lâm Nội Gia Quyền. Ngài hưởng đại
thọ 101 tuổi


4.Đại sư Kim Kê Đặng Văn Anh,
sư tổ Kim Kê Môn. Môn phái này qua sự đào luyện của vị danh sư cũng đã
sinh ra nhiều cao đồ là võ sĩ rất nổi tiếng thời trước 1975. Ngài thọ 77 tuổi.


5.Đại sư Huỳnh Tiền, võ sư Võ
Tự Do. Một trong 3 tay đấm nổi tiếng nhất của Vn trong mọi thời đại. Khi trai
trẻ ngài là một võ sĩ hầu như bất bại trong làng võ tự do đông dương. Hiện nay
nếu còn sống ngài cũng đã ngoài 90


6.Đại sư Minh Cảnh, võ sư
Quyền Anh. Được tôn phong là võ vương. Ngài chiến thắng hầu  hết các đối
thủ, nhiều tới mức không thể nhớ hết tên những kẻ chiến bại của ông. Đối thủ
 cuối cùng trên võ đài của ông là võ sĩ người pháp. Ông hạ đo ván võ sĩ
tây nặng ký này khi  ông đã 51 tuổi. Năm nay ngài yếu liệt và cũng đã hơn
90 tuổi.


7.Đại Sư Hồ Văn Lành, Võ Tân
Khánh Bà Trà. Ông là một trong tứ tú của võ thuật Vn, từng  đào tạo được
500 võ sĩ nổi tiếng ở các võ đài khu vực ĐNA. Ngài hưởng đại thọ 91 tuổi.


-----


Tịnh Mạc


(viết &tổng hợp tư liệu)

22/2/11

CUNG KÍNH TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH CỐ ÂN SƯ CHƯỞNG MÔN

Image and video hosting by TinyPic



(4/2/1911- 21/2/2011)
Ân sư cánh hạc nhẹ bay
Môn đồ giờ đã rửa tay chậu vàng


 Con là ngoại đồ xuất môn Phạm Thái Sơn võ hiệu Hải Đăng, từ hải ngoại xin phủ phục niệm hương thọ tang thầy và đê đầu bái biệt hương linh thầy về miền võ thánh.
'' Cuộc đời môn đồ công phu hào hùng như bản trường ca kỳ mỹ, thanh thoát như đạo sĩ thoát trần, từ lúc nhập môn cho đến khi thành đạo quả là bức tranh muôn màu muôn vẻ bên cạnh ngàn vạn tiết điệu phù trầm của cõi sống''.

Ân sư hạc nội mây ngàn
Môn đồ tay đã chậu vàng mới đây
Màu võ phục đổi thay từng trải
Xót cay cho thế thái nhân tâm
Thầy trò truyền đạo Thiếu Lâm
Giữa thời mạt lộ phù trầm nhục vinh
Nay nghĩ tưởng ân tình phận kiếp
Đời thoáng như giấc điệp chóng tan
Dạ thưa năm mới vừa sang
Dạ thưa mưa nắng phai tàn màu đai
Ước cổ ngọc lưu hoài hậu thế
Sự kiếm cung chẳng dễ thời nay
Ân sư cánh hạc nhẹ bay
Môn đồ giờ đã rửa tay chậu vàng
Mong hồn phách mây ngàn yên nghỉ
Cùng tiên hiền thỏa chí vân du
Môn đồ tam bái tạ từ
Đê đầu cửu khấu tiên sư chứng lòng.

****
Môn đồ VS Hải Đăng

Thủ bút lưu niệm cố đại lão võ ân sư chưởng môn Trần Tiến

11/9/10

Môn võ rất lạ lùng

Từ cuối thập niên 80 tôi đã nghe tới môn võ này qua báo chí của các địa phương ngoài Bắc, nhưng chưa biết nó ra làm sao cả, bởi lúc ấy thì làm gì đã  biết tới internet. Vài năm sau đó có mua cuốn sách có tên là Nhất Nam... ( không nhớ rõ tên ), để đọc cho biết một số khái niệm về môn này, nhưng cũng chưa hình dung ra những nét gì là đặc điểm của một môn phái được gọi là võ Việt.

Môn này dù nay đã phát triển khá tốt ở các địa phương thuộc Bắc bộ và một số nước thuôc Liên Xô cũ, nhưng hình như vẫn vắng mặt tại Nam Bộ , đặc biệt là Sài Gòn, nơi miền đất trăm hoa đua nở.

Hôm nay tự dưng thấy được những hình ảnh thật sự của môn phái này. Thôi thì cũng mở rộng tầm mắt và công nhận rằng môn này là môn võ lạ lùng.

Tây ta gì cũng đóng khố kiểu tân thời tuốt tuồn tuột





Và những tiếng hú thật hoang dại khi đánh những bài quyền

Không lạm bàn tới yếu tố chuyên môn võ thuật, chỉ nhìn đến khía cạnh võ phục và phong lối thể hiện bên ngoài thôi, thì phải thấy rằng ở đời này thiên hạ vẫn thích ...của lạ. Cái gì lạ đem tới sự hiếu kỳ và có khi là một thành kiến ..

Lạ nghĩa là hay ! Lạ là độc đáo.

Bởi những môn cũng ''múa may'' cũng hét rầm rầm như cụ tiền bối này thì hay mà không...''lạ''. Có nghĩa là không lạ bởi trang phục, bởi đó là bộ võ phục hầu hết các võ sư thuộc các môn của TQ thường mặc. Bộ võ phục ấy cũng là một bộ thường phục mà không ít người dân Trung Hoa vẫn sử dụng cho đến nay. Không lạ vì những động tác ''múa may'', bởi những động tác được chuyển động theo một nguyên tắc có triết lý võ học hẳn hoi và lâu đời. Không lạ vì tiếng hét, bởi đó minh chứng cho nguồn nội lực sung mãn. Không lạ vì cụ tiền bối với độ tuổi chắc đã quá thất thập cổ lai hy mà vẫn ghê gớm như thế. Bởi với một công phu đích thực cộng với sự khổ luyện của cụ ta, thì già mà không khỏe như thế mới là...lạ.





Hải Đăng

Tham khảo :

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhất_Nam

18/8/10

10 điều sơ lược về thực tế chiến đấu (Phần 3)

Image and video hosting by TinyPic


VI . Chuẩn bị vũ khí khi ra ngoài: (*)

Trong một trận chiến, bên nào có trang bị vũ khí, thì bên ấy có lợi thế hơn hẳn so với bên còn lại. Bởi khi nắm trong tay một thứ vũ khí dù là thô sơ nhất như gậy gộc, gạch đá...thì sức mạnh của kẻ thù tăng lên gấp bội. Khi ấy hắn đã đang chiếm thế thượng phong, bất lợi về phía kẻ không có tất sắt trong tay là điều tất yếu. Do vậy để mình không rơi vào hoàn cảnh tay không mà tứ bề thọ địch, thì việc chuẩn bị vũ khí cá nhân là điều cần thiết. 

Vũ khí cá nhân ở đây không phải là những thứ cồng kềnh, sát khí, để nhát ma ai, nhưng đó là những thứ hết sức bình thường chẳng ai để ý. Ví dụ là một cây bút bằng kim loại luôn được dắt trên túi áo.

Image and video hosting by TinyPic

Hay những chiếc chìa khóa bằng thép có mũi nhọn

Image and video hosting by TinyPic

Hoặc luôn để trong túi áo 1-2 chiếc đinh thép ( Loại đinh mũ là tốt nhất )

Image and video hosting by TinyPic

Hay một cái bật lửa bằng kim loại chắc chắn, cũng là một lợi khí.

Image and video hosting by TinyPic

Một chiếc khăn tay, một đoạn dây xích nhỏ... Còn hàng trăm thứ khác, tùy theo đời sống thường nhật của mỗi người. Nó có thể là một dụng cụ nào đó của thợ điện, thợ hồ, thợ sửa xe...Cái túi xách, cây dù, đôi giầy da mũi cứng...cũng không phải là thứ vô dụng.

VII. Chuẩn bị vũ khí trong nhà :

Nơi gia cư vốn được gọi là nơi bình yên, là mái ấm. Ai cũng cho rằng nhà mình là nơi an toàn cho mình hơn cả. Tuy thế mấy ai biết được những sự giết chóc, thì số nạn nhân ở trong nhà còn có khi nhiều hơn ở ngoài đường. Hơn nữa khi ở trong nhà, thì thường con người trong trạng thái không đề phòng. Đặc biệt là những lúc ngủ nghỉ, vệ sinh...là những lúc dễ bị tấn công nhất. Mà khi ở trong nhà kín, thì tiếng kêu cứu cũng khó vang xa ra phạm vi bên ngoài, cũng như sự thoát thân cũng là điều khó khăn hơn trên đường phố.
Vì thế đối với người luyện võ, thì tinh thần luôn phải trong tư thế sẵn sàng cho sự chiến đấu là điều đương nhiên. Việc chuẩn bị vũ khí để đối phó trong những tình huống xấu, rất có thể sẽ xảy ra là điều cần thiết. Đã biết bao thảm cảnh do thiếu cảnh giác, không có khả năng thích ứng tự vệ khi có kẻ dữ đột nhập vào  nhà riêng, mà ngày nay ta thấy nhan nhản trên mặt báo. Ở Vn thì việc phòng vệ chống súng, thì chưa cần thiết lắm, nhưng để chống lại các thứ vũ khí thô sơ là sự cần phải biết và quan tâm.
Do vậy, nên dựng ở mỗi góc nhà một thứ gì đó để khi hữu sự có thể sử dụng được. Hay ngay những chỗ ta thường ngồi, hoặc trong phòng ngủ, phòng vệ sinh...
Nó có thể là chiếc ba tong, cái búa đóng đinh, cây xà beng nhỏ...
Hay đơn giản hơn là một cái đèn pin loại đặc biệt bằng thép dài. Nó vừa dùng để soi, vừa dùng như một cái dùi cui 

Image and video hosting by TinyPic

Còn nếu ta biết sử dụng các loại binh khí của võ thuật thuần thục, thì chúng sẽ lợi thế hơn nhiều so với những thứ kể trên. 

Image and video hosting by TinyPic

Cửu Tiết Tiên để trên giường phía dưới chân

Image and video hosting by TinyPic

Tonfa bên phía tay thuận

Hoặc một con dao đặt dưới gối, một thanh kiếm treo trên đầu giường, cặp nhị khúc đặt bên đùi... Là việc có ích cần làm .
Nghe qua thì chắc hẳn không ít người cho đấy là  những việc lo xa quá đáng. Tuy nhiên bao lời thánh nhân từng dạy, thì ứng dụng vào tình huống, thời đại nào vẫn còn nguyên giá trị.
Ta đã từng nghe chưa?

Cẩn tắc vô ưu : Biết cẩn thận thì không chuốc lấy ưu phiền
Hay :
                 Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu :  Người không biết lo xa, ắt sẽ phải buồn gần.
****
Thế thì lo xa một chút có đáng lo hay không ?

VS Hải Đăng

(*) Tất cả nội dung của bài viết, chỉ đề cập tới việc sử dụng vũ lực trong tình huống tự vệ chính đáng. 
Hết phần 3

23/7/10

Đôi điều về thực tế chiến đấu ( thực chiến)


 1. Con người & Võ thuật:

 Trong võ thuật thì hầu hết các môn phái đều quan trọng tới tính tự vệ của con người trước những mối nguy hiểm từ cuộc sống. Sự tự vệ ấy có thể là trước những tật bệnh, những tai nạn như té ngã, va chạm... Mà cũng có thể từ sự tấn công của thú dữ và người đồng loại. Phần lớn các loài vật, thì được tạo hóa ưu ái ban cho chúng những vũ khí ngay chính thân thể chúng. Còn loài người thì có lẽ, răng, móng, lông...thì là toàn thứ vô dụng trong sự tự vệ. Lại chẳng có nọc như rắn, chẳng có mực phun ra như cá mực, chẳng có sừng để húc, chẳng có đuôi để quật, chẳng thể đổi màu để hóa trang như tắc kè, chẳng thể  nhảy xa như ếch, lông lá thì mềm oặt, nhìn lông nhím mà...thèm.


Nếu mà dùng kế '' tẩu vi thượng sách'', thì khốn nạn thay, loài người chỉ chạy nhanh hơn con...vịt bầu. Lại vốn tự nhiên không biết bơi, mà leo trèo thì cũng chẳng dám vênh mặt với con mèo tam thể. Đã thế mà lại còn... dễ chết. Bởi chẳng có con nào trên đời này mà có lắm tử huyệt như con người.

" Gõ'' vô đầu cũng chết, cổ cũng chết, ngực cũng chết, bụng cũng chết, hạ bộ thì...càng mau chết. Chỗ nào cũng có huyệt để...chết. Khổ thật ! 

Loài người ngoài việc được ưu tiên cho có trí khôn hơn lũ súc sinh kia, thì nhìn tới ngó lui chẳng có gì bằng chúng. Nhờ trí khôn ấy, mà vận dụng nó để ngày càng khôn hơn. Nhờ trí khôn ấy mà vận dụng, để mạnh hơn muông thú và  thống trị nó. Thỉnh thoảng cũng nghe rắn cắn chết người, cọp beo vồ người làm fast food, nhưng loài người giết chúng thì thường xuyên và nhiều vô kể. 

Tóm lại thì khả năng hiểu biết, tiếp thu và lãnh hội kiến thức thì con người phải tự học hỏi. Còn kỹ năng tự vệ, thì con  người cũng phải tự rèn luyện. Không có cái gì có sẵn cả. Do đó sự giáo dục toàn diện thì phải đủ 4 yếu tố Đức, Trí, Thể, Mỹ. 

Ở đây ta chỉ bàn cái thứ 3 là '' Thể ". Thể là thể hình, là rèn luyện sức khỏe. Mà muốn rèn luyện sức khỏe, để có khả năng tự vệ được, thì chẳng có môn nào xứng đáng bằng võ thuật.

2. Phải mất bao lâu để học tự vệ?


6 tháng.
Là thời gian tối thiểu để một người có trí óc, tầm vóc, thể trạng bình thường, tập một môn võ công nào đó, để biết cách tự vệ. Tuy nhiên khả năng tự vệ này, chỉ giới hạn ở mức độ tự vệ trước sự tấn công của một người không có hung khí, với tầm vóc không vượt quá xa thể trạng người tự vệ và đương nhiên là kinh nghiệm tấn công, sự hung hãn của y cũng không nhiều hơn.

Còn muốn tự vệ trước sự tấn công của nhiều người, hay ghê gớm hơn là nhiều người có trang  bị hung khí. Hay dù chỉ một người nhưng y nhìn ''khủng bố'' hơn ta, có trình độ võ thuật cao... thì thời gian học rèn chẳng biết đến bao lâu để gọi là đủ được. 

Sống dưới thời buổi súng đạn đầy rẫy hiện nay, thì việc trui rèn võ thuật nhằm tự vệ, thì ít nhiều nó cũng đã bị giảm đi giá trị. Bởi dù có thiết bố sam công, "kẹo đồng'' cũng lủng. Tuy nhiên không phải tình huống nào cũng có thể rút súng ra kịp, mà cho dù có rút kịp, thì cũng chưa chắc giữ nổi khẩu súng ấy trên tay, nếu trong tầm gần và trước một hảo thủ. 

( Hết phần 1)

VS Hải Đăng




11/7/10

Trả giá máu

   

 

   Học gì mà muốn thành tài đều phải trải qua kiên tâm bền chí, chấp nhận những thử thách gian nan, gian khổ... Bởi thế mà người ta gọi là khổ học thành tài. Vàng cũng phải qua lửa đỏ nung nấu tan chảy ra thì mới thành tinh chất. Ngọc từ đá thì phải mài dũa, chịu tổn thương, hao mòn thì mới sáng lấp lánh. Cái đạo lý ấy là bất biến, trải muôn thế hệ chẳng sao mà thay đổi được.

 Người ta ví thế gian này là chợ đời thì cũng rất đúng, vì nó vốn có tất cả thượng vàng hạ cám, xấu tốt xen lẫn, bát nháo, hỗn độn...Cái mà giống nữa, đó là sự trả giá. Hầu như tất cả sự trên đời này, đều có cái giá của nó. Chỉ xét đến cái giá của sự học thôi, thì nhiều người muốn tiếp nhận nguồn kiến thức dồi dào, vượt quá sức bản thân, nên hóa điên hóa dại, hay trở nên "tưng tửng'', thì nhiều lắm. Hay cứ cắm cúi lao đầu vào chữ nghĩa, để đốt kiệt quệ tinh khí con người, để biến đổi cả dung mạo bên ngoài, mà bất kỳ ai cũng nhìn thấy và thốt lên : " Ô kìa con...mọt sách ! ". Bởi cái tướng tòng teo, đầu to tóc rối, cận lòi hai con mắt... Nói chuyện thì ngu ngơ không bắt kịp nhịp sống xã  hội. Ngay kể sự phục trang và vệ sinh cá nhân, thì cũng có lắm vấn đề. Bởi họ còn thời gian đâu nữa, mà để ý sự của người, sự của...'' ngoài da''. Những  người như thế thì cực đoan lắm trong sự học rồi, nhưng người ít hơn thì họ chắc chắn cũng phải hy sinh thứ này thứ khác, để dùi mài kinh sử, mà đỗ đạt như lòng mình mong muốn. Tuy chỉ thế, nhưng họ cũng phải từ bỏ không ít thú vui, những giờ rảnh rỗi tự do của một phần không  nhỏ của tuổi trẻ mình. Cái tuổi đẹp nhất của đời người. Học thật, thật học...thì phải thế !

 Nhưng cái học mà khiến "trầy vi tróc vẩy" nhiều nhất, có lẽ là học võ. Nếu so sự nguy hiểm của võ thuật với một số môn thể thao mạnh khác, thì võ thuật không nguy hiểm bằng. Bởi số người chết vì môn đua xe, leo núi, nhảy dù... nhiều hơn người luyện võ rất nhiều. Họa hiếm vô cùng mới nghe thấy chuyện ai đó chết trong tập luyện hoặc thi đấu võ thuật. Bởi võ thuật được truyền thụ tới nay đã hàng ngàn năm, nên kiến thức để bảo vệ người tập luyện rất nhiều. Tất cả các môn võ tử tế, đều có bài bản, động tác thao luyện, phù hợp với vận động sinh lý của cơ thể sinh học. Đôi khi có những bài tập đi  ngược lại, nhưng thường chỉ dành cho những ai đã có quá trình tập luyện lâu năm và dưới sự quan sát cẩn thận của vị giáo luyện dầy dạn kinh nghiệm huấn luyện cũng như y võ. Trong thi đấu, thì hoặc được hạn chế tối đa sự rủi ro bằng quy ước giao đấu ( luật lệ ) và sự trang bị bảo hộ thân thể kỹ lưỡng. Một số môn có lối tập công phu, nên có khả năng '' nặng đòn '' hay '' đòn âm lực '', hoặc tôn chỉ môn phái mang một ý nghĩa khác, thì môn ấy thường cấm môn sinh thi thố, biểu diễn, thượng đài...

Tuy nhiên thì võ thuật vẫn được xếp vào loại '' tróc sơn, trầy gỗ ", bởi những va chạm tay chân, những phương pháp nghạnh công gian khổ, là việc không thể tránh khỏi. Hơn nữa những cái thương tổn ấy nó lại kéo dài cho đến ngày nào không còn tập nữa. Dù là võ sinh, dù là võ sư, thì "xuân thu nhị kỳ", đến khi '' ma nhập ", mà sơ xuất đôi chút cũng dẫn đến bong gân, trật khớp, rách da hay nặng hơn là gãy, nứt xương... vẫn là chuyện '' thường ngày ở huyện". Mà muốn '' thường ngày ở huyện'', thì cũng phải là '' quan huyện'', hay '' thầy lý, thầy đề''... Chứ mấy tên lính lệ,  ''thị hến''... thì ''muốn'' bị thương cũng...khó. Có nghĩa là những ai tập luyện mang tính chuyên nghiệp, tập luyện cao độ hoặc chọn võ thành nghiệp, thì mới dễ mang những thương tích, chiến tích.

Bàn tay này trước đây biến dạng, không có khớp nào mà còn '' Zin". Cái thì trật trìa, cái thì nứt xương...

---------

Câu nói nằm lòng của những ai tập luyện là '' Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu'' rất chí lý. Thế nhưng ngược lại cũng chí lý không kém. Đó là.. '' Thao trường đổ máu, thì chiến trường bớt đổ...mồ hôi". 

Không những thế, máu và mồ hôi còn là những giá trị thâm quý hơn nữa. Bởi khi chính mình đổ nó ra trên sàn tập, thì mình mới biết trân trọng hơn công đức của các bậc tổ thầy,những người nhập môn có thâm niên trước ta. Sẽ thấu hiểu rằng, môn học này được truyền lại đến ngày nay, thì không biết đã bao nhiêu xương máu, mồ hôi và nước mắt của nhiều đời gìn giữ, hoằng truyền. Cho đến nay, với mục đích đó, thì máu xương vẫn như củi cần đun dưới nồi, để hun đúc lòng nhiệt huyết của con người. Như một cách xương nối xương, máu nối máu.

" Tổ tiên một nén nhang trầm
Nối dòng máu đỏ âm thầm thiết tha"
( Miên Long )

Rồi cũng chính nhờ những thương tích đó, giúp mình cảm nhận được thêm sự khổ đau của kiếp người. Một phần liên đới để nhận ra những thương tích trong tâm hồn, trong ý tưởng. Những thương tích bên ngoài, sẽ lành lại rất mau , nhưng thương tích bên trong lòng ý, thì nào ai biết bao giờ, nếu ta không tìm thấy nó, mà xoa dịu, chữa lành cho nó.

Cuối cùng thì nhờ có những thương tổn, mà ta thấy mình còn yếu đuối, để không cậy sức-ỷ tài...mà sinh tâm kiêu mạn. Để vẫn tiếp tục rèn mài bền bỉ võ đạo cùng y thuật, với tâm tình là một môn sinh giữa biển học vô bờ. 

Trả giá để hiểu được giá trị như thế, thì cũng nên trả giá .

VS Hải Đăng

4/6/10

Hình ảnh ngày cắm trại (phần 2)

  Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới chị Anna Kim Viên và chị Mỹ Linh, vì những sự đóng góp công sức cùng tài vật cho ngày vui của cộng đoàn Việt Hải Đạo. Đồng thời cũng khen ngợi Giáo Luyện Hải Gia Thế ( Tân ) , là người sáng kiến khởi đầu cho ngày vui này.

Tôi cảm thấy có sự an tâm, khi nhìn những gương mặt tươi cười xuyên suốt gần 200 tấm hình đã chụp. Hy vọng chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể, để niềm vui ấy, tiếng cười ấy sẽ còn nối dài trong những tháng ngày sau tiếp.

***

Những hình ảnh (phần 2) của ngày cắm trại vừa qua





3/6/10

Hình ảnh ngày cắm trại (phần 1)

   Xin trân kính gửi lời tri ân chân thành đến quý cha, quý nữ tu, quý thân hữu-phụ huynh môn sinh... Cũng xin được cảm ơn anh chị em huynh trưởng Hướng Đạo . Cùng ghi nhận thiện chí đóng góp, tham gia của các môn sinh VHĐ trong tinh thần đoàn kết, vui tươi và kỷ luật.

  Tất cả những tinh thần đáng quý đó, đã giúp cho ngày trại vừa qua được thành công tốt đẹp.

VS Hải Đăng

Hình ảnh của ngày trại 





  Còn nhiều hình ảnh nữa, sẽ được đưa lên một website  up ảnh khác, để tiện lợi cho ai muốn down về .

6/5/10

Chuyện về cái ...lá...

  Một trong những thói quen của các võ sư khẳng khái, là vạch áo cho người xem lưng. Họ sẵn sàng mặc xác thiên hạ khen chê, cóc cần bộ mặt đạo mạo mà giả nhân giả nghĩa... Rồi cũng có một chiêu mà các sư phụ của các hệ phái công phu thường thích xài, đó là .. Vạch áo cho người ta ...Đấm, mà không sợ bị bể lá lách, lá phổi ...

Để có cái không sợ ấy, thì họ hẳn phải đã khổ luyện nhiều năm với những phương pháp chân nghệ, với ý chí được gọi là Tam Đại Tâm Pháp. Đó là ..

Tín ngưỡng tâm, hùng tâm và hằng tâm.

Viết thế, để cho thấy thành tựu một công phu trong võ học là điều không đơn giản. Bởi có những người còn tin rằng, những vị công phu thành tựu, vốn đã được tu luyện trong nhiều kiếp mà thành. Điều đó giải thích ,cho những ai tự  có căn cơ, tướng cốt , bẩm sinh- năng khiếu... Cũng minh chứng cho một số người thành tựu khi còn rất trẻ, ngược lại thì cũng có bao người luyện mãi chẳng thành. 

  Bởi thế nhiều lúc nhìn các "thầy trẻ" oai hùng mà lòng thấy sợ. Họ chưa đạt tới sự tu luyện của Tam Tâm Pháp, chưa thực sự qua sự khổ luyện. Thế mà họ sẵn sàng vạch áo cho người xem lưng và ...Đấm. Họ đã coi khinh thân xác của mình và cũng không đủ kiến thức về y học, cơ thể học... Họ không biết rằng việc chịu đòn ''vô cớ'' khi ''tay non'' như thế, rất dễ xảy ra thảm họa trước mắt như .. Vỡ tim, phổi , bao tử và đặc biệt là lá lách , một thứ vô cùng dễ ...bể

Image and video hosting by TinyPic
Đã có không biết bao nhiêu trường hợp dập hay bể lá lách khi gặp tai nạn, té ngã, đánh đấm...
Thế thì lá lách là gì ?
Để biết thêm về nó , mời đọc thêm ở link dưới đây..

Khi lá lách bị chấn thương ( dập, bể), sẽ dẫn tới tình trạng mất máu cấp. Chỉ trong một thời gian ngắn, máu sẽ tràn đầy ra ổ bụng , rất nguy hiểm. Nếu được cấp cứu kịp thời, thì phải phẫu thuật và sẽ tốn rất nhiều máu để truyền vào cơ thể.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Hình ảnh những nạn nhân bị vỡ lách

Ngoài ra việc giơ bụng, ngực, lưng hay các bộ phận cơ thể khác, để chịu đòn hay thi triển công phá, kể cả việc tập nhào lộn ... Nếu chưa đủ sự dẻo dai, rắn chắc của cơ thể, chưa đủ khí lực để tạo thành một loại giáp bảo vệ hữu hiệu. Chưa đủ tinh thần để dẫn khí lực ấy tới nơi cần che chắn và chưa đủ kinh nghiệm để ''cân'' đòn của người đánh... Thì sẽ dẫn tới nhiều hậu quả xấu cho sức khỏe về sau. 
  Đó là rất dễ có khả năng bị nội thương thành đau yếu, xương cốt rời rã...Hay phát sinh các bệnh lý về thần kinh, tim mạch, ung thư và cả bệnh ...Trĩ .

Tóm lại việc luyện tập võ thuật chẳng khác việc mài dao. Thời gian đầu khi còn là cục sắt, thì mài thế nào cũng đơn giản. Khi đã thành hình dao rồi, nếu biết mài sẽ thành con dao sắc bén. Ngu dại thì mài hư ngay.

Vì các ranh giới giữa sự sắc bén và mẻ sứt..
Còn mong manh hơn sợi chỉ mỏng !
VS Hải Đăng

2/3/10

Tuyệt thế đại sư

Một vài tư liệu về các bậc đại sư của võ thuật hiện đại. Họ đều là những nhân vật có tài đến mức hùng bá thiên hạ, với trình độ võ công đạt tới cảnh giới rất cao. Ngày nay họ đã là những vị tổ sư của các hệ phái lớn, hình ảnh của họ được tôn kính tại các võ đường của hệ phái, và hậu nhân của họ có mặt ở khắp thế giới.

1. Thiếu Lâm Hải Đăng Đại Sư





2. Đệ Thập Đẳng Huyền Đai Karate.. Đại Sư Tohyama






3. Cha của môn Taekwondo.. Tổ Sư Choi Hong Hi






4. Đệ Thập Đẳng Huyền Đai.. Tổ Sư Karate Cực Chân Phái Mas Oyama

( Rất nổi tiếng về công phá, trong đó ngài từng chặt gẫy sừng 52 con bò mộng)





5. Tổ Sư môn Aikido.. Morihei Ueshiba





6. Tổ Sư Judo.. Kano





7. Tổ Sư Vịnh Xuân Quyền Hongkong.. Diệp Vấn





****

26/1/10

Y Võ Chân Truyền

Phần 1:                Đôi lời dẫn nhập

Từ ngàn đời đến nay việc tu luyện võ thuật bao giờ cũng cần đến các loại phương dược. Hầu hết các võ sư thực tài thì ít nhiều cũng được truyền thừa , hoặc tự nghiên cứu về lĩnh vực y học nói chung và cách riêng là mảng y học trong võ thuật. Vì thế đã phát sinh ra cụm từ là Y Võ hay Y Võ Đạo. 

Tuy nhiên các hình thức Y Võ  thường được mật truyền, các vị sư phụ nếu không tìm được truyền nhân đích thực thì sẽ sống để dạ, chết mang theo. Điều ấy đã làm vô số những bài thuốc hay đã thất truyền và kéo theo hậu quả  là sức mạnh võ thuật ngày càng tàn lụi đi. Bởi các bài thuốc ấy có những tác dụng làm mạnh mẽ xương cốt, cơ bì...phòng tránh chấn thương. Tùy môn công phu tập luyện mà sẽ có bài thuốc thích hợp, trước là để tăng sức khỏe của cơ thể, ngăn ngừa nội thương phát sinh trong quá trình luyện công. Sau  có khi là thư cân dãn cốt, tẩy trừ hỏa nhiệt.

Việc luyện công phu nếu không có sự hỗ trợ từ thuốc thang, đôi khi lợi bất cập hại. Có một số môn thuộc dương công, nếu không có thuốc thì luyện vẫn thành. Thế nhưng cái mai hậu là đau tim, suy phế, tay chân run rẩy đau nhức...những điều đó sẽ hành hạ tuổi già của người luyện võ. Người ta tập để làm vương tướng chi đâu chẳng biết, mà bắt đầu từ " tứ thập nhi bất hoặc'' trở lên , họ sẽ từ từ gánh lấy cái đau đớn , bực bội và bao nhiêu là phiền muộn. Tuy nhiên với bậc võ gia, là người chọn lấy võ nghiệp làm sự sống, thì đôi khi cũng phải hy sinh mà tập luyện trong điều kiện thiếu thốn nào đó. Hoặc một số loại võ công thì khi tập nó sẽ có di chứng, dù được bổ trợ bằng thuốc men, thì cũng chỉ giảm bớt đi một phần nào. Âu cũng là nghiệp báo mà thôi!

Mình dạy cho người khác, để họ tránh bớt đi đau đớn, thương tích... trong cuộc sống của chính họ. Hay mình dạy cho họ, để họ gây ra đau đớn, tai ương, thương tật... cho người khác, thì chính bản thân mình phải nhận lãnh cái báo ứng đau đớn, thương tích... thì đấy hẳn cũng là thiên lý tuần hoàn, có nhân có quả  chăng?

Thầy Tư Dược khét tiếng với nghề bắt rắn, giám đốc trại rắn Đồng Tâm danh tiếng, sinh năm Kỷ Tỷ, chết đúng năm Kỷ Tỵ vì rắn cắn.Trong tay ông còn cầm viên thuốc bí truyền chữa rắn cắn, mà chưa kịp đưa lên miệng. Giáo sư bác sĩ Tôn Thất Bách, một chuyên gia hàng đầu về tim mạch của Việt Nam, là viện sĩ hàn lâm của nhiều viện y học có tiếng tăm trên thế giới. Cuối cùng cùng chết vì đột quỵ tim khi đang ở trong một khách sạn, mà các phòng chung quanh toàn là chuyên gia tim mạch đang ở. Trên tay còn cầm cái điện thoại, chưa kịp bấm hết số để gọi bạn bè, học trò đến cấp cứu.

( Còn tiếp)


Image and video hosting by TinyPic
      Thủ bút trên trang giấy hoen vàng , của cuốn sách Y Võ chép tay 19 năm trước .

* Đây có lẽ sẽ là bài viết dài, bởi nó đề cập tới Y Võ..Một đề tài cần công phu đúc kết kiến thức cũng như tư tưởng. Trong đó có nhiều điểm cũng cần thời gian để đấu tranh nội tâm, mong trả lời câu hỏi..

Kiến thức này có nên phổ biến hay không?

Bởi thế, nếu ai quan tâm đề tài này thì chú ý theo dõi những đoạn tiếp theo của bài viết, trong một thời gian nhất định.

26/12/09

Võ thuật chỉ là một thứ phương tiện

1. Võ Thuật để vênh vang thách đấu !?? 

Cả một thời gian ồn ào náo nhiệt trong dân làng võ, bởi ngũ đại cao thủ của võ Thái Lan, trong đó có cả quyền vương đất Thái đã gửi ''huyết thư'' thách đấu phái  Thiếu Lâm. Các Võ Tăng Thiếu Lâm thì  A di đà Phật...Thiện tai...Thiện tai liên hồi.

Họ bảo ..

- Chúng bần tăng là kẻ xuất gia, không chơi trò tranh đấu hơn thua

Nhưng hội võ thuật Trung Hoa thì nóng máu cho là những tên tiểu quốc lếu láo dám mạo phạm "thiên oai", bèn đứng ra nhận lời thách đấu.

Kết quả thì cao thủ Thái Lan thảm bại . Quyền Vương Thái Quốc nằm đo sàn do trúng một chiêu ''móc họng thần quyền''. Trọng tài đếm mỏi miệng mà hắn cứ nằm trơ trơ ăn vạ...

Image and video hosting by TinyPic

Đại Vương nằm sõng xoài ăn vạ

Cuối cùng thì tỷ số chung cho cả các trận đấu là 4-1 . Thái thắng được 1 trận.

2) Võ Thuật là cái chi chi???

Những năm sau này nghe tới Quyền Thái thì nhiều người có vẻ rất ''tôn kính'', bởi lẽ thực sự thì các võ sĩ của họ cũng khá khổ luyện. Họ thường tập trên dưới 8h mỗi ngày và thậm chí nội trú luôn tại nhà sư phụ để tập dượt. Với lối đánh thiên về ''càn quét'', không màu mè hoa lá và bất dung tình, cộng thêm sự quảng cáo ồ ạt từ chính xứ sở họ và trào lưu phim ảnh khắp nơi.

Đã tạo nên cho võ Thái một huyền thoại rất ly kỳ và chẳng kém phần dữ dội.

Thế nhưng trong đấu trường quốc tế về võ thuật, thì Thái Lan cũng chẳng có gì nổi trội cho lắm. Lần này chắc hẳn ngạo mạn muốn hạ bệ cái nôi võ thuật Trung Hoa để vươn lên ngạo nghễ với đời.

Nhưng số kiếp thì hay khiến cho kẻ thách đấu thì thường thảm bại, bởi kẻ thách đấu ít khi có chính nghĩa trong tay. Nên có nhiều môn phái đã nghiêm cấm môn sinh thách đấu, hay gây hấn hoặc nhận lời thách đấu của người khác.

Quyền vương của một quốc gia đã đo sàn vật vã, thì đó cũng là cái gương cho những ai không nhận ra giá trị đích thực của võ thuật soi vào.

Võ thuật là gì nhỉ, nếu nó không phải là con đường để tu luyện thân tâm. Võ thuật là gì nhỉ, nếu nó không phải là phương tiện để đưa đến Đạo.

Võ thuật chỉ là phương tiện!

Phương tiện ví như một chiếc xe đạp vậy. Nó rất hữu dụng để ta dùng vào việc lưu thông, chuyên chở,tập luyện thể thao... Đến một lúc nào không cần nó nữa, thì trao lại cho người cần thiết.

Khi mình cần một phương tiện khác hợp hơn.

Chứ kẻ cứ ôm khư khư chiếc xe đạp, gánh nó lên vai, chạy rong ruổi để thi thố, so sánh với người khác. Thấy mình giỏi hơn thì nâng nó lên đầu mà  dương dương tự đắc. Thấy mình thua sút thì quẳng bố nó vô xó nhà...

Thì ấu trĩ và đáng thương lắm thay!

Võ thuật là phương tiện, nếu không có đạo lý -chính nghĩa thì nó là một phương tiện tệ hại, phương tiện gieo rắc khổ đau cho người khác và chính mình.

Quyền Thái ghê gớm không? 

Ghê chứ!

Quyền Tàu ghê gớm không?

Ghê chứ! Nào là Thiếu Lâm, Nga My, Bạch My, Hồng Gia, Vịnh Xuân, Thái Cực chi chi đủ thứ. Là nôi là nhà của thế gian võ học, là Bắc Đẩu Thái Sơn...là là...

Nhưng Quyền Tàu- Quyền Thái -Quyền Mông Cổ quái quỷ gì, với bao đại hiệp phi thân như chim, chưởng ra rồng bay phụng cuốn, mình đồng da sắt, thở ra khói ói ra lửa...

Bao nhiêu danh tướng cỡ Dương Nguyên Soái, bao nhiêu đạo sĩ cỡ Quỷ Cốc Tiên Sinh...

Bao nhiêu Vua có công phu cỡ Chu Nguyên Chương, Càn Long...

Thế mà sang lăm le liếm đất Việt ta đều thảm bại nhục nhã.

Thế thì võ công là gì đây? Nếu nó không chỉ là phương tiện, một loại phương tiện nhất nhất phải quy hướng về nguồn Đạo.

Còn không thì như

“ Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào."


Tịnh Mạc

               



21/12/09

Đôi điều về Bộ pháp

Image and video hosting by TinyPic


Trong hầu hết các môn võ thuật từ ngàn xưa truyền lại nói chung và môn Thiếu Lâm nói riêng, luôn đặt nền tảng của võ thuật trên căn bản của các thế tấn. Thế thì Bộ Tấn có nghĩa là bước chân tiến lên, hay nói cho đúng nghĩa là phương pháp đứng ,ngồi ...di chuyển,  theo cách của võ thuật. Đã gọi là cách di chuyển theo nguyên lý của võ thuật, thì nó sẽ khác hẳn với cách di chuyển tự nhiên của con người. Nên muốn thông thạo nó và có sự di chuyển vững chắc lại linh hoạt, thì cần phải tập luyện.

Bộ pháp như nền móng của căn nhà, nền móng có vững trải đường hoàng thì ngôi nhà mới kiên cố và có thể xây cao tầng. Đến nay thì nhiều người tập võ đã không nhận ra tầm quan trọng của bộ pháp một cách đúng mức. Kể cả nhiều bậc thầy cũng đã loại bỏ hoặc không chú trọng việc rèn bộ pháp cho môn sinh, vì nó dễ làm nản lòng người mới tập, do đơn điệu, nhàm chán mà mỏi mệt.

Như thế thì ta với nền móng yếu ớt, thì tập bao lâu đi nữa cũng như chỉ  dựng được căn nhà lá mong manh, nghèo nàn. Khi đã không có rèn tập bộ pháp vững chắc từ đầu, thì càng học nhiều càng mất căn bản, khiến cho việc đạt đỉnh cao của võ thuật rất khó khăn hoặc giả có thì cũng do chính mình hoang tưởng.

Luyện tốt Tấn Bộ Pháp thì trong lúc tập công phu, sẽ dễ dàng thành tựu bởi thân bộ nghiêm chỉnh, ổn định, giúp máu huyết dễ dàng lưu chuyển theo cách trầm ổn nhịp nhàng. Khi diễn quyền, binh khí hoặc tấn công hay phòng thủ thì nhanh lẹ, hợp lý không bị chao đảo. Tấn bộ tốt, thì kết hợp được với thân thủ thành một khối, phát huy được kình lực tối đa cho đòn đánh theo nguyên lý ''Kình Căn Tại Cước" hay '' Thượng Hạ Tương Tùy''. Có nghĩa là cái gốc của sức mạnh tại chân và trên dưới hợp nhau, tùy nhau mà biến hóa cho thuận hợp.

Võ thuật Trung Hoa thì hầu như không có dùng từ Tấn Pháp, nhưng các dòng võ truyền sang Vn ta thì hay sử dụng từ này. Theo tôi thì cũng là cái hay, bởi nó giúp dễ hiểu và chia ra làm hai phương pháp để luyện tập.

1) Tấn pháp là phương pháp luyện những thế tấn căn bản, luyện từng thế một, tập đứng trụ cho đúng và với thời gian dài. Nó giúp cho hệ xương cơ khớp mạnh mẽ, dẻo dai bền bỉ, chịu đựng được trọng lượng của cơ thể một cách dễ dàng và thoải mái.

2) Bộ pháp là sự kết hợp giữa các tấn pháp với nhau. Hay nói cách khác thì bộ pháp có nghĩa là sự di chuyển của liên hoàn các tấn pháp, do sự điều khiển của thân pháp. Mà thân pháp được khởi phát từ đầu, vai, eo, hông, mà trong đó quan trọng nhất là EO (yêu) . Nên có nguyên lý là " Chủ Tể Tại Yêu" là vậy.

Luyện bộ pháp là luyện cân lực, để cảm được chân nào nặng, chân nào nhẹ, chân nào hư, chân nào thực. Với những cách có thể gọi nôm na là ''biến tấn'' . "Biến tấn'' có nghĩa là các tấn pháp không còn nhất thiết phải theo khuôn khổ của các tấn căn bản., mà nó được biến hóa một cách nhanh nhẹn, chủ động và linh diệu hơn nhiều.

Trong môn Thiếu Lâm thì có rất nhiều phương pháp để luyện tấn pháp-bộ pháp, tùy theo từng chi gia, dòng phái. Có những tinh hoa nổi tiếng về bộ pháp như Mai Hoa Thung, Đại Căn Mã. Môn Ta thì có Hoạt Căn Ma Bộ, Mã Hoạt Di Bộ, Cao Mã Thượng Kiều .

Thế nhưng muốn thành tựu về công phu bộ pháp, thì chắc chắn phải luyện thật tốt Ngũ Hành Bộ.

Đó là.. Mã bộ (trung bình tấn), Cung Tiễn Bộ (đinh tấn), Trảo mã bộ, Xà bộ, Hạc bộ.

Nếu có luyện thêm môn Thái Cực Quyền , thì cũng rèn trên nguyên lý của Ngũ Hành gồm có..

Tiền tấn, hậu thoái, tả cố, hữu phán và trung định.

Tóm lại việc luyện bộ pháp là công phu, cần chuyên chú suốt đời tập võ, không thể lơ là tự đắc. Nó không những giúp cho những kỹ năng của võ thuật, để tiến bước cao hơn với những thành tựu vững chắc. Mà trong đời sống bình thường, nó cũng giúp ta đi đứng vững vàng, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Tránh được những tai nạn do trượt, vấp té, đụng chạm...hơn nữa nó cũng giúp phòng tránh những bệnh tật về xương khớp của đôi chân khi lớn tuổi.

Chẳng cần biết có đánh đấm gì được ai hay không, chỉ mong là khi đến tuổi cao sức yếu, mà vẫn có đôi chân không ( hoặc ít ) đau đớn, run rẩy...

Thì đã quá hạnh phúc rồi.

Có phải thế không?


VS Hải Đăng

Phụ chú:

Hậu quả của việc luyện tấn từ ''bí kíp"


Image and video hosting by TinyPic

Chẳng biết "bí kíp'' gì mà vẽ như rứa

Image and video hosting by TinyPic
Khiến sư phụ này đứng sai bét như ri 


9/12/09

Cẩn thận khi...Tắm !

Image and video hosting by TinyPic


      Chắc chắn trong chúng ta rất nhiều lần đã từng nghe thấy nhắc đến những cái chết bất ngờ ( đột tử), của những người trong dòng tộc, gia đình, bạn hữu... Trong bài viết ngắn này, tôi không thể trình bày hết tất cả những kiến thức chung quanh vấn đề này, nhưng chỉ nhằm nhấn mạnh để lưu ý về sự đột tử khi đang tắm. 

Đột tử là cái chết rất bất ngờ , phần lớn do nguyên nhân tim, phổi và mạch máu. Đã rất nhiều người đột nhiên lăn ra chết mà không hề có triệu chứng bệnh lý gì trước đó. Thậm chí chỉ vài phút trước khi có cơn đột tử, cũng không thấy có biểu hiện gì. Đột tử xảy ra ở mọi thời điểm của cuộc sống, nhưng thường xảy ra khi đang ngủ, đang tắm, và đang làm việc (khi đang ''yêu'' thì gọi là thượng mã phong). Ngày nay hiện tượng đột tử ở tuổi trẻ cũng rất đáng quan ngại, đã có nhiều trường hợp đột tử ở độ tuổi dưới 20. Vì thế hiểu biết về cơ thể của chính mình cùng sự cảnh giác, ứng biến  với những tình huống tồi tệ có thể xảy ra cho bản thân và những người chung quanh, là việc làm hết sức cần thiết.

* Đột tử khi tắm :

Nhiều người đã chết trong buồng tắm, vì chứng đột tử. Theo các nhà chuyên môn thì việc sơ cấp cứu cho người ngưng tim, ngưng thở rất quan trọng trong 5-10 phút đầu tiên (thời gian vàng). Bởi lẽ sau 5-10 phút thì não bộ nạn nhân đã chết, nên dù tim có phục hồi thì cũng ra vô ích. Nhưng trong khi đang tắm, thì việc người thân phát hiện ra nạn nhân đã ngất xỉu, là một việc gần như không tưởng. Bởi lẽ buồng tắm thường là nơi kín đáo trong nhà hoặc trong phòng riêng, cộng thêm tiếng nước chảy, hoặc thói quen nghe nhạc trong lúc tắm của nhiều người. Nên việc phát hiện ra thì thường quá trễ để sơ cấp cứu và cấp cứu tích cực.

* Nguyên nhân

+ Do sự thay đổi quá đột ngột của nhiệt độ, hoặc nóng quá, hoặc lạnh quá của nước, khiến mạch máu co thắt đột ngột dồn máu về tim với áp lực lớn, gây ngưng tim cấp kỳ.

+ Do nước lạnh làm thân nhiệt không kịp điều chỉnh, làm cho máu lạnh cũng có thể gây sock cho tim và khiến nó ngưng đập.

+ Do nước quá nóng, làm dãn mạch máu não khiến nó bể ra và xuất huyết não.

+ Do nước ngấm nhiều vào các huyệt đạo khi nó đang khai mở do một lý do bất thường nào đó.       

* Phòng ngừa:

* 5 Không:

1) Không tắm ngay sau khi tập luyện hoặc đang mệt mỏi, sau khi ăn no

2) Không tắm với nước quá lạnh hay quá nóng

3) Không tắm quá lâu, mở nước quá mạnh

4) Không tắm vào ban đêm

5) Không tắm liền sau khi sinh hoạt tình dục.

* 5 Nên:

1) Nên kiểm tra thăm khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên tập TDTT

2) Nên tắm từ bụng trở xuống trước, để cơ thể có thời gian thích nghi với nhiệt độ và nước

3) Nên uống một hớp nhỏ nước để nội tạng thích nghi ( nếu nước đảm bảo vệ sinh)

4) Nên tập vài động tác khởi động nhẹ trước lúc tắm

5) Nên  tránh gió lùa lúc tắm và giữ ấm ngay sau khi tắm.

*Lời riêng:

"Học ăn học nói, học gói học mở"...Cái gì mà chẳng phải học, kể cả học tắm. Có nhiều phương pháp tắm dưỡng sinh, tắm mang lại lợi ích sức khỏe nhiều hơn, nhưng đó lại là đề tài khác.

Vì đã có trường hợp xảy ra trong anh em lúc trước, mà tôi là người trực tiếp chứng kiến và chuyển cấp cứu kịp thời. Nên trong bài viết này, tôi chỉ lưu ý các thân hữu môn sinh, những điểm cần thiết, để chúng ta không ai phải chết vì ...tắm.

Mong là thế !

Tịnh Mạc





2/12/09

Dương Thức Thái Cực Quyền Thập Yếu

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Dương Gia Thái Cực Tam Đại Tổ Sư
Dương Lộ Thiền-Dương Kiện Hầu-Dương Trừng Phủ
***

Thập Đại Yếu Lĩnh

Hư linh đỉnh kình: đầu cổ ngay thẳng, thần quán tại đỉnh đầu. Còn gọi là đầu treo hay đỉnh đầu huyền.

Hàm hung bạt bối: ngực hơi thóp vào để khí trầm đan điền (hàm hung), và khí dính tụ tại lưng căng (bạt bối)

Tùng yêu: buông lỏng eo, tất cả chuyển động hư thực của quyền thế đều lấy eo làm chủ. Còn gọi là chủ tể tại yêu

Phân hư thực: Minh định  hư thực của thân thủ , trọng lượng dồn lên chân nào chân đó là thực, chân còn lại là hư.

Trầm kiên trụy chủy: hai vai buông lỏng tự nhiên (trầm kiên), hai cùi chỏ cũng hạ thấp hướng xuống (trụy chẩu)

Dụng ý bất dụng lực: toàn thân buông lỏng, không sử dụng kình lực vụng về cứng nhắc, lấy ý quán chỉ động tác. Ý đến thì khí đến và từ khí đến thì lực đến.

Thượng hạ tương tùy: tức trên và dưới đều phải theo nhau. Tay động, eo động, chân động, nhãn thần theo đó mà động. Tất cả hợp nhất một thể, động thì cùng động, tịnh thì cùng tịnh.

Nội ngoại tương hợp: Khi khai cũng như khi hợp đều dựa trên cơ sở trong ngoài hợp nhất, từ thần thái cho đến cơ thể, trong đó thần là chủ soái và thân là để sai khiến.

Tương liên bất đoạn: vận động liên miên như kéo tơ không gián đoạn. Kình như kéo tơ cũng thế.

Động trung cầu tịnh, tịnh trung cầu động: lấy tĩnh cai quản động, tuy động mà như tĩnh. Trong động có  tịnh, trong tịnh có động là thế.    

Trên đây là thập nguyên yếu lý của Thái Cực Quyền. Hành giả luyện tập môn này thì nhất định phải tuân thủ chỉn chu những yếu lý trên. Thiếu một tính chất, thì Thái Cực Quyền sẽ ''sượng'', nhìn hình ngoài thì xấu xí, lệch lạc, cong méo. Bên trong thì không phát huy được Ý-Thần- Khí, hơi thở thì hỗn loạn và không cảm nhận được cái ''diệu'' của Thái Cực.

Image and video hosting by TinyPic

Lợi ích của việc luyện Thái Cực Quyền:

Thái Cực Quyền là một môn nổi tiếng lâu đời và vượt qua mọi thời đại. Cho đến nay  nó là một loại hình tập luyện  rất phổ biến trên thế giới, với lượng người tập luyện hết sức đông đảo. Chỉ riêng người TQ, thì con số hành giả Thái Cực cũng kể đến hàng trăm triệu người.

Sở dĩ nó tồn tại và phát triển như thế, dẫu con người bước vào thời hoàn kim của khoa học kỹ thuật, bởi nó được hình dung như là một loại thuốc phòng và  trị bệnh rất hiệu quả.

Đa số những bệnh mạn tính đều  khả quan hơn , hay sẽ lành mạnh lại, nếu kiên trì luyện tập TCQ. Nó giúp ngăn ngừa , đột quỵ, bệnh tim mạch, huyết áp... Một nghiên cứu mới của Hoa kỳ thì TCQ , giúp  tăng cường hệ miễn dịch. Ngăn ngừa được chứng Giời Leo ( một chứng bệnh về da rất đau đớn và có khi nguy hiểm), cảm cúm do thời tiết và giúp ổn định cân nặng của cơ thể.

Nó cũng giúp thư giãn tâm thân, loại bỏ các hội chứng căng thẳng thần kinh, làm lưu thông máu huyết, ăn ngon , ngủ tốt và sống trường thọ.

Ngoài ra thì với đặc tính võ thuật, nó cũng làm cho người luyện tập có một cơ thể khỏe khoắn linh mẫn ,với khả  năng tự vệ và đối kháng rất tốt.

Image and video hosting by TinyPic

Nói tóm lại thì Thái Cực Quyền là sự tổng hợp, dung hòa  rất tuyệt vời  của Võ Thuật, Thể Dục, Y Liệu, Thiền Công và Vũ Điệu.

Vì những điều ấy, Thái Cực Quyền sẽ mãi mãi tồn tại  với thời gian và sự lan tỏa của nó ngày sẽ càng rộng lớn.

ImageChef.com - Custom comment codes for MySpace, Hi5, Friendster and more


VS Hải Đăng


14/11/09

Đá bay

Có nhiều chiêu thức võ thuật làm say mê cho các khán giả thưởng lãm, trong đó phải nhắc tới các đòn đá song phi. Song phi cước gọi nôm na là đá bay, có nghĩa là cả hai chân nhảy búng lên cao khỏi mặt đất để đá.

Việc nhảy búng lên cao khỏi mặt đất, vốn đã là khó thực hiện. Mà hơn nữa nó phải tạo hình thành những thế đá đẹp và dũng mãnh, thì càng khó khăn hơn. Việc thi triển thành công một màn đá bay, đòi hỏi công phu luyện tập khá vất vả . Hơn nữa người tập cũng cần có tính can đảm , cùng căn bản khá tốt về bộ pháp, thân pháp.

Thông thường thì để tập một đòn đá bay thuận lợi, thì độ tuổi thích hợp là từ khoảng 15 đến 25 tuổi. Những ai sau 25 tuổi thì đa số sẽ không tập được, hoặc có chỉ ở mức độ hạn chế mà thôi.

Cũng may mắn là đại đa số những đòn đá bay thường chỉ mang tính biểu diễn, ít khi hữu hiệu trong cận chiến hay kể cả thi đấu. Bởi nó cần một sức mạnh toàn thân rất lớn để thi triển, thời gian cũng lâu hơn các đòn đá một chân khác. Với lại khi chiến đấu, thì mục tiêu sẽ di chuyển, không có chuyện mục tiêu chết, để ta tung những cú đá '' dễ ăn'' như trong phim , hay những cuộc biểu diễn mà ta thường thấy

Image and video hosting by TinyPic

( Hình đẹp nhỉ ? Đẹp thế thôi , chứ không xài được ngoài đường nhé ! Đừng dại !)


Nói thế thì các đòn đá bay chỉ là vô dụng ? Chỉ là biểu diễn mua vui ?

Không hẳn thế !

Image and video hosting by TinyPic

(HLV Việt Hải Đức Hiển trong đòn Song Long Quy Động)

Luyện một đòn đá bay, nó sẽ giúp cho người học võ khá nhiều kỹ thuật của thân thể, mà trước hết là thân pháp. Ta sẽ có một thân pháp linh hoạt hơn, nhẹ nhàng hơn...Ta sẽ có kỹ thuật chạy nhảy, nhào lộn, búng người...và tiếp đất một cách hợp lý . Nó cũng giúp cho nội tạng quen chịu những xáo trộn cái kiểu ''lộn tùng phèo''...

Về mặt tâm pháp, thì luyện những đòn đá bay, nó sẽ giúp cho ta rèn giũa cái tâm tự thắng mình. Khi ta thành công một công phu nào đó, cũng có nghĩa là đã chiến thắng cái tôi làm biếng, thụ động, nhát đảm...của chính ta.

Image and video hosting by TinyPic

( HLV trưởng Việt Hải Gia Thế trong đòn Song Long Phi Cước )

Vì tất cả những ý nghĩa nêu trên, thì những đòn đá bay vẫn mãi mãi tồn tại trong võ học. Chỉ có điều ta có nhận thức được chân giá trị của nó hay không mà thôi. 

Khi nhận thức được bản chất của nó, thì ta sẽ biết vị trí của nó trong quá trình tập võ. Để biết đầu tư cho nó cách nào và lúc nào. Bởi nếu các đòn đá thông thường thực tế, mà đá không ra hồn, thì có đá bay đá bướm gì,  thì cũng vô dụng trong chiến đấu. Hơn nữa nếu không có căn bản tốt của thân pháp, bộ pháp...Chưa có hệ gân xương cơ bắp vững trãi, thì tập đá bay cũng mang lại những nguy hiểm cho kẻ tập.

Đã có nhiều người đá bay , mà bay vào... nhà thương rồi !

Đã có nhiều người đá bay, mà tàn tật suốt đời rồi !

Đã có người đá bay, mà khi rớt xuống bị địch thủ đá bay răng ra ngoài...nhiều rồi !

Nó khác với sự tu luyện của tôn giáo : là lo chuyện trên trời trước, những chuyện khác sẽ ok

Còn sự tập luyện võ thuật thì

Hãy lo chuyện dưới đất trước, chuyện ''trên trời''...tính sau !

Nên đá bình thường cho chắc bắp, đá bay từ từ rảnh rỗi tập chơi là vậy !


                                                                   VS Hải Đăng