Bài viết

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn chuyện Đạo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn chuyện Đạo. Hiển thị tất cả bài đăng

16/1/13

Thấy ghét ( phần 2 )

Như đã hứa là bài viết ''Thấy Ghét'' sẽ được gửi trực tiếp tới tất cả các linh mục trong xứ từ trước tới nay với tên thật, người thật việc thật, không cần nặc danh. Sau khi gửi thì cha sở vẫn giữ thái độ im lặng như lần trước khi tôi mổ xẻ vấn đề về việc '' ăn của cúng ''. Thật ra thì thái độ im lặng này không phải là một sự im lặng khó hiểu mà nó rất dễ hiểu, vì đó chính là một thái độ khôn ngoan như...rắn của các lão tiền bối kinh nghiệm đầy mình. Bởi nếu mình có luận cứ ''ngon cơm'' hơn thì cũng là trò chơi chén sành với chén kiểu, có thắng cũng không vinh và nếu mình biết mình đã ''hớ hênh'' thì giữ sự ''im lặng của bầy cừu non'' là tốt nhất. Càng đôi co thì càng...dại.

Tuy thế nhưng khá bất  ngờ ngoài dự tính của tôi là sau một ngày email gửi đi thì tôi đã nhận được sự phúc đáp của cha phó xứ nhu sau :


Image and video hosting by TinyPic
Với một bài viết có tính chất ''Thiếu Lâm'' như thế mà sự ''trả đòn'' đáng ra cũng phải '' Võ Đang '' hay chơi chiêu Ninja ẩn thân im lặng, nhưng vị linh mục  này lại dùng ''Taichi'' để chịu đòn. Điều đó cho thấy linh mục này rất có thể là người CÓ ĐẠO HẠNH , hoặc nếu không thì ông còn khôn ngoan hơn...rắn.

Nói sao thì nói, tôi vẫn hy vọng các linh mục là người CÓ ĐẠO HẠNH,vì với thế giới nhiễu nhương như hiện nay thì rất cần những người như thế. 

Tịnh Mạc

14/1/13

Thấy ghét ! ( bài cuối cho chuyện Đạo ở blog )


Chiều qua sau lễ ngày Chúa Nhật, vừa về tới nhà thì ông lão thân phụ tôi nói : " Tuần sau đi lễ nhà thờ khác. Ông cha đó cứ '' bố sở...bố sở'' mãi. Nịnh nọt nghe phát mệt''. 

Thật thì từ nhỏ tới giờ lần đầu tiên tôi nghe ông đòi tẩy chay một cái gì đó. Bởi bản tính ông khá xuề xòa, chuyện gì cũng đại khái cho qua, ai muốn làm gì thì làm, sao cũng được. Thế nhưng lần này ông đòi tẩy chay linh mục, đòi tẩy chay giáo xứ gần nhà mà cũng là giáo xứ chính tay ông điền đơn xin gia nhập trước đây..

******
Số là từ ngày gia đình tôi dọn về khu này thì cũng trải qua 3-4 đời linh mục quản xứ. Sở dĩ mua nhà ở đây vì nó rất gần nhà thờ nên có thể đi bộ thong thả vài phút là tới . Cho tới năm ngoái thì xuất hiện một cha rất bệ phệ tuổi ngoài 50 về nhận chức. Cha này thì miệng lớn nói nhiều, tuy mập mà lanh lẹ . Các bà già bắc kỳ giáo dân mỗi khi hình dung ông thì lại buột miệng " Ôi giời ôi...Cha khéo lắm '', kèm theo với một ánh mắt khó hiểu. Cũng như rất nhiều linh mục Vn khác trên xứ Mỹ, ông có lẽ là một linh mục thành công trong việc xin... tiền và tổ chức những đề tài...mua bán trong giáo xứ. Ông giảng thì thao thao bất tuyệt, tiếng Anh tiếng Mễ, tiếng Việt phun ra rào rào mà không gì đặc sắc, nhưng đặc biệt là ông biết làm thơ và làm thơ rất...dở.

Nếu chuyện chỉ có thế thì cũng mắt nhắm mắt mở mà sống với cha,nhưng đằng này thì ông còn làm nhiều sự khiến thiên hạ muốn bỏ nhà thờ mà đi hết. Trong đó có những việc mà người ta nói là độc tài, thích làm theo ý mình và việc có vẻ khôi hài nhất là ông không biết dùng cách nào mà đưa vị linh mục trẻ con nuôi ông về làm cha phó xứ. Điều này thì tôi chưa từng thấy ở bất cứ đâu chứ đừng nói là trong các nhà thờ, dù nó vốn không phải là điều cấm kỵ nhưng thật ra từ cổ chí kim ít ai thực hiện cho dù họ là những...bạo chúa.

Bởi sẽ là điều vô cùng kệch cỡm khi cha làm tổng thống thì con làm phó tổng thống. Cha làm giám đốc thì con làm phó giám đốc. Cha làm hiệu trưởng thì con làm phó hiệu trưởng. Cha làm quản tù thì con làm giám ngục...hay cha làm cha sở mà con làm cha phó thì chết bà hết người ta. Vì cái thể chế tạm gọi là gia đình trị là một thể chế không thể chấp nhận được trong bất cứ tổ chức lớn bé nào. Do đặc tính ''cùng trị''  nó sẽ khiến mất đi tính dân chủ, mất đi sự công bằng và dễ tiêu tan tính minh bạch...Cho dù không có gì xảy ra trước mắt nhưng sẽ khó có thể tin tưởng được về tương lai vì sự thâu tóm quyền lực về một mối sẽ tạo ra vô số những điều dị nghị, hồ nghi đàm tiếu...

Còn riêng về ông phó con thì rất khó để trưởng thành vì suốt ngày chỉ là thân phận con cái phải gọi dạ bảo thưa, thừa hành thánh chỉ của phụ thân mà cúc cung tận tụy. Bởi thế ngay cả thời phong kiến thì chưa từng thấy có ông vua nào trao quyền phó cho con mình bao giờ, mà thậm chí họ còn bày ra những luật lệ người thân không được can chính mà chỉ ban cho con cái những cái tước chứ không phải chức vụ và không có quyền bính gì đáng kể. Cho tới khi cha qua đời thì con mới được kế nghiệp mà thôi. Trong luật của võ thuật cũng thế, vì có câu dạy rằng '' thịnh thế truyền hiền bất truyền tử ''. Nghĩa là trong lúc đang an bình thì không truyền cho con mình mà phải truyền cho người dưng mà có lòng nhân nghĩa. Đặc biệt hơn cả là trước bàn dân thì người con luôn phải chịu đựng những kỷ luật sắt thép đôi khi kể cả những sự sỉ nhục vô lý để cho người khác thấy mình không thiên vị, không dung túng tình riêng.

Thời xưa Đức Chúa cũng không vì ưu ái mà giao lại cơ đồ cho người môn đệ được thương mến nhất. Hay Đức Thích Ca cũng chẳng giao đạo nghiệp cho vị con trai trưởng cũng là một bậc thánh chân tu mà ngài giao cho vị đệ tử khác máu tanh lòng.

Tóm lại cổ kim là thế. Đông tây cũng thế. Chẳng đâu như giáo xứ của tôi : Cha sở là...bố của cha phó. Chán ngán thay mỗi lần nghe cha phó gọi '' Bố sở '' liên miên trong các thánh lễ... Những lúc đó không biết thiên hạ nghĩ sao, nhưng đối với cha con tôi thì ...

Thấy ghét !

Tịnh Mạc

P/s : Trong blog này có một số bà con của giáo xứ thường ghé qua thăm. Xin vui lòng đừng méc lại với hai cha vì...mất công. Bởi chính tôi sẽ Email bài này đến từng cha để các ngài ''thưởng lãm''.

6/11/12

Tu...Hú ( Tập 3 : Sư mua rượu và hôn hít...Đàm Vĩnh Hưng )

Không cần là một phật tử mà cũng không cần theo một tôn giáo nào, nhưng khi biết việc hai nhà sư công khai trước bàn dân thiên hạ mà bỏ hàng chục triệu đồng tiền dâng cúng của tín đồ để mua hai chai rượu tây, và kinh khiếp hơn nữa hai gã trọc này còn đòi hỏi được nam ca sĩ ẻo kia hôn môi trên sân khấu, thì dù chỉ là người bình thường nhất cũng phải muốn...ói mửa. ( Tịnh Mạc )


Được biết hai gã ''rắn hổ mang'' này là :

1. Tỳ kheo Thích Pháp Định, tăng chúng TV. Phước Sơn - đồi Lá Giang - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai.
2. Tỳ kheo Thích Giác Ân, trụ trì Quan Âm Cổ Tự - xã Long Thuận - thị xã Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp.


Theo tin tức các nhà mạng cho biết sự vụ như sau :

" Theo bản tin "hai vị sư thầy bày tỏ mối lo ngại không biết chai rượu này là hàng thật hay hàng giả nên đòi được lên sân khấu và tận tay sờ vào hiện vật."

Theo tường thuật của phóng viên, "màn chọc cười khán giả nhất chính là màn trao nụ hôn thắm thiết giữa Đàm Vĩnh Hưng và hai vị sư thầy. Lý do khiến Mr Đàm "khóa môi" với sư thầy là bởi trong màn đấu giá chai rượu, Mr Đàm đã hứa "khuyến mãi" một nụ hôn cho "mạnh thường quân" nào mua chai rượu ủng hộ chương trình."

Thậm chí, chính hai nhà sư đã "đòi" Đàm Vĩnh Hưng thực hiện lời hứa ngay trên sân khấu.

Phóng viên cho biết "Không chỉ hôn vào má, Mr Đàm còn "khuyến mãi" thêm cái hôn vào tay sư thầy. Lần đầu tiên trong đời được "ông hoàng nhạc Việt" chẳng ngại ngần "khóa môi", hai vị sư thầy tỏ ra thích thú, cười vui vẻ."

Xong màn "khóa môi" gây choáng với Mr Đàm, phút cuối chương trình, một trong hai vị sư thầy tiếp tục khiến khán giả cười ngả nghiêng khi trưng trổ khả năng ăn nói "chịu chơi" trong phần bán đấu giá với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên.

Trước sự kiện này, cư dân mạng đã được một phen bàn tán xôn xao, mà phần đông là những lời phê phán, chê bai, dè bỉu về oai nghi, tư cách của hai nhà sư.

Chắc hẳn giới Phật tử cũng không khỏi choáng khi chứng kiến những hình ảnh và tường thuật này. Nhiều câu hỏi đặt ra với hai nhà sư:

- Tại sao nhà sư lại mua rượu, cho dù là làm từ thiện? Nếu có tiền, đơn giản sao không tặng tiền?

- Tại sao nhà sư đòi người khác hôn mình trước bàn dân thiên hạ?

- Tại sao nhà sư trưng trổ khả năng ăn nói "chịu chơi"?

- Nhà sư nghĩ gì về hình ảnh của giới tu hành trong mắt mọi người sau sự kiện này?

Chúng tôi được biết nhà sư trong trang phục Nam Tông có pháp danh là Pháp Định, cũng là người chịu khó rong ruổi đây đó từ bắc tới nam, xuất hiện trong nhiều sự kiện đạo lẫn đời.

Nghe, nhìn sao thấy đắng cay cho cộng đồng Phật giáo."

( Trích Phật Giáo Việt Nam )

4/11/12

Tu...Hú : Tập 2 : Tục hóa đời...TU

Đọc qua một ''lá huyết thư'' của một tu sĩ dòng CCT viết nặc danh và ''lá huyết thư'' này đã được lan truyền nhiều nơi và nghe rằng còn được sự dũng cảm cho phổ biến của bề trên nhà dòng. Là người từng sống ''trong chăn'', tôi xác nhận cái gọi là '' chăn có rận '' này. Xác nhận ở đây không có nghĩa là xác nhận nội dung của ''lá huyết thư'' này là đúng theo nghĩa nhắm tới là dòng CCT, nhưng nó là một thực trạng chung đang diễn ra ở Vn và khắp mọi nơi trên thế giới từ bấy lâu nay theo một chiều hướng tạm gọi là tục hóa đời tu.

Ok thôi nếu họ tu học bằng chính sức của mình, tự đi làm kiếm cơm và tự tu thì họ có tục hóa hay tục...tĩu gì thì kệ thây cha họ. Thế nhưng họ sống bằng tiền của dâng cúng từ biết bao người khác và hơn nữa đó là lòng tin của các tín đồ, thì những việc họ làm bậy bạ là hết sức...khốn nạn. Họ còn khốn nạn hơn bọn lưu manh, lừa đảo, trộm cướp...Bởi họ là những loại có ăn có học lại béo tốt phương phi hơn người.

Có nhiều chức sắc biện minh rằng tỉ lệ tu...mất dạy chỉ khoảng từ 3-6% trong số những người tu. Điều đó là hoàn toàn bình thường nên không có chi đáng nói. Tuy nhiên có lẽ 3-6% đó chỉ là những bề nổi của  những kẻ đã phạm tội rành rành, còn những thây ma núp bóng thì chẳng ai biết được. Hơn nữa với tỷ lệ ấy thì cũng chẳng hơn chợ đời là bao, bởi tôi tin rằng trong 100 người ở giữa chợ Bến Thành thì nhiều lắm cũng chỉ vài ba người ăn cắp. Rồi với cái ''truyền thống'' dấu như mèo dấu cứt , bưng bít, bịt miệng hay thờ ơ hoặc khiếp nhược mà câm như hến, càng làm cho những tệ nạn của đời tu sinh sôi phát tán như loài virus máy tính, để rồi giấy không sao gói được lửa và lửa bùng lên cháy nhà lòi ra một lũ chuột đủ màu y áo khác nhau.

Tín đồ, con chiên, con nhang cũng năm bảy loại. Loại thì cuồng tín u mê lao ra che chở, bảo vệ cho những con ''cương thi'' khốn kiếp. Loại thì ngã vật ra tiếc của hay tiếc lòng tin. Loại thì quyết định bỏ cha nó cái lũ thầy bà cho rảnh nợ ( có khi bỏ luôn cả đạo vì chán ngán quá rồi ). Loại thì hoang mang mà 'bò ra bò vào' như kiến leo cành cụt mà không '' tìm được con đường, tìm một một lối đi''nào khá hơn.  Còn loại biết câu '' Y pháp bất y nhân'' cũng có nhưng cũng hiếm.

Xin được phổ biến ''lá huyết thư'' này tại đây, bởi nó có nội dung ẩn chứa chút gì lòng tha thiết của một người đang sống ''trong chăn''. Dù biết một con én ấy khó làm được mùa xuân. Mà dù có nhiều con én cũng khó làm chi được nữa, bởi nay ngập trời diều hâu, kên kên và quạ đen bay tá lả và không biết thế gian này từ ngày hiện hữu đã từng có mùa xuân nào là thực sự hay chưa? ( Tịnh Mạc )



* Xin được viết thêm cho rõ là tôi phổ biến lá thư trên đây không phải là chỉ trích hay đồng quan điểm với người viết nặc danh này trong việc nhắm đến dòng CCT và những cá nhân linh mục được nhắc đến trong nội dung lá thư. Tuy nhiên nếu loại bỏ tính riêng tư của lá thư này, thì nó là một thực trạng có thật và ở nhiều nơi còn trầm trọng hơn rất nhiều. Đó mới là vấn đề mà tôi cần chia sẻ.
TM

20/10/12

Tu...Hú ( Tập 1B : Nghi án chấn động con chiên )

Đang định viết tập 2 về loài ''tu hú Việt Nam'' ở hải ngoại, thì trong hơn một tuần nay tại thủ phủ của người Việt ly hương lại có một sự kiện làm chấn động hầu hết các con chiên. Đó là việc tòa giám mục Quận Cam đã đột ngột ngưng chức hai linh mục người Việt tại một nhà thờ lớn nhất của cộng đồng  mà không có một lý do nào cụ thể. Hơn nữa hai vị linh mục kia cũng đột nhiên ''mất tích'' chẳng thấy tăm hơi.

Trong hai vị linh mục đó thì có một ông tiếng tăm nổi danh như cồn, bởi rất có uy tín trong đạo lẫn đời.  Ông là linh mục Mai Khải Hoàn từng là giám đốc Trung Tâm Công Giáo Vn, chủ tịch hội đồng liên tôn, chủ tịch , niên trưởng chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Vn và hiện đang quản nhiệm nhà thờ St Barbara. 


                                                                        Hình Lm Mai Khải Hoàn

Việc một vị lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Vn bị ''quản thúc'' khiến cho rất nhiều nguồn dư luận xôn xao bàn tán. Nó dường như vượt ra khỏi cái rào của người Công Giáo để lan ra tới cả tính tự ái dân tộc. Bởi hình như đây là lần đầu tiên trong lịch sử của cộng đồng có những linh mục vn bị ''bách hại''. Tuy nhiên sự xôn xao ấy cũng như bao chuyện lu bu khác thì cũng chia ra ba phe : Phe bênh, phe chống và phe...phẩy. Phe bênh thì cho rằng hai cha bị oan thị Mầu...Hai cha rất đạo đức, rất tử tế...nói chung là rất...xịn. Thế nhưng chỉ vì hai cha đã lỡ lời làm lộ bí  mật nhà tu, nên hai cha bị phạt vạ và buộc ''cấm khẩu''. Phe bênh thì cứ...bênh, dù chưa biết thực hư ra sao cả. Họ dùng áp lực chính trị và có người cũng nêu ''sáng kiến'' áp lực tiền bạc, để mong '' cơ quan chức năng'' sớm giải tỏa thắc mắc hay minh oan cho hai lm nêu trên.

Còn phe chống thì cũng xì xào những chuyện lôi thôi tình ái của vị linh mục này, rồi thì chuyện tiền nong tơ túi. Bởi Lm Hoàn là sáng lập viên của một hội từ thiện khá lớn tên là Help the Poor chuyên quyên tiền từ hải ngoại để giúp cho trong nước. Họ bàn tán tới bà mệnh phụ nọ, bà quả phụ kia có liên quan tới Lm Hoàn và liên quan cả đến túi tiền của ông. Đương nhiên cũng như phe bênh, thì phe chống cũng chưa có một bằng chứng xác thực nào, bởi  ''chuyên án'' vẫn còn trong giai đoạn điều tra của giáo phận.

Cuối cùng là phe...phẩy. Phe này là những kẻ chẳng thân thương gì với cha già cộng đồng CGVN, chẳng có dây mơ rễ má quan hệ gì, nên biết gì mà bênh. Với lại cũng chẳng oán chẳng thù, chẳng biết đâu là chuyện nội bộ của họ, nên cũng biết gì mà chống. Nên họ cứ ngồi phe phẩy quạt mà coi sự thế có thế thời phải thế hay không. 

****
Còn riêng tôi giờ cũng đang theo phe...phẩy  để đợi coi sự vụ thế nào. Nếu chiều hướng tích cực cho nhị vị linh mục đó, thì tập hai của bài Tu...Hú sẽ nói về những bóng quỷ áo đen khác. Mà  dại miệng lỡ có chiều ngược lại, có nghĩa là cả hai người họ đã phạm cả luật đạo lẫn luật đời, thì đương nhiên với tập hai này, tên của họ sẽ được nêu đầu tiên với những lời có...nọc.

Bởi họ là nhân vật tai rất to và mặt quá lớn từ lâu nay.

Tịnh Mạc

( Hình từ báo Viet star )


13/10/12

Tu...hú ! ( Tập 1 : Những bóng ma...Áo vàng )

* Dẫn : 

Tu hú châu Á (danh pháp khoa học: Eudynamys scolopaceus) là một loài chim tu hú thường gặp ở châu Á, trong chi Tu hú, họ Cu cu...(wiki) 

Tu...hú Việt Nam ( pháp danh Thích Đủ Thứ... , tên ''thánh''  Bê Đít To...) là một loài ngợm đội lốt tu hành thường gặp ở...mọi nơi, trong chi tộc ma giáo, họ ác quỷ. 

Như đã từng viết ở những bài trước rằng trên đời này chẳng có nghề nào sướng cho bằng cái nghề...tu, mà nhất là phải tu hú mới càng sướng khỏe. Bởi cái lẽ trần đời quá đau khổ và con người lại vốn là một tạo vật tâm linh, nên việc khát vọng hướng về tâm linh vốn là một nhu cầu cơ bản của hầu hết nhân loại. Dù ác, dù thiện thì vốn chẳng mấy ai thật sự là vô thần. Người ta không thờ thứ nọ cũng thờ cái kia. Còn không thì cũng tự thờ chính mình, thờ những dục vọng của mình. Bởi thế có cầu ắt có cung, bao kẻ xuống tóc học nghề, khoác hết áo vàng tới áo đen để mong được trở thành cái gọi là ''lãnh đạo tinh thần'' của người khác. Thật vậy, cái từ ''lãnh đạo tinh thần'' thật rất đúng, bởi phải làm chủ tinh thần của người khác mới mong dụ dỗ, gạt gẫm và sai khiến bọn con chiên, con nhang khờ khạo và đau khổ hay cũng ranh ma cùng các tu hú mượn đạo tạo đời. 

Để '' thay lời muốn nói'', xin được chuyển tải những tấm hình ''sinh hoạt'' tâm linh của các nhân viên tu hành của một số cơ sở kinh doanh tôn giáo của người Vn tại hải ngoại.


1. Những bóng ma áo vàng

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic 
Biểu tình chống...''thầy''
Image and video hosting by TinyPic 
Thầy đi giày da chúng sinh, đeo kính dzâm và ngồi ngả ngớn trên xe...''tăng''
(sic)
 
Image and video hosting by TinyPic 
Thầy ''chào cờ'' theo thể thức quân đội(sic) 

Image and video hosting by TinyPic 
Thượng tọa chơi áo  ''vét tông'', đeo kính dzâm, đội nón...thủy quân lục chiến(sic) 
Image and video hosting by TinyPic 
Hòa thượng với phẩm phục ...Halloween tay cầm trái bí mặt quỷ(sic) 
Image and video hosting by TinyPic 
Chức sắc phẩm trật ngồi xem múa...bụng hở hang(sic) 
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Côn dài, côn...ngắn của thầy cùng nữ đệ tử (sic)

 Hết tập 1 . Mời coi tập 2 : Những bóng quỷ áo...đen.
* Hình ảnh được sưu tầm từ internet

9/9/12

Lại chuyện...ăn đồ cúng !!!

Theo nội dung của bài viết từ lá Email của tôi gửi đến cha chính xứ giáo xứ Mẹ La Vang ( USA ) với link dưới đây :

http://blog.yahoo.com/_SOUAUBD3KLL6X6SFHO2HHO4KGQ/articles/1127690/index


Khi gửi đi tôi cũng đồng gửi đến cha phó xứ và một số giảng viên giáo lý của xứ này, mà trong đó vô tình lại có địa chỉ Email của tiến sĩ bác sĩ Trần Mỹ Duyệt ( cựu tu sĩ dòng DC ). TS Trần Mỹ Duyệt là một diễn giả và tác giả có uy tín nổi tiếng khắp nơi. 

Ngày hôm nay tôi nhận được Email trả lời từ vị tiến sĩ này, đồng thời nội dung Email tôi gửi cho cha chính xứ La Vang và Email trả lời của TS Duyệt  được chuyển tải lên trang : ( Xin mời đọc )

http://www.giadinhnazareth.org/node/3031 (*)

Về phía cha chính,phó xứ La Vang cho tới nay vẫn chưa thấy hồi âm Email của tôi.


(*) Nội dung Email tôi gửi cha chính xứ Lavang, khi được chuyển lên trang http://www.giadinhnazareth.org/node/3031, thì người trả lời có tự ý thay đổi một vài câu chữ khác với nguyên văn. Có lẽ họ muốn là một câu hỏi mang tính cộng đồng, lợi ích cho bạn đọc, nên hiệu đính lại một vài chi tiết nhỏ . Tuy nhiên nội dung chính vẫn hoàn toàn chính xác.

******

Sự trả lời của TS Duyệt rất hay và cũng không khác biệt gì với những điều mà xưa nay tôi từng hướng dẫn cho các anh chị em dự tòng. Nhưng  tôi thường không dẫn vào nhiều câu kinh thánh , vì đôi lúc với các người dự tòng họ nghe nhiều câu kinh thánh quá thì cứ như nghe...đại bác ru đêm.

Tuy nhiên trong bài trả lời của TS Duyệt có trích dẫn một đoạn trong sách Tông đồ công vụ. Theo nội dung của đoạn này thì lại phát sinh thêm...vấn nạn.

" “Vậy chúng tôi sai Giuđa và Sila đi. Các ông sẽ nói miệng lại mà tin cho anh em cũng những điều ấy. Thánh Thần và chúng tôi quyết định không chất thêm gánh nặng nào cho anh em, trừ vài điều cần kíp này: Kị hẳn đồ cúng, máu huyết, thịt ngột và dâm bôn. Giữ mình khỏi các điều ấy, tức là anh em làm phải” (TĐCV 15:27-29).

Bỏ qua cái vụ đồ cúng cho rồi, thì lại chết toi với vụ ăn huyết và thịt ngột.

Các nước phương tây hình như ngoài món bò Beefsteak có chút máu me  thì hình như họ không biết ăn tiết canh lòng lợn, hay cháo huyết...như dân chúng ta. Bởi thế nếu chiếu theo luật kỵ ăn máu ( máu là sự sống ), thì có lẽ toàn bộ dân CG Việt Nam đều mang tội hết, nhất là các linh mục và nam tu sĩ rất thích ăn món ...tiết canh, lòng heo, dồi chó...

Rồi còn cái vụ thịt ngột nữa mới đau đầu. Ai ăn chim cút chiên bơ, hột vịt lộn... thì chắc chắn ngột...lòi mắt.

Thật chán !

Tôi chẳng muốn đề cập thêm nữa và có lẽ cũng không ''truy cứu'' vấn đề này với vị tiến sĩ cựu tu sĩ kia. 

Bởi sự đạo bao giờ cũng là sự...rất mệt.  Thôi thì cứ như lời kết của vị tiến sĩ " Nhiều người tuy không ăn “thịt cúng” nhưng lại “ăn gian”, “ăn hối lộ”, “ăn quịt”, “ăn cướp”, “ăn cắp”, “ăn chận”, “ăn vụng”, “ăn nằm với người này người khác”, “ăn tục nói phét”… những món đó ăn vào còn độc hơn thịt cúng, và còn làm mất lòng Thiên Chúa hơn cả con heo đã cúng. "

Thế thì đồ cúng,máu huyết, thịt ngột quỷ quái gì đấy, nếu xơi mà không ảnh hưởng ai, không mất đức tin và ...đau bụng mình, thì khi phải ''lâm trận'' thì cứ xơi tuốt. Nhưng cũng nên cõ võ cho việc ăn chay để tránh lạm sát động vật, nhất là những giống tinh khôn và bớt đi những độc chất hay năng lượng dư thừa có hại cho sức khỏe. 

Rõ khổ ! Chỉ mới có chuyện ăn mà đã... ngũ mã phanh thây như thế, huống gì những chuyện khác còn zích zắc tới đâu.

Bởi thế nên cứ  bám vào lời kim ngôn ngọc ngữ của đấng chân lý rằng :

"Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.”

Thì thật chẳng thấy có gì cần tranh luận nữa.

Tịnh Mạc

7/9/12

Thư gửi cha chính xứ

 Dưới đây là nội dung Email mà tôi vừa gửi cha chính xứ giáo xứ Our Lady of La Vang về một số vấn đề liên quan tới việc ăn của cúng của người Công Giáo.

Bởi với tôi thì xưa nay trong lúc hướng dẫn về giáo lý CG, tôi đã không ngăn trở ai ăn gì uống gì, nếu...không bị đau bụng.  Vì có câu '' đâu có tình yêu thương ở đó có đức chúa trời, đâu có lòng từ bi, ở đó có ân sủng người''. Cho nên nếu ăn mà mất tình thương, thì đừng ăn , nếu không ăn mà mất tình cảm thì cứ ăn. 

Cá nhân tôi từng ăn ở, sinh hoạt ,học hỏi trong các chùa và từng huấn luyện cho không ít tu sĩ PG. Nải chuối chín vàng từ bàn phật, được vị tu sĩ mang xuống mời, quả thật rất ngon. Tôi chẳng tin nổi chỉ ăn quả chuối ấy mà mình phải vào hỏa ngục. Có người cho rằng trước khi ăn quả chuối ấy thì nên nói cho người mời biết là đáng lẽ tôi không được ăn, nhưng... vì... tôi sẽ ăn, để chứng minh đức tin với người ngoại đạo.

Cái lời ấy xem ra cũng...mệt và chẳng ý nghĩa gì mấy.  

**********

Kinh thưa cha,

Bỏ qua những lời chúc tụng sáo rỗng thường có ở đầu và cuối mail, con xin vào thẳng vấn đề để khỏi mất thời gian của cha.

Thưa, đó là con muốn xin được đề cập lại về việc '' ăn của cúng '' mà dường như nó vài lần thành vấn nạn của chính xứ của chúng ta. Theo anh Thanh đã từng trình bày trước lớp giáo lý dự tòng là đã xin ý kiến minh thị từ hai cha, nhưng mỗi cha lại trả lời mỗi cách khác nhau. Cha nói được, cha bảo không. Rồi trong bữa họp vừa rồi, cha lại cho rằng những người ngoại không bao giờ mang của cúng cho người công giáo dùng, vì họ tự biết (!?) và của cúng thường ít nên không...đủ chia cho nhiều người (!?).

Thưa, nếu với hai ý đó thì thật vẫn không rõ ràng cho lắm với những tình huống thực tế ngoài xã hội. Lúc đó con muốn thưa ngay nhưng vì cha chỉ cho phép buổi họp trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà thôi, nên giờ con xin được trình bày thêm như sau:

Thứ nhất : Con không thể tưởng tượng nổi tất cả các người ngoại đều biết việc có gì ngăn trở khi ăn của cúng của người CG chúng ta. Bởi ngay người CG cũng còn biết bao người hoang mang hay không hề quan tâm đến điều đó. Mà cho dù họ ( Lương dân ) có biết thì cũng chưa chắc họ sẽ giúp mình giữ đạo. Bởi cùng tùy theo địa vị của từng người mà sẽ có những cách đối xử khác nhau và cũng tùy địa vị của mình mà mình hành xử khác nhau.

Thứ hai : Con không cho là đồ cúng chỉ nhỏ nhoi và không...đủ chia tới chúng ta trong bữa tiệc của anh em tôn giáo khác. Bởi xin đơn cử một ví dụ nhỏ là ngay tại xứ sở này, nơi các shop may hay các cơ sở thương mại bên Lương, họ vẫn thường cúng kiếng cả con hay vài con...heo quay. Sau khi cúng bái, thì con hay những con heo đó được chia ra cho nhiều người đánh chén. Thậm chí còn gói về cho cả thân nhân ở nhà thì mới mong tiêu thụ hết những vật cúng ấy.

Do hai điều con vừa nêu trên thì dường như sự trả lời của cha trong bữa họp ấy chưa được xác đáng, nếu không nói là thêm sự ngộ nhận. Do vậy con mong được cha minh thị dạy bảo thêm, vì đây vẫn là vấn đề rất nhỏ và khá dễ giải thích trong khi còn nhiều điều to lớn hơn về đức tin và giáo luật trong thời đại ngày nay.

Cuối cùng với lời phán dạy của Chúa trong bài PA tuần qua ": Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế." Và với hai link dưới đây, xin cha vui lòng đọc. ( link của dòng Phan Sinh và trang Dũng Lạc )

http://www.ofmvn.org/component/content/article/63-cac-van-de-khac/1048-Tại-sao-Giáo-hội-Công-giáo-lại-cho-phép-ăn-của-cúng

http://www.dunglac.org/index.php?m=module3&v=chapter&ib=498&ict=6203

Với hai bài viết này, con cảm thấy vấn đề được tháo cởi một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Kính cha,

11/6/12

Chuyện chết ( II )

Trong Tỳ Bà Truyện của Nguyễn Bính có hai câu thơ miêu tả mạnh mẽ sự hiếu nghĩa của người con dâu với cha mẹ chồng như sau :

" Khi dưỡng sinh ăn cám để nhường cơm
Lúc tống tử lo ma mà cắt tóc ".

Cũng may với thời buổi này chắc cũng không ai đến nỗi phải ăn cám để nhường cơm hay phải cắt tóc bán lấy tiền làm đám táng cho cha mẹ cả. Cám thì chẳng ai nuốt nổi dù hiếu thảo cỡ nào, mà tóc bán thì cũng chẳng ma nào mua, nhất là những kẻ có bộ tóc  xơ xác trụi lủi như mình. Tuy thế việc chu toàn hậu sự cho song thân mai kia là một điều phải luôn tính trước, nhất là  khi ''đôi hạc '' đã cao niên. Tính ở đây là tính tròn tính vuông và tính luôn những cái méo. Mà những cái méo nó nhiều lắm và nó giả tròn hay lắm. Không biết bên các tôn giáo khác thế nào, chứ là người Công Giáo thì đôi khi cũng rất nhiễu sự cho những dự liệu cuối cùng của cuộc đời chính mình hay của ai đó thân cận.

1. Đất Thánh :

6-11-2012 2-38-44 AM


Thật cũng chẳng hiểu nổi đất thánh là đất thánh làm sao? Nghe cái tên không đã thấy sướng. Đất Thánh...Nghe nó cao trọng, sạch sẽ và êm ái biết bao. Chôn thân vào đấy hẳn sẽ phúc đức lắm, cao quý lắm. Thánh mà ! Lại có khi nhờ đất ấy mà mau thành thánh mà bay về trời. Thảo nào đất thánh lúc nào cũng đắt hơn đất...thường. Lại phải nhiêu khê đăng ký, chạy chọt hay tranh giành, xí trước... Hồi ở Vn cha sở xứ tôi rao trong nhà thờ rằng :

" Đất thánh xứ mình sắp hết chỗ. Các cụ nào thích thì...mau mau cho " 

Ở hải ngoại thì đất thánh cũng dành cho các kẻ dư ăn dư của là nhiều. Còn những ai phải ở nhà mướn suốt đời khi còn sống, thì đừng mong nhà có ''sổ hồng'' gọi là đất thánh khi ngày nhắm mắt nhăn răng.

Đối với tôi thì đất nào cũng...thối ! Chẳng đất thánh, đất phật gì sất .Tôi cũng từng nói thẳng với các cụ trong nhà miễn cho cái vụ đất thánh nếu bọn '' thánh '' chơi trò cắt cổ hay làm khó làm dễ con cháu. Các cụ liền đồng ý cả hai tay hai chưn. Bởi vô lý lắm khi sinh tiền thì sống chung với đủ loại người.. bạn bè thân thuộc, hàng xóm láng giềng là người Phật Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo... nhiều vô số. Sống chung cả với cộng sản, vô thần, súc sinh, ma quỷ...Hà cớ gì đến chết thì Công Giáo cứ phải chôn chung với nhau trong một khu được đặt cái tên mỹ miều là đất thánh. Nhiều người cứ bảo là chôn ở đấy cho ấm cúng, mỗi năm có cha ra làm lễ. Ấm với cúng cái gì khi đất nào cũng là đất lạnh. Còn cái xác, cái xương kia thì cũng lạnh thối lạnh tha ra từ tám kiếp rồi. 

Nói đúng ra thì tiền nào của nấy. Đất thánh thì có vẻ ''quy hoạch '' chỉn chu hơn, ''cơ sở hạ tầng '' có vẻ sạch sẽ, gọn gàng hơn chút, chứ ngoài ra thiết nghĩ chẳng có bất cứ giá trị mang tính tâm linh nào hơn cả. Nếu có của ăn của để thì đất thánh hay đất ...super thánh thì cũng tốt. Còn không  đất nào hay hỏa thiêu cũng được, chẳng lý gì mà suy tính, vẽ vời, nhiễu sự.

Gần 10 năm trước một đứa học trò nói với tôi ..
" Thầy muốn có bằng ân nhân của nhà dòng không? 2 triệu ! " . Tôi trả lời ngay rằng : '' Tao không điên tiền mà bỏ 2 triệu ra mua cái đồ giấy lộn ấy, thà bỏ 2 ngàn mua cuộn giấy vệ sinh còn có ích ".

2.Giấy...''Thánh''

6-11-2012 1-57-51 AM

Sau này ngày càng nhiều những '' cơ sở tu hành '' tung ra những quảng cáo cùng các loại ''ấn phẩm '' nhìn rất bắt mắt. Cũng có thánh giá đèn hầu, cũng có huy chương huy hiệu , chữ xanh chữ đỏ, lộng kiếng lộng cung... Rồi để thêm màu giá trị thì kèm theo lời hứa nào là ''suốt đời'' nào là ''vĩnh viễn''. Để chắc cú cho lời hứa hão huyền ấy luôn luôn kèm theo chữ ký ngà ngọc của ngài '' giám đốc cơ sở tu hành'' với con mộc to đùng đỏ choét đóng cái bốp nhoe nhoét nữa.

Người quá vãng sau khi được con cháu chạy vạy nào là nghi thức, cha chú dâng lễ, ca đoàn áo xống, đất thánh, đất thiu... phải có tờ '' đíp lồm ma '' chứng nhận là sẽ được ''cơ sở tu hành'' ngày đêm cầu siêu kiểu bảo hành life time thì mới...chắc cú thành thánh.


Những người con cháu ấy một phần là biết sai mà thích làm cho người thân mình '' bằng chị bằng em '' hay do cũng thích khoe khoang là thảo hiếu là...lắm của. Số còn lại là do không biết, do tin vào các bề trên dạ người mặt...thánh, chỉ vẽ, bày trò. Cái tởm chính ở đây không phải là tang quyến mà là nhu cầu...buôn thần bán thánh của những kẻ điếm nhục khoác áo thầy tu, những kẻ mượn đạo tạo đời, những con quỷ khát tiền bán giấy lừa gạt đến cả người chết, đến những người đang quấn khăn sô thương mẹ tiếc cha.

*************
Nhân ngày sinh thần cứ tơ tưởng...cái chết. Tiện thể xin có lời trăn trối. Nếu tôi có mệnh yểu mà an bình ra đi hay có tan thây nát thịt, thì xin đừng...đất thánh. Xin đừng... ''Đíp lồm ma giấy thánh''. Tôi sống thì với đủ loại người, chết thì cứ tứ tung đâu cũng đặng. Tôi sống mà có công thì chẳng cần 'giấy thánh'.Mà có lắm tội, nhiều nợ mà không biết hối thì dù có hàng vạn cái giấy thổ tả kia, thân tôi cũng vào vạc dầu sôi để làm món chả giò cho lũ quỷ sứ mà thôi.

Tịnh Mạc

27/5/12

Những thằng đệ tử khốn kiếp !

Thuật ngữ mà báo đài trên thế giới trong vài ngày gần đây đã dùng đến để chỉ tới giáo đô của người Công Giáo là '' Vatican rung chuyển ''. Sự thật là thế,   những cơn địa chấn trùng trùng đã xảy ra khi Kinh Thành Vĩnh Cửu này phát giác ra những kẻ tội đồ nguy hiểm, những thằng đệ tử ruột hết sức khốn kiếp, đã manh tâm phản loạn theo kiểu mà nhân gian ta vẫn gọi là '' nuôi ong tay áo, nuôi cáo dòm nhà ''.

Một trong những kẻ táng tận lương tâm và lưu manh hết thuốc chữa ấy là viên quản gia của phủ giáo hoàng. Y là một trong những kẻ thân cận nhất của vị nguyên thủ vừa đạo lẫn đời được hàng tỷ con người khắp thế giới tôn kính. Theo nguồn tin từ báo đài cho biết thì ngoài hai vị linh mục bí thư riêng ra, thì chỉ có một mình y là có thể tự do ra vào phòng làm việc của Đức Thánh Cha. Rồi trong những cuộc tiếp rước người cha của giáo hội, thì cũng chỉ riêng y được ngồi chung xe với ngài. Tóm lại y là một giáo dân duy nhất được những vinh dự và sự tin cẩn to lớn đến thế. 

Có thể nói rằng y là một kẻ từng được rất trọng dụng, yêu quý và hết sức tin tưởng. Cái chức vụ QUẢN GIA của y cũng đủ để hiểu tầm mức quan trọng, thân tình của y với Đức Giáo Hoàng  mà đáng ra không cần thêm bất cứ sự giải thích nào khác. Bởi thế cũng từ thuật ngữ mà báo đài đăng tải đã dùng đến cụm từ '' bàng hoàng và sửng sốt '' khi nói đến tâm trạng của những thành viên trong giáo triều đối với nhân vật ''đệ tử cưng'' này.


Hành vi tồi tệ của y được phát hiện là ăn cắp những tài liệu quan trọng của Đức Giáo Hoàng và bán nó ra ngoài cho các cơ quan thông tấn, báo chí...Có vẻ như không phải y chỉ đơn độc mà phạm tội mà rất có thể y có một đường dây tăm tối nào đó. Hơn nữa những điều phản trắc của y giờ chỉ biết một phần rất nhỏ, vì bởi với chức vụ quản gia từ năm 2006 cho tới nay, hẳn y đã thực hiện không biết bao  nhiêu việc  mờ ám, bất nhân.

Chắc chắn rằng "người chủ'' của y nay cũng rất đau lòng và  những ai từng tin tưởng y cũng đang thất vọng và phẫn nộ.

********
Nhìn lại lịch sử cổ kim từ đạo giáo ra tới thế quyền, từ trong nhà ra tới xã hội thì đẫy rẫy những tên đệ tử bất trung -bất nghĩa. Đức Giê Su cũng có kẻ tội đồ bán đứng để bị giết. Đức Phật cũng có môn đồ hạ độc trong thức ăn để ngài ngộ độc mà chết. Đó là những bậc siêu phàm không thể tưởng tượng, còn với phàm nhân thì không sao nhớ hết và kể xiết. Tội đồ như Hít Le cũng từng bị thuộc hạ đặt bom ám sát. Tổng thống Irac là Saddam Hussein cũng bị thuộc hạ tin cẩn phản bội để hắn phải treo cổ chết nhăn răng. Trùm khủng bố Binladen cũng chết tan thây lòi mắt do tên đàn em phản chủ.  Hồ chủ tịch ''vĩ đại'' của  ''chúng ta '' cũng không thoát khỏi kiếp nạn từ lũ ''cháu ngoan''  khi ''bác'' đã răng cùn tóc rụng.

Tổng thống đầu tiên của Vn là Ngô Đình Diệm và huynh đệ cũng thảm tử trong tay những kẻ mà hằng ngày vẫn khúm núm bẩm bẩm thưa thưa. Ngay đức HY Thuận là người đang được xúc tiến phong thánh cũng từng có những đứa con là con...cáo dòm nhà.

Thật thế hầu hết những người có khả năng lãnh đạo, thì hình như chẳng ai là không năm tua bảy trận gặp sự bất tín,bất trung. Có người thì mất mạng, có người thì mất chức, có người mất tiền, có người mất uy tín... Dù đó là vị lãnh đạo một tập thể to lớn hay chỉ là một nhóm nhỏ vài người. Ngay trong học đường và gia đình thì vô số những tên chồng lăng nhăng, những mụ  vợ ngoại tình, nhưng đứa con lừa cha dối chú, những kẻ học trò lừa thầy phản bạn. Điều đó hiện nay đang là một thực trạng nhức nhối và hết sức chua chát . Báo chí Vn cũng đăng tải vô vàn những bài viết mà trong đó có những thống kê nghe toát mồ hôi hột như : Hơn 50% phụ nữ có gia đình đã ngoại tình....
47% kết quả xét nghiệm ADN tìm huyết thống cha con cho kết quả là thằng con mình vẫn thương yêu kia là có dòng máu của thằng...hàng xóm. Trên radio tuần qua có một người đàn ông đau khổ đã nhờ luật sư tư vấn để đòi lại tiền cấp dưỡng từ người vợ cũ, khi ông vừa phát hiện ra mẫu máu của hai đứa con mình chẳng có chút dính dáng gì tới...máu ông. Vậy mà ông đã phải nuôi dưỡng suốt 18 năm sau khi ly dị. Mới đầu thử một đứa thì ra máu...hàng xóm, ông đau đớn lắm, nhưng vẫn hy vọng đứa  kia là ''máu mình ''. Xách cổ đứa đứa còn lại thử luôn, thì kết quả cho thấy là máu...láng giềng, làm ông bật ngửa mà đứng lên không nổi.

Thật kinh tâm táng đởm cho mối quan hệ giữa con người và con người trong xã hội hiện nay. Người viết cũng chẳng còn hơi sức để bàn ra tán vào thêm nữa. Chỉ mượn lời của vợ của cựu đại tá tư lệnh hải quân thời VNCH là bà quả phụ Ngô Tấn Quyền vừa nói sau mấy chục năm im lặng, để kết thúc cho bài viết này :

- "...Nhà tôi vừa ký lệnh thăng chức cho nó vào ngày 26 thì tới mùng 1...Nó giết nhà tôi".

Tịnh Mạc

30/12/11

TÔI TIN !


Một video clip gây xúc động mạnh mẽ cho hàng triệu người trên thế giới trong ngày hôm nay. Đó là câu chuyện của một chàng trai trẻ cư dân Texas đã qua đời vào đúng đêm Giáng Sinh vừa qua. Trước đó vào ngày 18/12/2011 anh đã thực hiện một video clip với một nét mặt tràn xúc cảm qua ánh mắt và nụ cười đầy ý nghĩa. Anh đã biểu lộ một tinh thần mạnh mẽ khi thuật lại căn bệnh tim và những lần cận kề cái chết ( cận tử cảnh giới ) và cũng cho thấy sự thanh thản đón nhận cái chết của mình.

Tuyệt vời hơn cả là cuối clip với dòng chữ của câu hỏi : " Do you believe in Angels or God ? " và kết thúc là sự tự trả lời của anh : " I Do ".

Với niềm tin đó anh ấy đã thực sự ra đi vào đêm cực thánh khi tròn 18 tuổi .





Vâng ! Tôi cũng thế.. Tôi tin !

Tịnh Mạc





10/9/11

Sự cản trở là điều...May mắn !


Image and video hosting by TinyPic

( 2 hộp của chìa khóa xe bể liền trong 5 phút )

* Chuyện ''đời xưa'' 

  Thời niên thiếu tôi từng theo một vị sư phụ rất nóng tính trong một thời gian khá dài. Ông bình thường thì có vẻ khá ''chiêm niệm'' nhưng đụng chuyện gì bất bình thì khạc ra lửa mửa ra khói ngay, dù chuyện đó nhỏ như con thỏ hay phải va chạm với ông lớn bà to nào. Tuy vậy nhưng mỗi khi có gì cản trở việc ông đi lại ví dụ như kẹt xe, hư xe, hay đang chuẩn bị đi đâu mà có khách vớ vẩn nào đến quấy rầy thì trái lại ông lại bình thản, vui vẻ. Những lần như thế ông thường nói với tôi rằng : " Biết đâu lại tốt " . Khi ấy thì tôi chẳng biết tốt là tốt thế nào khi giữa trời nắng cong lưng đạp xe chở thầy mà lại xì lỗ mọt, lại trễ giờ về học và quan trọng hơn là phải tốn những đồng tiền còm cõi chắt chiu của mình.

*****
Chuyện ''đời  nay''

Cách đây gần năm năm một lần đi ăn cơm trưa với linh mục T Đ T, ăn xong no lòi kèn xuống dắt xe thì xe xẹp lép. Nhìn thì thấy ngán ngẩm làm sao nhưng đã quen nết vị sư phụ khó tính năm nào nên nói với vị linh mục rất dễ thương ấy rằng : " Biết đâu lại tốt ! Nếu không bị xẹp bánh xe cản trở thì có khi cha và con hôm nay được ở dưới ''vực sâu u tối'' rồi ''. Ngài liền đáp : '' Đúng ! Đúng..."

****
Đã nhiều lần như thế, không nhớ nổi là bao nhiêu lần. Có những lúc đã trễ giờ mà đi đến đâu cũng gặp đèn đỏ. Có những lúc đã bận rộn đi giữa đường lại phải quay ngược về nhà do cần làm cái gì đó đã quên...

Vừa qua vài ngày cũng thế, lúc chuẩn bị lấy xe đi công việc gấp rút, thì tra chìa khóa vào xe mở công tắc thì bỗng...Rắc...Rắc...Gãy bung cái hộp nhựa của chìa khóa ( Loại xe này thì khóa xe và bộ phận báo động (alarm ) được gắn chung ), nên phải quay vào nhà lấy cái chìa ''sơ cua'' được cất cẩn thận trong tủ. Mang ra xe bỏ vào mở công tắc thì lại...Rắc...Rắc...Gãy luôn !

Thấy cũng lạ vì trong chốc lát mà cả hai chiếc chìa khóa vỡ ra một lúc. Ok...Ai  nghĩ sao thì nghĩ còn mình thì dừng lại đó cầu nguyện chốc lát rồi đi. Kết quả là tới trễ gần 20 phút nhưng mọi sự an toàn và công việc cũng không bị rắc rối gì đáng kể.

Còn hôm nay thì lại đi lạc đường một cách hết sức vớ vẩn đến ngu xuẩn nếu tự trách mình. Bởi con đường ấy đi hằng ngày trong bao năm, đi cả hàng trăm lần mà lại lạc. Nói đúng hơn là chạy lố nơi cần đến gần 15 km mới nhận ra là đã đi lộn đường. Một điều phi lý hết sức tưởng tượng !

Nếu không tin vào sức bảo vệ thần linh, thì sẽ cho rằng bị quỷ che mắt hay một trạng thái khùng điên lãng trí hay ngủ gục giữa ban ngày.

*****
Nếu những điều ấy xảy ra với ai đó thì rất có thể họ sẽ cho rằng là những việc ngẫu nhiên, tình cờ và chẳng gì là ý nghĩa, nhưng đối với ai có lòng tin vào đạo thì đó rất có thể là một ơn giữ gìn hay một báo ứng tốt lành. Xét về mặt tin vào sức thiêng liêng, rõ ràng sẽ là điều tốt hơn. Bởi lẽ bản thân mình sẽ biết gắng công tạo phước đức, biết sống trong tâm tình cảm tạ thương yêu hơn. Hoặc chí ít trong lúc bị cản trở sự đi lại đó thì cũng sẽ không cau có với người đi cùng, không chửi trời oán đất. Hoặc nếu đi một mình thì cũng sẽ không tự bực bội với chính mình mà có thể xảy ra thêm những điều không an lành trên con đường sẽ đi do sự nóng nảy gây ra.

Tích điển Tái Ông Thất Mã hay câu Hán văn " Họa trung hữu phúc , phúc trung hữu họa'' cũng đã nói lên đạo lý ấy. Có lẽ chúng ta cần lấy đó mà góp thêm cho kinh nghiệm và phong cách sống của mình với cuộc đời.

Tịnh Mạc

29/5/11

Phép lạ ...Dzỏm


Việc một người đàn bà ở xứ kim chi đã gây náo loạn khắp mọi nơi từ hơn 20 năm qua, nay đã tới ngày kết thúc.  Là giáo dân công giáo Vn hầu như rất nhiều người biết đến hiện tượng này từ lâu và nhất là qua một cuốn sách của một vị linh mục...quốc doanh với ảnh bìa là bức hình của thánh tượng  Đức Mẹ Maria mắt mũi mũi máu me be bét.

Bà Julia Kim là một giáo dân ở Naju (Korea) tự cho là được những mạc khải siêu nhiên đặc biệt, để khiến bà từ là một phụ nữ bình thường bỗng trở nên super...woman. Bởi hầu như mọi phép lạ cổ kim đều tự nhiên ''nhập'' hết vào người bà ta. Lúc thì đức mẹ khóc ra máu, lúc thì chảy dầu. Riêng xác phàm nhân của bà ấy thì nào là dấu thánh, nào là mang bầu quằn quại với...những linh hồn thai nhi. Có khi thì mình thánh hóa thịt thật, có khi thì...ôi đủ thứ kỳ tích.

Sự việc diễn tiến rất lâu và kéo theo không biết cơ man nào bá tánh thiên hạ đồn đãi rồi tin theo mà ủng hộ cho y thị. Không chỉ bá tánh mà còn hàng ngũ chức sắc khắp mọi nơi cũng có rất nhiều vị tán đồng cho việc làm của vị thánh sống...dzởm này. Rồi cho đến thời gian gần đây giáo hội đã có tiếng nói chính thức để phủ nhận tất cả những hiện tượng ấy và đồng thời ra án tuyệt thông cho thị và tất cả những ai đang và sẽ tin theo bà bóng Julia. (*)
( Giáo hội luôn cần một thời gian dài để nghiên cứu, theo dõi và tổng hợp tất cả các nguồn tin tức cùng suy tư trước khi ra một phán xét nào. Vì thế hiện tượng Julia Kim đã được tồn tại khá lâu trước khi có kết luận cuối cùng ).

****
Hiện nay trong các diễn đàn kể cả những diễn đàn chính thức của công giáo Vn và nhiều sách vở đã và vẫn còn đăng tải những tin ảnh, bài viết, thông điệp để cổ súy cho hiện tượng lừa gạt này. Do vậy tất cả chúng ta hãy dùng những phương cách thích hợp để thông báo và cảnh tỉnh  cho những ai chưa biết . Rồi cũng từ đó mà luôn cầu nguyện để tỉnh thức trước những luồng ''âm tà quỷ quái'' đang tràn ngập trái đất này bằng đủ mọi phương cách. Vì với công giáo thì cũng nhiều sự tà mị đang lộng hành các nơi với những hình thức tinh vi xảo quyệt nhất. Phật giáo thì  cũng  hay có những tin đồn  tổ mối hiện hình phật, mây xanh mây trắng hình la hán và biết bao những điều mê tín xa lạc giáo lý của thiền môn ... Đến độ ai vô thần thì cũng có sự ''bác'' Hồ nhập xác, rồi đồng cô cốt cậu, linh hồn liệt sĩ... tầm phào, ngoại cảm '' thương hàn''...nhảm nhí.

Ở cộng đồng Vn tại Hoa Kỳ hiện nay cũng có một trự tự xưng là  Thánh...Gióng (sic).

Cũng nhắc lại cách đây vài năm tại một trung tâm công giáo lớn của cộng đồng Vn trên nước Úc, cũng đã tưng bừng khói lửa với sự kiện Đức Mẹ chảy dầu và nước mắt máu. Hiện tượng ấy không chỉ là ở trên những tượng ảnh tại trung tâm này mà còn kéo theo hàng chục bức tượng khác ở nhà các giáo dân lân cận."Vụ án'' khá rùm beng khiến báo giới và hàng ngàn người từ  mọi nơi đổ về để hành hương cùng đăng tải tin tức và những bình luận nóng bỏng kiểu '' đổ dầu vào lửa''. Tuy nhiên sau đó với cuộc điều tra khoa học của giáo quyền, thì đã kết luận cho thấy dầu chảy ra từ Đức Mẹ là loại dầu có mặt ở...chợ trời. Và máu chảy ra là máu...dzỏm. Đức TGM bản quyền cho biết ..
"Tôi nghĩ là có bàn tay con người can dự vào việc này”.

******
Như đã nêu trên con người đã và đang tiếp tay cho ma quỷ để lộng hành và bành trướng thế lực ở khắp thế gian này, với mọi thủ đoạn hòng làm lung lạc niềm tin chân chính và giá trị đích thực của tôn giáo. Dựa vào sự thiếu hiểu biết về giáo lý cùng khoa học, đồng thời với sự ham thích những điều...phù thủy nơi những tâm hồn yếu đuối của rất nhiều người. Trong đó cũng phải nói đến sự thiếu tự do trong tư tưởng khi đã quá tôn sùng một vị lãnh đạo tinh thần nào đó. Để rồi có thể hắn ta là một kẻ giả hình hoặc là một người với sự bất toàn vốn có của con người nên có những sai lầm theo tính cá nhân, thì  hắn sẽ kéo theo biết bao nhiêu linh hồn đi theo con đường mê muội.

Bởi vậy khi thấy bất cứ một hiện tượng nào là lạ thì có lẽ nên nghĩ đó là giả dối trước. Hãy đặt lòng nghi ngờ và tìm mọi cách để giải đáp sự nghi vấn ấy bằng lý trí . Rồi cho dù không thể giải tỏa để tin được, cũng chẳng sao. Bởi không tin vào một điều gì đó lạ kỳ hay gọi là phép lạ, thì vốn không phải là một tội lỗi.

*****
Cứ nghĩ tới những thánh tượng mang hình ảnh cao trọng của Thiên Chúa, hay hình ảnh tuyệt vời diễm lệ của trinh nữ Maria lại bị những bàn tay nhám nhúa của con người tô trét vào đó máu me nhem nhuốc, để trục lợi hoặc là một cách truyền đạo hồ đồ, ngu ngốc, thì thấy đau lòng xiết bao. Rồi cũng phải phỉ nhổ vào những kẻ khốn kiếp đã thực hiện hay cổ vũ, dung túng cho những điều hèn mạt kinh tởm ấy .

Ước mong sao những ai tin đạo biết ''trực chỉ nhân tâm'', luôn nhìn thẳng vào tâm hồn mình để noi gương các đấng bậc thánh thiêng mà cất bước. Đừng để mãi mãi là một dạng cừu non mà ai nói gì cũng tin, ai bảo gì cũng dạ.

Bởi là cừu non trước đấng tạo hóa thì dễ thương làm sao, nhưng là cừu non trước lũ sói hùm thì dễ (bị)...dụ.

Tịnh Mạc
Xem thêm :





http://vietcatholic.com/News/Html/90236.htm

Image and video hosting by TinyPic

27/4/11

Chính quyền thế tục

Trong rất nhiều phim kiếm hiệp có những nhân vật là ''đạo sĩ '' luôn tìm đủ mọi phương cách để hòng mong cho tôn giáo của mình trở nên quốc giáo và bản thân họ trở thành quốc sư. Việc này là một sự thật mà  từ xưa cho tới hiện nay vẫn còn xảy ra. Bởi nó xuất phát từ một ý thức muốn hoằng truyền cho một tôn giáo nào đó đến với hết thảy mọi người. Mà muốn hoằng truyền nó thật nhanh thì phải làm cách nào để cho nó trở thành đệ nhất thiên hạ. Mà muốn trở thành đệ nhất thiên hạ thì cần phải có sức mạnh để trấn áp lòng người. Mà muốn trấn áp lòng người thì cần phải có binh quyền. Muốn có binh quyền thì phải tham chính ( tham gia vào thể chế chính trị ) hoặc ngon lành hơn là đứng trên cả các thế lực chính trị.

Con đường đó thì hầu hết các tôn giáo đã dùng đến. Để có nhiều quốc gia đã chọn (hoặc bị) TCG làm quốc giáo, hay PG, HG cũng từng hoặc đang là tôn giáo chính của một đất nước nào đó. Rồi những tôn giáo ấy từng có một thời hoàng kim lừng lẫy mà hình thành nên những thành tựu về đạo lẫn đời phải nói là đáng kinh ngạc. 

Thế nhưng cái mẫu số chung của quyền lực là sự đam mê khó lòng dứt bỏ. Tư tưởng thống trị bao giờ cũng dẫn tới lòng tham không đáy. Rồi khi lòng tham khởi phát thì kéo theo sau nó là thủ đoạn và không loại trừ bất cứ sự tàn bạo nào để thỏa mãn cho lòng tham ấy. Bởi thế một tôn giáo cho dù là tốt lành đến mấy, nhưng các vị lãnh đạo nếu muốn thống trị kẻ khác thì cũng sẽ đi vào con đường ''gươm giáo'' ấy. Nếu ít hơn thì cũng gây ra sự bất công tràn lan với những ai không cùng hay chống lại niềm tin của họ. Hay nhúng tay can dự với tư thế chỉ đạo vào cách điều hành đất nước, sự giáo dục con người. Phản bác lại những luận điểm khoa học khi không đủ trình độ hay chỉ bằng cái gọi là kinh nghiệm tôn giáo rất riêng...Những điều ấy sẽ khiến cho xã hội mất thăng bằng, đi ngược lại sự tiến bộ cần phải có của nó .

*****

Đất nước Hoa Kỳ được hình thành từ một những nhóm người bỏ nguyên quán vì lý do tôn giáo , để ra đi tìm một miền đất mới. Họ hiểu rõ những đau khổ khi cái ách tôn giáo từ các con người cuồng đạo đặt lên vai mình. Cho nên ngay từ ban đầu họ đã áp dụng chủ nghĩa chính quyền thế tục hay còn gọi là sự nhân đạo thế tục, để phân biệt rõ ràng giữa xã hội dân sự và tôn giáo. Có nghĩa là họ đã loại bỏ ngay từ buổi đầu tiên cái tư tưởng '' Thần quyền thống trị thế quyền ''. Để từ đó đất nước này không và sẽ không bao giờ chịu áp lực bởi bất cứ tôn giáo nào và cũng không một tôn giáo nào có thể áp đặt chủ thuyết của họ lên toàn xã hội. Rồi những hoạt động của tôn giáo cũng không thể làm phiền nhiễu những người không muốn tham dự vào tôn giáo đó.

Tiếng chuông nhà thờ, tiếng trống nhà chùa trong buổi sớm tinh sương có thể rất thiêng liêng, ngọt ngào, gần gũi với các tín đồ của họ, nhưng nó lại chẳng khác gì tràng súng liên thanh bắn vào lỗ tai những ai ngoại đạo đang cần giấc ngủ yên tĩnh. Cái tự do của mình rất có thể làm mất đi sự tự do của người khác, thì sự tự do hành đạo cũng thế mà thôi.

Vì thế và còn vô vàn những lý do chính đáng khác, nên hầu hết các quốc gia hiện nay trên thế giới đều theo đuổi chủ nghĩa chính quyền thế tục. Để chính quyền là một trọng tài có đủ mọi quyền lực mà điều hành đất nước . Đương nhiên chính quyền thế tục đó phải bởi sự bầu cử tự do minh bạch và với thể chế đa đảng tam quyền phân lập rõ ràng. Để minh chứng cho điều rằng .. Đất nước không phải chỉ là của một đảng phái hay một tôn giáo nào.

*****

Là người Công Giáo nhưng nếu ai đó hỏi tôi có muốn tôn giáo mình trở nên quốc giáo để lãnh đạo đất nước hay không? Câu trả lời sẽ là không bao giờ. Bởi đất nước bao lâu nay ở trong thể chế độc đảng, mà nay lại trở thành quốc gia độc... đạo, thì khác gì thoát khỏi cộng sản này lại thành một thứ ''cộng sản'' khác.  Các nhà lãnh đạo thì người ta ví như tã lót. Phải năng thay để khỏi bốc mùi nhơ uế. Mà lãnh đạo tôn giáo thì còn gọi là lãnh đạo tinh thần. Lãnh đạo tinh thần thì có nghĩa nào đó như cha như mẹ.

Cha  mẹ dạy đúng thì nghe. Nói sai thì cũng ậm ừ cho tròn đạo hiếu thảo. Nhưng sự ấy là sự cá nhân chứ không thể là cái chung của toàn xã hội. Bố mình bảo thì mình thưa. Bố mình bảo người khác thì muốn thưa hay không là quyền của họ. 

Với phàm nhân thì sự độc tôn sớm muộn cũng thành độc tài. Mà độc tài thì bao giờ cũng dễ thành độc...ác.

Do đó mà chính quyền và tôn giáo phải phân lập với nhau, nhưng không thể thống trị  nhau. Như hình thái âm và dương phải có sự cân bằng , để dù có mâu thuẫn nhau, nhưng lại bổ sung và luôn cần thiết nhau.

Chính quyền và tôn giáo, hay tôn giáo và khoa học cũng phải như thế.

Tịnh Mạc

23/4/11

" Đám ma ''... Chúa


Ngày thứ sáu tuần thánh là ngày rất quan trọng của tất cả tín hữu thuộc Kito giáo ở khắp  mọi nơi. Bởi thế từ trong nhà ngoài phố đều có những nét gì đó khác hẳn những ngày bình thường khác. Người âu mỹ thì gọi ngày này là Good Friday, ngày thứ 6 tốt lành. Thật vậy, ngày tốt lành vì là ngày Thiên Chúa dùng cái chết của mình mà cứu chuộc nhân loại. Dù những ai đó không có niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng nếu mở rộng lòng ra hơn thì ít nhiều họ cũng sẽ học được bài học về sự hy sinh cao cả cho tình yêu. Bài học đó có lẽ mãi mãi là sống động khi ai đó còn nhận ra mình là con người.

******
Các nhà thờ CG của người Việt Nam tại ''thủ đô tỵ nạn'', từ mấy ngày gần đây quảng cáo liên tục trên báo đài về những nghi thức của ba ngày cực thánh. Nào là nghi thức nọ, nghi thức kia, rồi phục vụ ăn uống miễn phí cho bà con giáo dân tham dự. Riêng chương trình ngày thứ 6 tuần thánh hầu hết được bắt đầu từ 3 giờ chiều và kết thúc vào nửa đêm. Trong các nội dung đó thì kịch tính nhất là phần nghi thức tháo đinh và táng xác chúa , mà trong  bài viết này được gọi với cái tên khá giật gân là ... " đám  ma'' ...Chúa.
Gọi vậy là bởi thiên hạ họ diễn y như thật. Cũng có quan tài, nhang khói, hoa tang... Rồi đoàn  người lũ lượt kèn trống, mặc áo đại tang trắng lốp với nét mặt rầu rĩ, ai oán, cùng hòa ngân bản trường ca i ỉ ...i ỉ...

Tới gần 11 giờ đêm tại bãi đậu xe rộng lớn bắt đầu chiêng trống rền vang với đoàn rước quan tài dài lũ lượt . Chắc hẳn nhân gian gọi là lễ... động quan là đây. Quan tài làm bằng kính rất đẹp đang được cả chục người kiệu đi
chầm chậm
, rồi một đoàn ''tang quyến'' trắng toát sầu thảm nặng nề lê ''từng bước...từng bước thầm...'' vừa đi theo vừa xướng đáp ê a...
Họ nối đuôi nhau đảo một vòng quanh những chiếc xe hơi rồi vào lại nhà thờ. Đặt chiếc quan tài sang trọng vào một  ''nhà quàn'' quý phái, rồi rải lên đó cơ man nào hoa tươi ngũ sắc, bắp rang ngọt ngào. Lần lượt vị con trai trưởng (LM chánh xứ ) đi bằng đầu gối tới hôn chân tượng Chúa. Tiếp đó là đoàn con thứ ( các chức việc ) vận y phục đại tang sầu não cứ tuần tự lết dần lên để hôn... Cứ thế rồi dần dần đến đoàn ''con dâu rể, trai gái, con nuôi''...ai cũng có nét mặt bi thương, thống thiết...
Một số con ''ghẻ'' thì đứng tụm năm tụm bảy cuối nhà thờ mà bán tán chuyện gì đấy xôn xao lắm. Chiếc camera to đùng của giáo xứ mướn được kê sát  ngay quan tài, để ghi lại những hình ảnh hào hùng bi tráng của từng người con hiếu thảo. 

Tiếng kinh rền rĩ vẫn vang lên . Mà chẳng mấy ai hiểu nổi họ đang hát cái gì, ngoài tiếng rên ư hử, i ỉ ...i ỉ sau mỗi lời ngâm nga nhừa nhựa với giọng như Quan Họ lai nửa Chầu Văn và pha chút...cải lương hay Hồ Quảng. 
Hết người này tới người kia với cái đuôi thậm thượt thành năm bảy hàng lộn xộn. Có kẻ thì hôn phớt một cái rồi đi ra. Có kẻ cẩn thận hơn thì hôn lấy hôn để. Hôn chân tả, hôn chân hữu, hôn ống quyển tả, hôn...đầu gối hữu. Có kẻ thì chui tọt cả người vào áo quan cho chắc cú...

*****
Thôi thì tâm đạo mỗi người mỗi khác. Có người thì thích thế này, có kẻ thì muốn thế kia. Những gì đã thành cổ truyền thì hẳn cũng có một giá trị gì của nó. Tuy nhiên nếu có đấng bậc nào đó giúp '' canh tân'' lại một chút thì hẳn sẽ hay hơn. Bởi  những nghi thức rườm rà ấy rất nhiều người không hiểu được. Để họ rất có thể coi trọng những nghi thức có cũng được, không cũng chẳng sao ấy còn hơn những bí tích hay những điều quan trọng khác cần thiết trong đời sống đức tin.

Rồi các lời kinh với văn chương cổ kỹ, rất khó nghe, khó hiểu . Mà có ai hiểu được thì lại giật mình vì khá nhiều câu nguy hiểm như '' nọc rắn''. Có những lời được ai đó ''chế biến'' và gắn vào môi miệng của Đức Mẹ đại loại  như .. " Con tôi sao chẳng thương tôi, sao con bỏ mẹ đơn côi thế này ?'' (sic). Rồi hàng trăm câu sau đó kể lể, lảm nhảm, lung tung... Khiến Đức Mẹ như trở thành một bà lão quê mùa vùng bắc bộ khi xưa với thói khóc khô, nước mắt ráo hoảnh, rền rĩ, ỉ ôi, tru tréo ...nghe muốn nổi da gà.

Chưa kể tới sự lãng phí vô ích khi phải chuẩn bị biết bao ''đạo cụ'' cho ''buổi diễn hoành tráng'' ấy nữa. Chỉ riêng việc may cả trăm bộ quần áo tang tề chỉnh rồi đai đẳng mũ mão, gậy gộc... đã là một món tiền không nhỏ rồi. 

*****
Mấy hôm trước có một số phong trào còn gửi thiệp báo tang, cáo phó và chương trình lễ tang nữa mới ...rùng mình chứ.  Họ làm như thật. Cái gì cũng như thật. Chỉ có cái xác trong quan tài ấy là cái tượng chứ không phải Chúa. Dẫu biết là một hình thức kỷ niệm. Dẫu biết qua những hình thức ấy, biết đâu làm động lòng ai đó quay về nẻo ngay đường lành. Thế nhưng đức Chúa không chết xa hoa như thế bao giờ. Đức Chúa không có ''đám ma'' long trọng như thế. Đức Chúa không có đoàn con đông như đàn...kiến, vấn khăn sô trắng toát chống gậy đi rần rần như thế. Đức Chúa không có chiếc quan tài long lanh  như thế...

Mà ngài sinh ra nghèo khó và chết trần truồng nhục nhã như một kẻ tội đồ, trước sự nhạo báng sỉ vả trong lúc bị hầu hết môn đệ bỏ rơi. Ngài không có nhà mồ mà phải mượn nhờ ''kim tĩnh'' của người khác mà chôn. Ngài trút hơi tàn cùng hai tên tướng cướp, trong một buổi chiều tĩnh mịch u hoài. Mẹ thánh người cũng tử đạo với ngài trong tâm hồn, chứ chẳng còn hơi sức mà rền rĩ như bản đồng ca của cả hàng chục bà tốt tướng khỏe giọng kia.

******
Mình tới trễ và ra về sớm vì chẳng thấy chút xúc động nào qua những nghi thức ấy. Mà cũng chẳng phải xếp hàng lê thê, rồi đi bằng hai đầu gối để lần mò, len lỏi cố hôn vào chân thánh tượng của Chúa. 
Mình đứng lên rút chuỗi Mân Côi trong túi, hôn vào thánh giá bé xíu trên tay và ra về khi đoàn người đang còn ''tang tóc'' lắm. Chợt nhớ lời của bà ngoại kể lúc xưa :

- '' Hồi ở làng bà, có con mẹ tên là Sơn Thẹo bán thịt heo. Lúc ''xác Chúa'' kiệu qua, nó đeo tang và lăn ra giữa đường mà vật vã khóc... Rồi sau đó ai mua thịt nó bán mà trả giá, thì nó cầm luôn cục thịt mà ném vào mặt người ta... "

Hy vọng những người đã góp sức trong những màn hoạt cảnh tang thương kia, sẽ ít ai như con mẹ Sơn Thẹo thời ấy.

Tịnh Mạc
Đêm Thứ 6 Tuần Thánh 2011






6/4/11

Tản mạn Nhân- Quả

Image and video hosting by TinyPic

Thiên Chúa Giáo :

"Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất” (Mc 4,24-25)

"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha... ". Lc 6, 36-37

''Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta'' (Mt 7,12)

''Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. (18) Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (19) Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. (20) Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai'' (Mt7)

''Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt''. (Mt 5:22 )...


Phật Giáo :

Trong Kinh A Hàm, Đức Phật có dạy:
· Dục tri tiền thế nhân, đương kim thọ giả thị.
· Yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị.
Nghĩa là:
· Muốn biết kiếp trước mình đã làm gì, hãy nhìn cuộc sống của mình hiện tại.
· Muốn biết kiếp sau mình sẽ ra sao, hãy nhìn việc mình đang làm hiện tại.


Như thế là đạo Phật dạy rằng chúng sinh có nghiệp lực chi phối và nghiệp báo khác nhau. Vì đó nên có vui, buồn, sướng, khổ, đẹp, xấu, hạnh phúc, nạn kiếp... khác nhau. Đây là một quy luật gọi là luật nhân quả. Muốn thắng vượt nó thì chỉ có một con đường gọi là tu hành giải thoát.

Thuyết nhân quả-luân hồi được coi là giáo lý nền tảng của Phật Môn dù thật sự nó được hình thành từ Ấn Giáo có trước Phật Giáo lâu đời.

Khổng Giáo :

" Sát nhân giả tử " nghĩa là giết người thì phải đền mạng hay "Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai" là cũng nghĩa thế. Làm ác thì gặp điều ác hại. Hành thiện tích đức thì gặp phước đến.

''Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân'' nghĩa là đừng làm cho ai điều gì mà mình không thích...

Ca dao, tục ngữ Việt Nam:

''Ở hiền gặp lành''

"Ác giả ác báo vần xoay, hại nhân nhân hại sự nay đã thường." 

'' Cười người hôm trước hôm sau người cười ''

" Ăn ở có đức mặc sức mà ăn ''

'' Có phúc có phận''...

Định luật Newton :

Khi tác động một lực sẽ nhận lại một lực tương đương và ngược chiều.

******

Hãy gieo nhân ngọt ăn quả ngọt

Đừng chủng (*) hạt cay hái trái cay

Kinh điển thiên kinh duy hữu nhất

Công bằng nhân quả Đạo là đây.

Tịnh Mạc

(*) Chủng : Trồng

19/3/11

Thánh Thầy

   Là người thầy đúng mực thì hầu như ai cũng có khả năng hiểu được ít nhiều tâm lý, ý muốn của môn sinh mình. Để rồi sự tỏ mình ra cũng tùy vào mức độ thân cận và tình cảm, duyên cơ mà họ có được. Làm học trò mà được thầy rút ruột trao truyền là may mắn lắm, nhưng nếu được thầy tỏ mình tâm sự hay chia sẻ những gì sau kiến thức chuyên môn thì gọi là cao duyên phúc trọng.

Thầy đời dù là nhân vô thập toàn còn được thế, huống gì những bậc thầy từ trời cao.. Những bậc Thiên Sư, thánh thầy.

Với Thánh Giuse  thì luôn luôn được gọi là mẫu gương của sự hy sinh thầm lặng. Người ta đã dẫn chứng nhiều về nhân đức tuyệt luân này của người qua các bài thánh kinh Tân Ước. Không một lời nói nào từ ngài được thuật lại...

Hơn 2000 năm đã trôi qua, những người con cái Thiên Chúa cũng đã dần dần quên đi hình ảnh vị thánh cả phúc lộc ấy. Ở nhiều nơi  thì giáo xứ mới dựng xây lên đã không còn thấy tượng ảnh của thánh nhân và trong lời giảng của các nhà truyền giảng cũng không mấy khi chữ Giuse được nhắc đến, họa hiếm chỉ trong ngày 19 tháng 3 và vẫn chỉ là những lời nhai đi nhai lại từ hàng trăm năm trước. Giáo dân thì cũng ít ai thuộc được các kinh kính thánh Giuse vì có lẽ với một cảm giác ngài thầm lặng quá. Thầm lặng chi mà đến giờ còn thầm lặng ! 

Thế nhưng hãy đọc những dòng trong tuần cửu nhật của thánh Giuse, thì biết đâu chúng ta sẽ lại bừng tỉnh. Bởi sự săn sóc của người là kín nhiệm nhưng vô cùng chu đáo. Bởi lẽ đâu mà chính đấng cứu thế khi giáng hạ thế đời cũng phải cậy nhờ vào sự chở che và tình từ phụ của người ? Bởi lẽ đâu mà người được cao xanh trao phó Đức Mẹ để người chăm sóc, bầu bạn ?

Cũng trong lời kinh ấy có câu vô cùng đẹp đó là " Trên trời Thiên Chúa vừa thấy đôi tay từng 30 năm vất vả lao động để nuôi nấng  mình vừa chắp lại, thì kíp kíp mà chuẩn y ý muốn của người'' và '' Lẽ nào ta lại quên lãng đấng mà chính Chúa và Mẹ Maria đã yêu mến hết lòng ? "

Không một vị thánh nào mà không sùng kính thánh Giuse mà tấm gương gần đây nhất là vị thánh hiển tu Anre tại Canada. Nhờ lòng sùng kính đặc biệt với thánh cả mà ngài đã được Thiên Chúa thực hiện bao phép lạ diệu kỳ ngay khi còn sống. Năm 1936 thánh Anre qua đời. Toàn thể thành phố Montréal khóc thương ngài. Cả triệu người từ dân thường cho đến những người đứng đầu xã hội ,đã nối đuôi nhau sắp hàng trước thi hài để chào tạm biệt và tỏ lòng tôn kính ngài. Khi ấy mọi phương tiện giao thông của Canada và các nước láng giềng dường như chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất là đưa người đến viếng tang lễ của thánh nhân.

*****

Riêng tôi thì sự hiện diện của thánh Giuse vô cùng gần gũi. Câu kinh " xưa nay chưa từng ai kêu cầu cha mà vô hiệu '' ứng nghiệm rất đúng trên thân phận mình. Quả thật bất kỳ nhu cầu nào mà tôi xin cùng người và bạn thánh người đều được toại lòng hơn sự mong ước. Hơn nữa để tỏ lòng gần gũi thì người cũng sẵn sàng thực hiện nơi tôi những ơn lạ mà đôi lúc chỉ do sự nhõng nhẽo và ấu trĩ của đứa con, đứa môn đệ tội lỗi nhưng mến mộ ngài.

Khi còn ở Vn thì anh em trong nhóm cầu nguyện của tôi đều biết đến sự lạ của ...quả dưa hấu. Đó là một trái dưa hấu loại ''khủng'' chắc trái ấy nặng hơn chục ký. Cái thứ dưa to xác lạt nhách ấy thì dễ ủng ra. Có nhà thì sáng mùng 1 tết thì cặp dưa đẵ xì nước choang ra bàn thờ. Còn trái dưa tôi để ngay tượng thánh Giuse thì ''thọ'' được gần 3 tháng. Nhiều khách tới nhà nhìn thấy đã bảo ..

- Nhà thầy có trái dưa giả nhìn y như thật 

Tới ngày ''linh'' bổ ra thì bên trong còn tươi nguyên giòn ngọt cho mấy chục người ăn. Chẳng biết hồi ấy có công nghệ phù phép như trái cây Trung Quốc như bây giờ không? nhưng tôi thì tôi cứ tin là sự tỏ mình của thánh Giuse vậy.

Năm nay thì bổn cũ  soạn lại. Khi từ Vn quay về Hoa Kỳ thì tối hôm đó đi mua hai cây lan Hồ Điệp để tạ ơn. Một cây nở rộ thì để nơi bàn thánh Giuse trong phòng riêng, cây kia còn nhiều nụ thì để bàn khách vì còn cỡ chục ngày nữa thì tết. Thế rồi tết xong khoảng chục ngày thì cây baby tưởng sống dai hơn thì đã rụng không còn một cánh (dù được ''bác sĩ'' tận tình chăm sóc ). Còn cây hoa trên bàn thánh Giuse thì còn nguyên vẹn, không rụng một bông nào cho đến hôm nay ngày kính thánh Giuse năm 2011.


Gần 2 tháng mà còn nguyên vẹn. Kể cả những cái nụ nhỏ nhỏ ở đầu cành cũng không lớn lên hay héo đi, thì tôi cho là một kỳ tích, khi không có bất kỳ một sự chăm sóc nào và cũng chẳng có ánh mặt trời chiếu đến ( cái giống này thì phải có đủ nắng, gió, sương và ''thuốc thang'' tẩm bổ ).

****

Không ! Đừng bàn luận ! Đây là một cách liên lạc riêng tư của thánh thầy với cá nhân tôi. Các bạn hoàn toàn có quyền hoài nghi về những điều đó.

Nhưng với bài viết không dám gọi là giáo lý mà chỉ đơn giản là tản mạn sự đạo này, thì biết đâu nhờ ơn Chúa mà lại khơi dậy được thêm lòng mến mộ thánh Giuse của một ai đó. Để họ cùng tôi năng chạy đến cùng Giuse.

Vâng, ngài là đấng công chính thầm lặng, nhưng với tôi thì ngài cũng không thầm lặng lắm đâu. Chẳng có vị thầy nào mà mãi im thim với môn đệ có lòng yêu kính mình cả.

Thầy đời còn thế huống gì thánh sư !

Trọng Kính lễ Thánh Thầy 2011

Giuse Maria Tịnh Mạc

16/2/11

" Đức cha '' Tin Lành


Ở Vn thì các giáo hội khác nhau của đạo Tin Lành (TL) thì chưa có vị mục sư nào được tấn phong giám mục. Mà cũng không phải giáo hội TL nào cũng có phẩm trật (chức vụ ) này. Hiện nay thì không thể thống kê được có bao nhiêu giáo hội thuộc TL, vì có thể một giáo hội chỉ có vài chục người hay thậm chí chỉ vài người mà thôi. 
Tất cả các giáo hội TL ấy phát xuất từ một sự ly khai của Martin Luther , một tu sĩ dòng thánh Âu Tinh và là giáo sư đại học. Chính ông cùng John Calvin (Đức)  và Huldreich Zwingli (Thụy Sĩ ) đã hình thành hệ thống triết lý của một tôn giáo mới được gọi với ý nghĩa là cải cách những gì từ Công Giáo.

****
Có vài giáo hội  trong những cộng đoàn TL ấy vẫn có chức giám mục. Đa số chức giám mục của họ thì chỉ đơn thuần là một chức vụ chứ không phải chức thánh, nên các giám mục được bầu chọn và chức vụ ấy có nhiệm kỳ như những chức vụ về mặt dân sự khác. Tuy vậy chức vụ giám mục của TL vẫn có những quyền hạn như tấn phong mục sư, thuyên chuyển, điều hành hội thánh nơi nhiệm sở và giảng dạy giáo lý.

Giám mục hay mục sư của TL không buộc giữ đời sống độc thân và thậm chí có cả những người đồng tính luyến ái một cách công khai. Họ cũng không buộc phải là nam giới, bởi thế có những giám mục, linh mục là phụ nữ. Họ có thể có những nghề nghiệp riêng và có cuộc sống độc lập tại nhà riêng của mình. Tuy vậy nhìn vào hình thức bên ngoài thì có thể khó mà phân biệt giữa giám mục, mục sư của TL với giám mục, linh mục của CG. Bởi một số hệ phái họ có '' áo mão cân đai '' giống y các vị phẩm trật của CG.



Các Giám Mục của Tin Lành 



Các Giám Mục đang truyền ''nội công''


Nữ giám mục này nếu lỡ gọi theo danh từ của CG thì sẽ là ''đức mẹ '' (sic). Bởi người CG gọi nam giám mục là đức cha. 


Giám mục TL đầu tiên của Vn ngày nay Trần Thanh Vân


Giám mục Vân chụp cùng các vị trưởng thượng

Vào tháng 7/2010 vừa qua mục sư Trần Thanh Vân đã được giáo hội TL Lutheran & Vietnamese phong chức giám mục. Cho đến thời điểm này thì ông là người Vn đầu tiên có chức vụ này trên thế giới. Hiện ông quản nhiệm một nhiệm sở có khoảng 200 tín hữu tại miền nam Cali.

*****
Tâm sự chút với các độc giả Công Giáo :

Thật ra trước nay tôi cũng không biết bên TL có chức giám mục. Bởi như đã nêu trên, khi ở Vn thì dù tôi có năm bảy lần tới chơi và sinh hoạt với các hội thánh TL tại Vn, nhưng không được nghe nói và ở trong nước cũng không có mục sư nào được tấn phong (hoặc hệ phái của họ không có chức vụ này). Nên trong dịp gần tết, trong lúc lái xe, tôi nghe trong radio có một giọng điệu hùng dũng nói rằng : " Tôi đức giám mục Trần Thanh Vân, kêu gọi cộng đồng bỏ phiếu cho dự luật...đốt pháo ...". Nghe rồi mới ''hoang mang'' bởi tên ngài ta thì rõ ràng là người TL mà chẳng lẽ CG có một giám mục nào trùng tên. Vô lý quá ! Ở Mỹ chỉ có một giám mục người Việt duy nhất là đức cha Mai Thanh Lương mà thôi.

Về nhà lục lọi internet thì khi thấy phẩm phục họ mặc, lại ''hoang mang'' thêm lần nữa.

Vì vậy qua bài viết này, các bạn CG nên tìm thêm tư liệu về TL mà nghiên cứu chút đỉnh. Để biết về họ cũng từ nguồn gốc như chúng ta ,rồi có cái nhìn thân thiện với họ hơn . Bởi nguyên nhân gây ra sự chia rẽ cũng do  phần lớn là tội lỗi của GHCG thời xưa. Rồi cũng cầu  nguyện thêm cho sự hiệp nhất, vì bất cứ sự chia rẽ nào cũng là đau khổ, mà còn đau khổ hơn nữa khi cùng một thân thể là đức Kito.

Sau hết là  mai kia khi thấy một giám mục nào thì đừng vội chạy lại mà nắm tay hôn tay ( nhẫn). Bởi nếu hôn lộn ''đức cha'' coi chừng bị kiện tội...lạm dụng tình dục đấy.

Khổ là khổ thế và vẫn khổ thế ! Hy vọng là sự chia rẽ không tới ngày...tận thế.

Tịnh Mạc

2/11/10

Xin hay chôm ?

 

  Trong lớp giáo lý  người lớn chiều thứ 5 hằng tuần tại một giáo xứ nho nhỏ. Thầy giáo đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt về đề tài '' Chớ tham của người ". Giọng thầy trầm ấm, đôi mắt thầy tha thiết lắm. Có lúc vừa nói thầy vừa đưa bàn tay phải lên ôm ngực như muốn cho cả ''thính phòng'' biết rằng trái tim thầy thao thức. Trái tim '' không ngủ yên'' trước những điều vĩ đại mà thầy ta đang thuyết giảng.

Nói qua  một lượt những điều đọc trong những cuốn sách dành cho...thiếu nhi và một số truyện cười tếu táo được coi ở internet. Thầy gỡ mắt kính nhìn xa xăm phía ngoài cửa sổ và chép miệng rồi ...nói tiếp :

- Theo tôi thì tham là tham mấy cái gì của nhà hàng xóm, hay ăn trộm ăn cắp gì của ai. Chứ mấy vụ tiền bảo hiểm, tiền trợ cấp của chính phủ thì...tội nhỏ. Amen mấy cái là ...Amen hết.

*----------*

Có rất nhiều người Việt, phải nói là rất rất nhiều người đã có hành vi gian lận tiền từ sự trợ cấp của chính phủ. An sinh xã hội của xứ này trợ cấp cho tất cả những ai đủ điều kiện. Có nghĩa là họ có mức lương thấp, không có tài sản trong ngân hàng hoặc nhà cửa -xe cộ  giá trị hay người già nua, bệnh tật...

Phải nói rằng nếu nghèo thì cũng khá...sướng. Bởi xin được hầm bà lằng đủ thứ trợ cấp. Nào là tiền chợ (Food Stamps) tiền nhà(Housing) tiền điện, nước, gas...Tiền bác sĩ, tiền thuốc men...Tiền thập cẩm.

Hàng chục thứ trợ cấp có thể gian lận dễ dàng. Chính phủ Mỹ chi 100 đô la ra cho việc trợ giúp thì có lẽ chỉ 5-10 đô là tới tay người thực sự cần. Số còn lại thì rơi vào túi kẻ '' tham của người''. 

Có kẻ thì đi làm nail trả lương lấy tiền mặt rồi khai thất nghiệp, khai khổ, khai nghèo rồi xin đủ thứ. Có kẻ thì có nhà nhưng nhờ người khác đứng tên, rồi cũng xin xỏ còn hơn anh Cái Văn Bang bên Tàu khi trước. Có kẻ già gần chết nhưng vẫn tham thú của người ta, nên có bao nhiêu tiền bạc thì gửi cho con cháu, còn mình thì ''vác bị'' đi xin.

Một anh bạn bảnh bao nói :

- Tiền food nó cho hàng tháng phải mua cho hết, không thì tháng sau nó trừ bớt. Mà mình có ăn hết nổi đâu nên cứ mua để vừa ăn vừa...vứt.

Kẻ thì cười khẩy mà rằng :

- Ối dào, chính phủ Mỹ nó thiếu mẹ gì tiền. Hết tiền thì nó in tiền ra. Lo gì !

-------

Họ chẳng hiểu cho là chính phủ thì làm quái gì mà lắm tiền thế. Tiền toàn là tiền thuế của dân  đóng góp bằng sức lực của hàng trăm triệu con người trong tuổi lao động. Thế thì tham lam tiền chính phủ cũng đồng nghĩa với tham của cải xương máu của biết bao người.

Lắm cụ xứ mình cũng ác nhân, khi bước qua Mỹ chẳng bao giờ đi làm ngày nào cho nước Mỹ, nhưng lại cất dấu của riêng mà ngửa tay lấy tiền hàng tháng cho tới khi mạt kiếp. Thế mà có cơ hội vẫn rủa xả xã hội đầy rẫy bất công, loài người bạc bẽo...Nên thề phải đọc kinh đền tội thay cho...người khác.

Không biết các sắc dân người ta thế nào, chứ sắc dân người mình thì nếu làm ăn kha khá sẽ nghĩ đến chuyện...trốn thuế. Còn bèo nhèo một chút, biếng nhác một chút thì nghĩ ngay đến chuyện đi...xin. Không hẳn ai cũng thế nhưng rất rất nhiều người như thế.

Viết về những thứ này thì xiu xíu vậy thôi, chứ dài dòng ra thì thiếu chi chuyện để kể. Chuyện mắt thấy tai nghe...Chuyện không cần thấy, chẳng cần nghe nhưng vẫn biết.

*------*

Ước chi ngày đẹp giời nào đó, ông Cha tuyên bố trước khi cho rước lễ rằng :

- Quý cụ, quý ông bà và anh chị em nào gian manh tiền của chính phủ thì đừng mò lên rước lễ nhá.

Bảo đảm phân nửa nhà thờ ngồi lơ láo nhìn...

 À mà chẳng biết đâu được. Có khi họ cứ lên tuốt tuồn tuột ấy chứ. Khi cái gian đã gian từ huyết quản, thì việc rước lễ... gian có khó khăn gì. Việc ấy chỉ trời biết, đất biết và con vợ già ngồi kế bên biết.

Rước lễ gian à? Chuyện đó cũng đâu phải hiếm.

Tịnh Mạc

31/10/10

Hạt chuỗi cuộc đời

Mẹ

'' Đời con một chuỗi Mân Côi

Hạt mừng xen lẫn hạt vui hạt buồn "

Câu hát từ lời thơ lục bát ấy đơn giản mà hay mà đúng thật. Đúng với người có lòng tin vào chính lý và được cảm nghiệm niềm hạnh phúc vô bờ trong tình mẫu tử thiêng liêng. Trong bao nhiêu năm nay, năm nào cũng thế, vào những ngày cuối của tháng Mân Côi, tôi thường dành ra một buổi tối để nhìn lại quãng đường đã qua của mình..

Quãng đường '' Cùng Mẹ con đi ".

Đối với Mẹ Maria dường như tất cả mọi điều về mẹ thật dễ hiểu và gần gũi vô cùng. Chỉ có điều tôi không hiểu nổi là tại sao tôi được người ưu ái như thế? Bởi tất cả những gì tôi đang có từ vật chất đến tinh thần hay  những mối quan hệ thân nghĩa và cao hơn cả là kiến thức tâm linh, lòng tin-đức mến...Tất cả những điều đó đều có sự can thiệp, mà trong trí khôn của tâm linh tôi cảm nhận rõ ràng không thể phủ nhận là sự can thiệp đó được đến từ mẹ. Những phép lạ một cách tỏ tường như những bước chân dù thầm lặng nhưng vẫn minh chứng sự hiện diện hết sức thân thiết trên mọi ngả đường. Công phúc cao vời của đấng làm mẹ Thiên Chúa đã phủ lấp đi những gì là thấp hèn của con người tôi. Để những nguồn ơn sủng vẫn được tuôn đổ xuống trên kẻ vô cùng bất xứng hàng ngày dù ngày ấy có là ngày tối đen của tội lỗi. Để dần lâu tôi càng nhận ra niềm hoan phúc được sống trong tình thương đó và muốn cỗ vũ , giới thiệu niềm hoan phúc đó đến mọi người. Bởi tôi tin chắc rằng mẹ sẽ không loại bỏ một ai đến với mình và đến với mẹ không cần phải ngoan thánh, mà đến với mẹ để được ngoan thánh hơn trong từng chuỗi ngày cận kề với sự nâng đỡ của mẹ.

Những người cùng mến yêu Mẹ

Cũng là điều may mắn cho đời mình là tất cả những người cận kề bên tôi đều có lòng yêu mến mẹ. Điều đó vốn cũng là một sự lạ lùng mà giải thích điều đó cũng chỉ dựa vào ba chữ Quyền Năng Mẹ. Khi bước chân qua xứ lạ quê người thì ngay lập tức những người tôi quen biết cũng là những tông đồ của mẹ. Người thầy đầu tiên của tôi ở bên này là thầy dạy lái xe. Ông là giáo dân sốt mến của giáo xứ Fatima và có quen biết nhiều những người tôi từng quen biết trong các nhóm sinh hoạt ở Vn. Rồi người học trò đầu tiên của tôi thì cũng lại là một huynh trưởng kỳ cựu của Thiếu Nhi Fatima của tổng giáo phận. Nên có lúc tôi cầu  nguyện vui vui với mẹ rằng :

" Lạy mẹ ! Con chạy đi đâu cũng không thoát...Mẹ ".

Tràng chuỗi của Mẹ

Yêu mến mẹ thì cũng yêu mến tất cả những gì thuộc về mẹ, mà trong những điều thuộc về mẹ thì tràng dây linh thánh là thứ không thể quên lãng. Theo Chúa cùng Mẹ mấy chục năm trường, tôi chưa từng dám tuyên hứa, tuyên khấn điều gì trừ việc hứa sẽ thực hành việc lần chuỗi hằng ngày cho tới khi trở về quê trời vinh phúc. Dù việc thực hành ấy trí hiểu, trí suy vẫn còn kém cỏi hay khi miệng đọc tay lần nhưng hồn có lúc thì đang ở sao Hỏa sao Kim. Bởi thế mình phải tự tạo ra cho mình những khung cảnh thích nghi hay xây dựng một trạng thái phù hợp với lời kinh nguyện. Điều kiện cầu nguyện phải có sự linh hoạt và làm mới nó trong sự ý  thức thiêng liêng.

Lúc thì cắm những cành hoa. Lúc thì thắp lên hay tắt đi những ngọn nến. Hương trầm lan tỏa, cửa sổ có gió thổi vào. Khi ngồi ngoài hiên với chiếc ghế dựa lưng mà ngả mặt nhìn lên trời đêm xanh thẫm. Lúc đứng trước biển chiều mà thinh lặng dang tay. Khi ở nhà thờ, lúc ngoài nghĩa địa. Nói chung là ''địa điểm hẹn hò '' luôn là điều phải cân nhắc.

__00__

Ba chuổi quý nhất

Khi nào cũng vậy cứ tới những nơi bán  những tượng ảnh, vật phẩm Công Giáo thì gian hàng tôi dừng lại đầu tiên là nơi bày bán những chuỗi Mân Côi. Thật cũng chẳng nhớ nổi tôi đã mua bao nhiêu chuỗi. Nhưng mà hầu hết các chuỗi mình mua thì cuối cùng cũng tặng cho người khác. Rồi hàng chục xâu chuỗi mang theo khi ra hải ngoại thì toàn những chuỗi được người khác tặng cho với đủ xuất xứ thiêng liêng. Chuỗi thì từ thánh địa Jerusalem, chuỗi của ĐGH làm phép, chuỗi từ tòa thánh Vatican. Rồi Lộ Đức, Fatima...La vang, Tà pao đủ cả. Trong đó có những xâu chuỗi còn thấm đậm ân tình. Những sâu chuỗi đó luôn có một giá trị không chỉ là thiêng liêng hiếm quý mà còn là lừng thơm tình cảm giữa con người và con người.

Trong đó chuỗi mà tôi thích nhất là chuỗi của một cô gái rất sùng mến Đức Mẹ tặng cho. Chúng tôi chỉ gặp nhau một lần duy nhất và sự gặp nhau cũng rất kỳ lạ. Đó là một buổi sáng cách đây hơn 8 năm . Người học trò gõ của cùng một cô gái trạc 22-24 tuổi. Người học trò giới thiệu là cô ấy nghe tôi có lòng sùng kính Đức Mẹ một cách riêng, nên muốn gặp tôi trò chuyện đôi chút. Hình dáng cùng lời nói của cô ấy rất dịu hiền, phảng phất hình ảnh của đức nữ trinh Maria qua từng cử chỉ. Chúng tôi chỉ nói về đề tài Đức Mẹ với nhau và có thể nói rằng cô ấy là một đối tượng rất '' hợp rơ '' với đề tài này. Cho đến ngày hôm nay dù đã dẫn hơn trăm chuyến hành hương hay dạy giáo lý cũng khá lâu mà chưa từng '' kể '' về Mẹ lâu đến thế. Chúng tôi đã nói từ 9 giờ sáng tới quá 3 giờ chiều. Người học trò chán nản bỏ về trước. Chúng tôi bỏ cả cơm trưa.

Sau đó khoảng một tuần, người học trò cầm tới xâu chuỗi và lá thư cô ấy viết :

'' Tặng anh tràng chuỗi mà em thích nhất. Chuỗi này từ lần hành hương của em tại Medjugorje và được chính Đức Mẹ làm phép chuỗi trong lần hiện ra với các thị nhân..."

Rồi người học trò cho biết cô ấy đã theo chồng mới cưới để xuất cảnh định cư ở Pháp vài ngày trước đó.

Image and video hosting by TinyPic

 Rồi trong một chuyến hành hương Tà Pao, khi đứng lên trong giờ kinh thì không biết tràng chuỗi đeo ở cổ vướng vào cái gì mà bị đứt ra nhiều đoạn. Từng hạt chuỗi văng tung tóe dưới đất. Lượm lại thì thiếu mất 3 hạt mà không biết biến mất đi đâu. Về lại Sài Gòn thì đứa con nuôi vụng về lấy 3 hạt khác kết lại giùm. Từ đó tràng chuỗi thêm phần ý nghĩa.
Hiện nay thánh chuỗi được t
reo trên đầu giường và dùng là một khí cụ để vinh chúc ba ngôi và ca khen Mẹ hằng đêm.

Chuỗi thứ hai cũng là một chuỗi do một chị thân hữu tự làm bằng tay và tặng cho tôi. Chị thì có tài khéo léo và tỉ mỉ trong mọi sự lao động của cuộc đời. Đây cũng là một trong rất nhiều chuỗi mà chị cùng gia đình đã tự tạo mà tặng cho tôi cũng như cho nhiều môn sinh của tôi.

Image and video hosting by TinyPic

 Chỗi thứ ba là một chuỗi 10 hạt dạng nhẫn. Cách đây vài tháng tôi cần có loại chuỗi này để khi lái xe lúc nào có thể thì cũng lần được vài hạt. Cùng lúc bên Vn gửi quà qua, tôi có nhờ thằng đệ mua giùm, nhưng nó mua lộn chuỗi dây 10 hạt. Chuỗi nó mua đẹp lắm, tôi cũng thích nhưng khi cầm vô lăng thì nó cũng khá lùng nhùng nên chờ có dịp bắt nó gửi bù cái khác. Thế rồi vài bữa sau một bà má trong trường học, tự nhiên kêu tôi lại rồi nói
- Để ta cho mi cái này
Rồi bà lấy ra chuỗi nhẫn . Thứ mà tôi đang muốn có.
À ...Đức Mẹ vẫn...hay thật !

Image and video hosting by TinyPic
-----00-----

Chút suy tư tản mạn trong ngày cuối của tháng kính Mân Côi. Trước đó  tình cờ thấy trên một câu blast của một blogger không quen biết viết rằng : " Mẹ ơi hết tháng Mân Côi rồi ''. Tôi không hiểu bạn ấy muốn nói gì, nhưng có lẽ đấy cũng là một tâm hồn gần gũi với mẹ.
Xin dùng vài câu thơ mà tôi đã đặt tên là " Tụng Ca Mân Côi '' để kết thúc cho bài viết về Mẹ và hương kinh Mân Côi nhiệm thánh. Tuy nhiên đối với tôi thì mẹ và tràng chuỗi không bao giờ kết thúc cho đến ngày được quỳ hôn vạt áo của đấng bình an.

Tôi đã thấy những gì đẹp nhất
Từ tràng kinh thơm ngát hoa hồng
Tỏa ra từ lòng Mẹ mênh mông
Trong ánh mắt nụ cười dịu thánh
Tôi trân quý sợi dây sức mạnh
Điệu bổng trầm lời lẽ tình yêu
Từ hương kinh tôi hiểu muôn điều
Khi nghiệm ngắm nhiệm màu cứu độ..."

-
-
Ngày cuối tháng Mân Côi 2010
Giuse Maria - Tịnh Mạc