Bài viết

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lá thư Chưởng Môn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lá thư Chưởng Môn. Hiển thị tất cả bài đăng

22/8/11

NÉT CHỮ NẾT NGƯỜI


Viết trên bảng mà được vậy thì đẹp quá !

Lão Lương Y Thế Hải là một người viết chữ rất đẹp, có lần ông cầm tập thơ của tôi và đưa cho Lương Y Phan Cao Bình xem và bảo :

- Thầy xem chữ tên này, bảo đẹp không đẹp, bảo xấu không xấu, mà quai quái...

Cách đây gần chục năm, Cha Hoàng Kim Tốt hồi ấy nhận xứ Tánh Linh ( vùng thánh địa Tà Pao ) gọi điện thoại cho tôi để cám ơn tấm thiệp tôi viết tặng nhân ngày lễ bổn mạng của ngài. Ngài có nói một câu làm câu cuối cùng của cuộc đàm thoại rằng :

- Chữ thầy đẹp lắm ...

Coi lại tấm học bạ hồi xưa, thì hầu hết thầy cô giáo trong bậc tiểu học đều phê rằng " chữ xấu "

Trải qua biết bao năm nhờ trời cho người biết làm thơ và cũng nhờ chút khí lực sau hàng chục năm luyện võ, nên cái chữ nó bớt vụng về đi ít nhiều, tuy nhiên thời gian sau này từ khi biết xài máy vi tính, thì lại chẳng mấy khi viết tay nữa. Thơ văn gì cũng gõ phím, thư thì được thay thế bằng Email hoặc giả có gửi cho ai đó bằng đường bưu điện thì cũng vào Word mà gõ rồi chỉ việc dùng bút ký tên ở cuối thư là tử tế rồi. Bởi thế chữ viết cả chục năm nay vẫn thế chẳng tiến bộ gì hơn được, lại hôm nào chẳng may phải viết cái chi dài dài thì bỗng thấy...mỏi tay và làm biếng. Đúng là cái gì không mài thì lụt, không luyện thì dzỏm đi từ từ.

Sau này lớp ''đàn em, hậu duệ '' thì lắm đứa chữ viết rất tệ hại. Mặt mũi thì đẹp như Điêu Thuyền hay khôi tuấn như Lã Phụng Tiên mà chữ thì như...điên, như cua bò cáy chạy. Mà có thể trong tâm trí của họ cũng chẳng quan tâm đến nét chữ của mình bao giờ. Bởi thời này là thời cần làm đẹp nhiều thứ khác hiện đại hơn. Đẹp cái đầu tóc, cái móng tay, cái quần áo, xe cộ hay chí ít cũng phải là cái...cell phone. Câu ông bà để lại " Nét chữ nết người'' có thể đã không còn mấy ai biết tới mặc dù cho dù tiến hóa tới đâu thì câu ấy vẫn còn nguyên giá trị. Chẳng bao giờ có người nào đường hoàng, tử tế, ngay thẳng, có văn hóa mà chữ viết như giun dế , xiêu vẹo, tẩy xóa dơ dáy bao giờ.

Thỉnh thoảng đọc những thông tin thấy xứ ta rộ lên phong trào thi viết chữ đẹp hay mọc ra ở một số nơi những lò chuyên luyện viết chữ đẹp và cũng có những con người ngồi nắn nót cho từng con chữ mà thấy hay lắm. Rồi những lúc vô tình trong lúc tìm hình ảnh gì trên net lại bắt gặp những nét viết tuyệt đẹp của ai đó mà phải ngồi ngẩn ra nhìn. Dù những câu chữ ấy chỉ là  những bài thơ vớ vẩn tuyên truyền nào đó, dù nó không phải là bức tranh nhưng lại đẹp như tranh.


Tịnh Mạc

26/6/11

Đừng cúi đầu !


Tôi có một vị thầy mà bài học đầu tiên học được từ vị thầy ấy là ''đừng cúi đầu ". 
Trong lần gặp gỡ đầu tiên, tôi đã cúi rạp mình để chào thầy để tỏ lòng quy phục, tôn kính. Thầy dạy ngay rằng :

" Không việc gì mà phải cúi đầu trước bất cứ ai nếu mình không phạm lỗi. Để tỏ lòng tôn sư trọng đạo, kính ngưỡng tuổi tác, vai vế thì chỉ cần nghiêng mình ( cúi lưng trong tư thế đầu vẫn ngay ngắn và mắt nhìn thẳng vào người đối diện ) là đủ ".

Khi ấy tôi thoáng rùng mình vì một luồng đạo lý chạy suốt xương tủy,bởi những điều này không phải ai cũng biết và cũng chẳng có sách vở nào dạy đến. Nó tuy đơn giản nhưng là một chân lý giúp người ta phải biết cúi đầu khi nhận lỗi nhưng luôn hiên ngang khí khái trước bất cứ ai với cốt cách của người quân tử. Một bậc thầy đúng nghĩa thì phải biết dạy cho môn sinh của mình ngoài những sở đắc học vấn còn là đạo cách trượng phu trong đối nhân xử thế, chứ dù  cho họ chữ nghĩa đầy cả bụng mà mãi hèn hèn yểu yểu, ngày sợ...ma, đêm sợ...cướp, gặp ai ''cao lớn đường bệ'  phải rung râu cá chốt mà xun xoe, nịnh hót thì họ trưởng thành sao được.


Cái lối dạy mà để người ta...ngu hơn. Cái lối dạy mà khiến người khác hèn hơn, là một cách giáo dục ác độc nhất. Vì dạy người là nâng cao con người lên, chứ không phải như dạy thú làm...xiếc thú.
Vâng nghe sự minh thị của vị thầy đó, từ lâu nay tôi chẳng bao giờ bắt buộc bất cứ học trò nào phải tôn kính mình với kiểu gục đầu cúi cổ. Người ta đến với mình là vì duyên vì phận, chứ ngoài kia còn biết bao người tài giỏi hơn mình nhiều. Người ta gọi mình là thầy, có lòng kính trọng chút gì cũng vì cái tình, cái nghĩa...Chứ sở học thì chỉ vừa lưng chén mà sự bất toàn của mình thì đổ đầy sàng còn lọt cả xuống nia.

Báu gì mà vênh váo !

Thỉnh thoảng coi vài clip trên Youtube, thấy có những vị thầy nói gì ra thì cả đám đông cúi đầu sát đất vỗ tay rần rần tung hô... Si phụ ...Si phụ...mà thấy đáng thương cho họ. Hay vào chùa nhìn xem những bà già tóc bạc quỳ xuống lạy mấy chú tiểu, thầy sư non choẹt như tế sao trong một nghi thức gì đấy của họ. Hoặc như biết bao ông bà cụ vẫn hằng ngay rạp mình trước các linh mục mới ''ra trường'' để thưa trình, bẩm lạy mà chợt ...cám cảnh vô cùng. Đành rằng sự tôn kính ấy có thể giúp người ''bề dưới'' rèn luyện đức khiêm nhu và giúp ''bề trên'' sống sao cho xứng đáng với sự ''tung hô'' ấy, nhưng nó lại là con dao hai lưỡi để cũng có thể khiến cho ''bề dưới''  nếu yếu đuối sẽ ra hèn hạ và ''bề trên'' nếu vênh váo sẽ càng thêm...láo toét ( Mà thường chỉ vênh váo, láo toét với thuộc hạ, nhưng trước ''bệ hạ'' thì cũng xun xoe bợ đỡ. Vì phàm kẻ thích người ta dua nịnh mình, thì họ cũng luôn ứng xử như thế trước những ai mạnh thế hơn) .

*****
Đạo lý cổ truyền thì những người lãnh đạo được tôn kính lắm. Tôn kính để trị vì, để chỉ huy, để sửa dạy... Hàng ngàn điển tích đã giáo huấn cho người ta phải hết lòng kính trọng các đấng bậc làm thầy. Thế nhưng cũng từ Nho đạo lại có câu như ngược lại khiến người ta kinh ngạc đó là :

 Đương nhân bất nhượng ư sư  ( Khổng Tử )

Nghĩa là người đường đường chính chính thì chẳng việc gì phải quỳ lụy thầy mình. Việc gì tốt hay thì ngay cả thầy mình cũng không nhượng bộ. Cho nên thầy nói điều sai mà nghe, thầy làm điều xấu mà bắt chước, thầy bắt học trò cúi đầu thì liền cúi đầu, thì người học trò ấy chẳng bao giờ thành ''đương nhân'' và chính họ sẽ tự biến mình thành một loại ngu đồ để cúc cung nuôi dưỡng bọn tà sư đỏ da thắm thịt mà băng hoại thế gian thiên hạ.

*****
Ở một nơi chỉ có mỗi cái ghế đá, anh học trò không dám ngồi ngang hàng với thầy mình để trò chuyện vì sợ thất lễ. Người thầy nói :

- Mày cứ ngồi xuống đây. Cứ ngồi ngang hàng với tao không sao cả. Miễn đừng ngồi lên...đầu tao là được.

Thật thế, để giữ cốt cách quân tử, đương nhân, thì không nên hèn yếu, dua nịnh bề trên. Tuy nhiên  đối với các bậc đã có ân tình dưỡng giáo mình, thì  cũng không vì hiểu sai lý lẽ này mà khinh thường , bỡn cợt... Một lúc nào đó nếu có lỡ nhảy lên đầu người ta mà... mất dạy, thì hãy 'vui lòng' ...nhảy xuống, để khỏi là thứ bạc bẽo, vô ân phụ nghĩa thua cả lũ súc vật hữu tình.

Trọng người-người trọng mình. Tự trọng để được tôn trọng là thế !
Đừng cúi đầu với ai! Đừng khiến ai phải cúi đầu với mình.
Nếu thầy anh hùng, trò anh hùng, nếu ta đương nhân, họ đương nhân , thì ở một nghĩa nào đó vẫn là sự bình đẳng.

Tịnh Mạc

21/2/11

Nhân Nghĩa

   Xưa nay vẫn nghe người ta  nói người này có nghĩa, người kia nghĩa khí. Rồi kẻ này là vô ơn bạc nghĩa, kẻ nọ là bất nghĩa. Hay ví von một cách khá...đúng là .. Con chó còn có nghĩa hơn con người (một số người thôi nhé !)...

Thế thì NGHĨA là gì ?Thế nào là có nghĩa ?

Điều đó trong Khổng Giáo dạy rằng :

'Nhân chi luân : phụ tử ân, phu phụ tòng, huynh tắc kính, đệ tắc cung , trưởng ấu tự, hữu dữ bằng, quân tắc kính, thần tắc trung ; thử thập nghĩa .

Có nghĩa là luân lý của con người có mười việc đại nghĩa phải làm đó là : Phụ từ, tử hiếu, quân minh, thần trung, phu nghĩa, phụ thính, huynh lương, đệ đễ, trưởng huệ, ấu thuận.

Chúng ta hiểu như sau : Làm cha phải hiền lành, nhân hậu,luôn làm gương sáng. Làm con phải hiếu thảo, tôn kính, vâng phục . Làm vua ( cai trị ,chấp quản, lãnh đạo,bề trên ) phải nhân hiền, minh mẫn, công tư rõ ràng, thưởng phạt phân minh. Làm thần tử ( bề dưới, người giúp việc, thuộc hạ) phải trung tín, trung thành. Làm chồng phải có nghĩa, biết huấn luyện cho vợ trong vòng đạo nghĩa. Làm vợ thì yêu mến mà lắng nghe, vâng phục, sửa đổi theo điều hay lẽ phải. Chồng vợ phải nương vào nhau, lệ thuộc lẫn nhau. Bạn bè là đồng vai đồng lứa, nên đối xử nhau thật công bằng, không chơi...cha. Không lợi dụng. không thân mật suồng sã. Có câu quân tử với nhau lạt như nước lã là vậy.

Làm anh thì phải hiền lương, làm em thì phải yêu mến huynh trưởng. Người lớn tuổi hơn thì bao dung, rộng rãi, hay giúp đỡ kẻ nhỏ hơn mình. Kẻ nhỏ tuổi hơn thì kính trọng người hơn tuổi theo cách ''nhất tuế vi huynh-thập tuế vi phụ " ( lớn hơn một tuổi là anh. Hơn mười tuổi trở lên là hàng cha chú ).

Mười điều ấy gọi là NGHĨA. Mà nó chỉ là cái nghĩa căn bản của con người cần phải có. Suy rộng ra còn nghĩa với đất trời, với môi trường sống, cỏ cây, muông thú. Trồng cây thì phải tưới tắm, nuôi gia súc thì phải chăm lo. Có nghĩa với cộng đoàn, tập thể mà mình tham gia với lòng trong sạch và trách nhiệm.

Rồi cũng từ cái gọi là NGHĨA ấy thì cũng đừng quên có nghĩa với...chính mình. Để mình biết sống có nguyên tắc. Không bao giờ để mình ra dơ bẩn, tiều tụy. Không làm những việc gây tổn hại cơ thể. Ngăn chặn những tư tưởng, xúc cảm làm tổn thương tinh thần. sự đạo không mặc trôi buông, sở học không cho lùi bước. Luôn luôn làm người hữu dụng, có lợi lạc cho tha nhân ở một phương thế và bằng phương cách nào đó.

****

Nhân là yêu người, thương vật. Nghĩa là làm theo đạo lý tốt đẹp hợp với lòng trời, ý người. Nếu không được một ít của sự nhân đạo và nghĩa khí, thì cuộc sống của ta là chuỗi ngày gieo rắc đau thương cho kẻ khác và tự làm khổ chính mình.

****

Năm nào ở Sài Gòn có con chó fox  nhỏ tí xíu mà lao vào cắn hai tên cướp có súng để cứu thoát chủ trong lúc hiểm nguy. Chủ được cứu, chó bị thương. Sau đó có  người trả giá con chó ''hero'' ấy tới 150 triệu, mà chủ nhất quyết không bán. 

Rõ là chó có nghĩa cứu chủ và chủ có nghĩa không bán chó. Đôi lúc không cần nhân cao nghĩa lớn kiểu Quan Thánh Đế Quân, để được người đời ngàn năm bia vàng hàng chữ " Nhân Nghĩa Thiên Thu ''. Mà chỉ cần như chủ tớ của con chó Fox kia thì thế giới này vẫn còn những gì đẹp lắm.

Tịnh Mạc

15/12/10

Đường tôi là thế !

Image and video hosting by TinyPic

Sau nhiều năm không gặp, tối qua trong bữa tiệc trùng phùng, đứa em kết nghĩa năm xưa nhìn một lượt vào những đệ tử của tôi và hỏi:

-Mấy anh này bây giờ chắc đã là cao thủ hết rồi?

Tôi đáp thay cho tụi nó rằng..

- Anh không dạy học trò thành cao thủ,mà anh muốn họ thành ''cao nhân''.

Thật thế, chẳng ai là cao thủ mãi mãi được cả. Bởi với quy luật sinh lão bệnh tử chẳng buông tha một ai, cho nên cao thủ thường là những cao thủ thời vụ mà thôi. Xuân đến có lúc,hoa nở có thời. Ngắn  ngủi năm mười năm của cuộc đời thì có là bao? Ở các môn thể thao khác như đá banh hay điền kinh,bơi lội...thì chỉ cần tới khoảng 28 cái xuân xanh là đã giảm sút phong độ rõ rệt và muốn về vườn rồi. Còn với môn võ thuật thì thiên hạ thường thích khoác tô cho nó những hào quang giả dối. Nên trong miệng nọ lưỡi kia thường vẫn còn nghe những kỳ tích hào hùng, những chiến tích lừng lẫy của sư nọ bà kia, thế nhưng thật sự thì mười phần thì đã tới chín là bịa đặt, láo toét.

Có thể là đúng nếu nói về sự kinh nghiệm của đòn thế hay sự lỳ lợm trước cuộc chiến của những vị thầy thật sự, tuy nhiên về sức bền, sự dẻo dai thì mỗi năm một giảm đi ít nhiều. Chưa kể đến những thương tích từ thời ''xuân sắc'' hành hạ, hay bệnh do tập tầm bậy khi xưa đợi lúc ''xồn xồn'' mới phát ra. Để đâu phải không có những vị thầy, miệng vẫn kể oang oang thần công nọ, khí công kia,nhưng chính thân mình thì uống thuốc thay cơm, đủ thứ quặt quẹo và thậm chí là chết yểu.

*****

Thế thì cao thủ cũng là  một cảnh giới nhất thời,chóng vánh. Còn cao nhân thì cũng không thoát được định lý ''cao nhân tất hữu cao nhân trị". Nên con đường của tôi không dẫn đưa ai thành cao thủ hay cao nhân. Mà nó đơn giản là mong người ta là TU NHÂN. Tu để thấy việc tốt thì làm hay chỉ là muốn làm, Thấy việc xấu thì tránh hay chỉ là muốn tránh. Còn tu chợ,tu chùa,tu nhà chi đó, thì tùy duyên cơ tạo hóa.

***

Bởi tôi không là ông sư hay ông cha để người ta tìm đến mình mà học Đạo. Nên tôi dùng võ thuật như một thứ phương tiện để chuyển chở ai đó tìm về nguồn đạo của đời mình. Tôi mong muốn họ trở nên những TU NHÂN hay nói đúng hơn là những BÌNH THƯỜNG NHÂN. Để quy hướng về nội tâm rồi mến yêu sự thật bình dị mà loại trừ những điều giả dối,những gì thái quá.

Đạo võ sư đồ thân chí thân

Luyện rèn thể phách với tinh thần

Ngẩng mặt nhìn trời không tiếc hối

Thành công chẳng được cũng thành nhân !

Con đường của tôi là thế! Việt Hải Đạo chỉ có thế !

Võ Sư Tịnh Mạc Hải Đăng

25/11/10

Nhớ ơn ai nói một lời...Mắt nhìn một lúc, môi cười nghĩa ân.

Một chàng nông dân nào đó  tình cờ cứu một con vật thoát chết, thì nó sẽ tặng một viên ngọc có phép báu, để tạ ơn  người cứu mạng. Những tình tiết na ná như thế có nhiều trong các truyện cổ tích của mọi dân tộc trên hành tinh này. Từ xa xưa các bậc khôn ngoan của thế gian đã luôn nhắc nhở, giáo dục cho người ta từ khi còn rất bé một điều căn bản, đó là lòng biết ơn

Cứu rắn rắn nhả ngọc. Cho quạ ăn khế, quạ trả vàng.

Người ta muốn nhấn mạnh rằng đến con vật còn biết thế. Chẳng lẽ con người lại không?

Lòng biết ơn không thể tự nhiên có, mà nó phải được giáo dục cùng sự tu dưỡng luôn luôn. Bởi con người hình như có một đặc tính là mau quên ơn và luôn nhớ oán. Ai làm ơn cho ta cả trăm cả ngàn vẫn chưa đủ, nhưng chỉ một lần tạo oán là oán đã nhiều. Thậm chí nếu họ không làm ơn cho ta nữa, thì có khi chỉ nhiêu đó cũng thành hận oán rồi.

Rất  nhiều lần trong cuộc sống thường nhật, chúng ta thường bắt gặp những con người không muốn mang ơn người khác. Họ sợ nợ nần, họ sợ sẽ phải trả gấp mười gấp trăm ở kiếp này hay kiếp khác. Có người thì hôm nay ta mời họ một trái cam, thì lập tức ngày mai họ trả lại một trái quýt cho mình. Có người thì dù gặp một khó khăn nào đó nhưng nhất quyết không cậy dựa, nhờ vả một ai. Nhìn thoáng qua thì có vẻ cũng hay hay, có vẻ đấy cũng là một nhân cách, nhưng kỳ thực thì phảng phất đâu đó là lòng kiêu ngạo, sự lạnh lùng, vô cảm. Thường thì những người như thế cũng chẳng mấy khi giúp đỡ, làm ơn cho ai. Họ sợ mang ơn, nhưng cái ơn của trời đất, của con người chung quanh thì không cách nào từ chối được. Khi đau bệnh, họ mua vài viên thuốc và coi đó là sự trả giá công  bằng, nhưng họ biết đâu trước đó có một nhà khoa học đã hy sinh cả đời mình để  nghiên cứu thành công liều kháng sinh đó, và nhà khoa học ấy vĩnh viễn đã trở thành ân nhân của cả nhân loại.

Bởi thế lòng biết ơn cũng cần sự trải rộng tâm hồn và suy nghĩ, chiêm nghiệm. Hãy nuôi dưỡng lòng biết ơn sống mãi cùng tháng năm. Để nhờ đó mà loại bỏ đi sự vô ơn hay lòng biết ơn ngắn hạn. Hãy nhắc  nhở với chính mình rằng vết thương của sự vô ơn mà ta gây ra cho người khác chắc chắn là một vết thương to lớn. Không chỉ làm họ đau lòng, buồn bã thôi, mà có thể nó sẽ khiến người ấy nguội lạnh với lòng nhiệt huyết khi muốn giúp đỡ, thi ân cho ai khác nữa.

Do đó biết ơn trời, tạ ơn trời là một hạnh phúc và biết ơn người, cảm ơn người là một niềm vui của cách sống cao thượng

***__

Ở nước Mỹ thì lễ tạ ơn gần như là ngày lễ lớn nhất của một năm. Mọi người có đều chuẩn bị ít nhiều cho  ngày này, kể cả những sắc dân nhập cư. Bởi nó vốn có một ý nghĩa tuyệt vời từ tinh thần của những người di cư đầu tiên. Họ đã vượt biển tìm sự tự do và trải qua những gian nan, tuyệt vọng suốt trong chuyến hải hành. Khi đến được vùng đất mới họ đã gặp một thời tiết khắc nghiệt và vô vàn sự hiểm nguy, trắc trở. Họ đã vững niềm tin vào thượng đế và nhận lấy sự giúp đỡ từ các thổ dân da đỏ. Để sau một  năm vất vả để xây dựng, học hỏi mà thích nghi với cuộc sống mới, họ đã ổn định và gặt hái được một mùa bội thu lương thực. Ngày lễ tạ ơn đầu tiên họ ăn mừng suốt ba ngày ba đêm, để  tỏ lòng tạ ơn trời và mời người da đỏ đến chung vui như một sự cảm ơn thắm thiết.

Từ đó đến nay ngày lễ tạ ơn vẫn đều đặn diễn ra hàng năm, để như cỗ vũ cho một sự như thể một chân lý đạo đức của tất cả con người khắp mọi nơi là :

Hãy tạ ơn trời và cảm ơn người với lòng thật sự biết ơn !

Lễ Tạ Ơn 2010

Tịnh Mạc

6/7/10

Mả mẹ chúng nó chứ !






    Con người thường tự hào là hơn cầm thú bởi cái đầu óc tinh khôn, có tư duy, ý chí...Trong bao nhiêu năm qua của cuộc đời và cho đến chết, nhiều người cũng không thể  nào quên những câu tạm gọi là ''khẩu quyết '' nhưng lại  là '' tâm ấn'', mà mình đã được dạy, được đọc..

'' Đầu là chỗ chư dương hội tập
Tính linh khôn hơn khắp mọi loài ..."
Hay :
" Riêng nhân loại tuyệt vời trí óc
Còn chim muông ngu ngốc mê si
Chỉ người mới có lương tri
Có lòng để cảm, để suy cuộc đời..."

Biết bao môn học chân chính của con người, dù là học đạo, học văn-võ hay học một nghề nào đó, đều giúp nâng cao vị thế, giá trị của con người. Giúp cho con người những bản lĩnh, để sống vững vàng trong đạo lý của trời đất. Rèn luyện tâm hồn, kiến thức, kỹ năng và thể chất luôn là một quá trình lâu dài, cần sự bền bỉ kiểu '' trơ gan cùng tuế nguyệt''. Để được những điều đó thì cái cần thiết là tập sống ý thức hơn mỗi ngày. Rõ ràng một điều là ý thức của con người không thể tự nhiên có được, mà nó phải trải qua tu-học, rèn luyện, kinh nghiệm... Người Việt ta có câu :
" Con lên một con chửi mẹ cười, con lên mười con chửi mẹ khóc '' . Một tuổi thì hỗn láo, chỉ là sự lập lại vô thức, nhưng mười tuổi là có ý thức rồi, nên mẹ khóc là phải lắm.

Thầy tôi khi xưa đã từng dạy một môn sinh khi nó đánh con chó con của nhà thầy, vì con chó ấy đang cắn nát đôi vớ của hắn. Thầy nói :
" Nó là con chó con, nó nghịch ngợm, nó vô thức. Mình là người chấp với nó, rồi đánh chó không kiêng mặt chủ nhà, thì mình cũng vô ý thức, không hơn được nó."

*****

Ai từng sống ở các nước tiến bộ, thì rất dễ nhận ra con người ở đấy họ có ý thức chấp hành luật lệ khá tốt. Người ta biết tự động xếp hàng, biết dừng lại khi đèn đỏ dù là đêm khuya đường bốn bề vắng ngắt. Họ biết ý thức giữ gìn vệ sinh chung, biết giữ sự yên lặng nơi công cộng nhiều hơn. Rất  nhiều sự khác cần sự ý thức với chính mình và cộng đồng khác, mà họ thực hiện với một thái độ rất tự nhiên, tự nhiên đến mức ý thức mà như là vô thức. Được vậy là do lòng tự hào quốc gia, do chính sách giáo dục đúng đắn của họ từ rất lâu dài. Bởi thế dù ở nơi đâu, nếu bị người khác mắng là '' Đồ vô ý thức ! ", thì đấy là  một sự xúc phạm rất nặng nề với những ai còn lòng tự trọng. Bởi câu '' Đồ vô ý thức!'' ấy, nó đồng nghĩa với '' Đồ thú vật !" , '' Đồ súc sinh ! ", '' Đồ mọi rợ ! "... Có khi còn hạ đẳng hơn thế.

Nếu gom về hết các Đạo lý cao siêu của các tôn giáo, các môn học chân chính trên đời, thì vẫn có thể nói là quy về một mối. Đó là sự ý thức. Ý thức của tư tưởng và hành động. Để từ đó con người nhận biết mình là ai, mình có giá trị gì? Để biết mình đã làm gì, muốn gì ? Đang làm gì, muốn gì ? Sẽ làm gì, muốn gì ? Trên nền tảng của sự khôn ngoan, kiến thức và cốt yếu là nương vào  đạo lý . Ý thức để hiểu đâu là tốt xấu, việc lành, việc dữ... Để có chính kiến với mọi vấn đề, biết tìm đến sự tốt đẹp, khống chế sự xấu xa. Biết làm lành, tránh dữ, để sống luôn với ý thức trách nhiệm với chính bản thân mình, với người khác và xã hội. Các môn thiền học, khí công, võ thuật, còn giúp cho con người ý thức từng hơi thở, từ sự nhất cử nhất động, từng sợi gân, thớ thịt... Giúp người ta ý thức từ cái  nhỏ nhất, dễ nhất , cho đến những cái lớn hơn, sâu rộng hơn trong cuộc sống. Từ đó việc làm chủ bản thân, làm chủ tư tưởng là một công trình của kiếp người. Bởi bản thân thì thích hưởng thụ theo chiều thú tính, còn tâm trí thì '' tâm viên ý mã '' ( tâm nhảy nhót như con vượn và chạy như ngựa không cương ). Tất cả những sự đó cần phải có ý thức để khống chế và hướng dẫn chính mình đi vào đường chính đạo.

Càng ý thức bao nhiêu thì càng trưởng thành, vượt thắng sự ấu trĩ. Càng ít sự vô thức bao nhiêu thì càng tiến hóa vượt qua thân xác phàm phu, mà thành đạo hạnh. Tất cả các chư thánh hiền xưa nay, hay các công trình vĩ đại trên mặt đất này, đều không phải do sự ý thức của con người mà đạt được hay sao?

Thế mà...

Một thực trạng rất đáng đau lòng, những điều đáng gọi là kinh khủng đang lan tràn trong đời sống nhân sinh khắp mọi nơi. Đó là sự cổ súy cho những hành vi vô thức. Một thứ như là chủ nghĩa vô thức được hình thành và không ít người đã mê lầm mà tán thành, tưởng thưởng. Điều mà bất kỳ ai có chút kiến thức đều không thể tin, hay chấp nhận được. Còn những ai có quá trình  nghiên cứu tu tập về tâm linh, hình thể , thì phải phẫn nộ và lên án. Bởi bất cứ hành vi vô thức nào đều có tai hại, mà cho dù một số hành vi không tại hại, thì vô thức đó gọi là ...Vô duyên ! Như ngáp một tiếng to, không che miệng trước người khác, hoặc khi cao hứng thì nói chuyện ào ào...Nước miếng, nước dãi phun ra như mưa gió.

 Thế mà sự vô thức ngày nay, được truyền giảng như một tôn giáo và thực sự nó đã xâm nhập vào không ít tôn giáo. Nó phá vỡ đi bản tính của tôn giáo và lôi kéo biết bao tín đồ vào trạng thái cuồng mê hỗn loạn. Rồi nó tiếp tục len lỏi vào đời sống thường nhật của bao con người, dưới lớp vỏ được khoác lên là sáng tạo, là y học là võ thuật...

Như phong trào trong đoạn clip dưới đây, nó đang lan rộng khắp nơi từ bắc tới nam. Điều đáng buồn hơn cả là nó tấn công vào giới trẻ. Cái độ tuổi thích phiêu lưu tìm những gì mới lạ, muốn chứng minh mình tồn tại.






                        Ôi trời ơi ! Hạc Thần Quyền !!!!





Ôi Phật ơi ! Giáng Long Thập Bát Chưởng của...Kim Dung





                       Ôi thiên địa ơi ! Túy Quyền kìa !





             Tổ Đạt Ma ơi ! Xà Quyền made in Vietnam !






                                                     Sự tâng bốc ...phét


                                   Chân dung '' Sư Tổ " của môn " Thần đủ thứ "

( Bạn có thể tìm hiểu về môn này qua Google và vô số hình ảnh từ Youtube )

******
 Qua sự phát triển vũ bão của môn tà công này, thì thấy rõ và thương cảm cho cái gọi là dân trí của nhiều người. Hơn nữa cũng làm ta nhận thấy đằng nó sau là một thế lực chống lưng, chứ không đơn giản. Nơi nào mà tôn giáo chân chính bị bóp nghẹt, thì nơi đó sinh ra lắm thứ tà mê quỷ quái. Nơi nào mà trình độ con người bị hạn chế, thì nơi ấy là hang ổ của tệ nạn, lầm lạc... Nơi nào mà muốn nhiều dân ngu để trị vì, thì nơi ấy lắm thứ yêu nghiệt được cổ võ, tôn phong...
Dưới một xã hội mà sự giết chóc ngày càng dã man, tệ nạn càng ngày càng phát triển. Truyền thống đạo đức bị suy đồi, giá trị nhân văn bị khinh rẻ. Con người lao vào việc kiếm tìm lợi danh, lạc thú như một lẽ sống. Thì những tà môn này, sớm muộn sẽ góp phần đáng kể cho những thảm họa mang tới sự diệt vong. Những điều kinh khủng đã xảy ra và sẽ còn tiếp tục xảy ra gấp bội, khi những điều kinh khủng được công khai mà truyền dạy như một tôn giáo, như một môn học chân chính.

Đức Chúa dạy :
'' Các con hãy tỉnh thức... "
Đức Phật dạy :
" Kẻ thức giả an trú
Đêm ngày trong chánh niệm "


Thế thì đời người không muốn là kẻ thức giả, mà lại muốn biến mình thành kẻ điên loạn, vô thức thì không lời lẽ nào nói được nữa. Khoa phân tâm học cũng đã định nghĩa " Vô thức có thể coi như một tác động gây thương tích " . Thật vậy, đắm mình trong sự tập luyện vô thức, thì hành vi ấy nó sẽ trở nên áp đảo sự ý thức của con người. Cho đến một ngày kia, nó trở nên một thứ '' huyết ma '', xâm lấn và điều khiển mọi hoạt động trí não cũng như thể chất của người ta. Lúc đấy thì sống không bằng con vật nữa. Nửa người -nửa ngợm , Ma không ra ma, quỷ không như quỷ. Thành một thứ vật chất dật dờ, vô hồn, vô cảm.
Bởi tận cùng của vô thức là như thế .

*****
Khi biết được những phong trào cổ súy cho hành vi vô thức ấy. Với cương vị là người tập luyện nhiều năm, tôi phải thốt lên rằng :
- Mả mẹ chúng nó chứ !

*****
Tiếng chửi thề như thể là sự vô thức, vì rõ ràng chúng ta thường thấy những câu '' đủ má '' , '' đủ mẹ ", xuất hiện rất trơn tru, thường xuyên, không kìm chế được trên môi miệng không biết bao nhiêu người. Thế nhưng tôi chửi có ý thức đấy, tôi cố tình chửi thề đấy. Tôi ý thức được nó là không tốt, nhưng tôi vẫn chửi đấy..

Mả mẹ chúng nó chứ !
Hải Đăng

 



20/6/10

Ba và con trai

  




"Nhân hữu tam tình

Khả sự như nhất

Phi phụ bất sinh

Phi quân bất vinh

Phi sư bất thành"

  Có nghĩa con người thì có ba ân tình cao trọng và phải coi như một với nhau. Đó là không có cha thì không được sinh ra. Không có vua ( người lãnh đạo quốc gia anh minh), thì không được yên lành vinh hiển. Không có nước thì làm sao có nhà? Nước mất nhà tan là thế. Cuối cùng thì không có các bậc thầy dạy, thì không thể thành công vững vàng sự gì được. 

Dù ba ân tình được người xưa coi trọng như nhau, nhưng câu '' phi phụ bất sinh'' vẫn đứng trước tiên hết. Rõ ràng phải như thế. Bởi không có cha sinh ra thì vua hay thầy cũng vô ích. Hơn nữa trong những giai đoạn đầu đời, thì người cha ngoài thiên chức là phụ thân, thì chính ngài cũng là vị vua lãnh đạo và là người thầy đầu tiên của của con người. Người cha cũng sẽ là mẫu mực được in khắc thâm lâu và là niềm tự hào bền bỉ nhất trong tâm trí của người con. Bởi thế nên những ai không có được tình cảm của người cha, là một nỗi bất hạnh không tả được trong suốt đời sống của mình. Nhất là với con trai, là kẻ cần được ảnh hưởng của người cha nhiều nhất.

Một thực tế rõ nét cho thấy, khi người con trai bị thiếu thốn sự giáo dục , thiếu sự chăm sóc và tình cảm của người cha thì hoặc sẽ có một cuộc sống chui vào vỏ ốc, hoặc sẽ quá gần gũi với người mẹ. Để rồi khi họ trưởng thành, thì trong tâm hồn có những khiếm khuyết mà không có gì bù đắp được. Rất có thể họ sẽ cư xử như một đứa con nít dù tuổi đời có càng ngày càng già đi. Họ sẽ vui buồn theo cảm tính chứ không đặt trên lý trí. Đối với công việc thì thường họ có thái độ an phận thủ thường, buông xuôi... ít khi đề cao quyết tâm, xây dựng ý chí được. Rồi cái tính cách của người mẹ, sẽ ảnh hưởng tràn ngập trong tâm tưởng con trai và người con trai đó hẳn sẽ có những hành xử giống y người phụ nữ. Họ sẽ ra yếu đuối thậm chí là ẻo lả. Họ sẽ nhỏ nhặt thậm chí là ích kỷ. Khi lập gia đình thì là người chồng nhu nhược , rồi quan hệ giữa mẹ và vợ sẽ là quan hệ của Ô Ba Ma và Bin La Đen. Khổ đau, đắng cay sẽ đến trùng trùng mà khó tìm ra lối thoát.

Không phải phụ nữ là xấu, những bản tính của phụ nữ có thể sẽ đáng yêu trong thân xác, tinh thần người phụ nữ. Thế nhưng đổi nó vào thân nam giới, xác con trai, thì nó hóa thành ..." thảm họa" . Người phụ nữ có tính cách đàn ông, thì chơi rất tốt. Còn người con trai có nết đàn bà , thì chỉ đáng...vứt đi. Bởi cuộc sống người nam giới là phải biết độ lượng, phải biết lao mình vào những gian nan, phải biết hòa vào xã hội với trí tuệ nhanh nhạy, thể lực kiện cường và tinh thần dũng mãnh. Từ nền tảng đạo đức, khôn ngoan của người cha, người thầy đầu tiên của mình, họ sẽ phát huy sẽ học hỏi được thêm những điều cần thiết quan trọng của đời nam tử, qua hình ảnh của các người lãnh đạo, của các bậc thầy đạo cũng như đời.

Vai trò của người cha từ cổ chí kim và mãi mãi sẽ có vị thế đầu tiên và quan trọng như vậy đấy. Cho nên trong chúng ta ai đã hay đang có được ân tình phụ tử, thì hãy lấy làm sự mừng vui. Để tiếp tục học hỏi những cái hay, cái tốt, cái kinh nghiệm từ người. Học hỏi thêm các giá trị của những người làm cha, làm thầy dạy khác. Để gieo vào lòng mình thêm nhiều hạt mầm bản lĩnh của nam giới. Những hạt mầm ấy sẽ vô cùng ích lợi cho đời sống của các hậu duệ di truyền của ta. Con trai ta mai này chắc chắn sẽ được thừa hưởng những điều tốt đẹp ấy.

Còn ai bất hạnh không còn cha, hay còn cha mà người cha ấy bất xứng , thì nên mau mắn đi tầm thêm sư mà học thêm Đạo. Mặc dù các bậc thầy dù có tốt đến đâu, có tài cỡ nào đi nữa, thì cũng khó mấy ai thay thế được vị thế của người cha. Cho nên tìm đến họ để học rèn nam nhi chi chí , bản lĩnh sở trường, đối nhân xử thế của người đàn ông. Còn việc tình cảm thì đừng thất vọng, bởi họ không thể chăm sóc, dưỡng nuôi ta như người cha thật sự được.

.......

Nhân ngày của người cha ( Father's Day) , là ngày mang giá trị rất nhân văn. Một ngày mà ai trong chúng ta có lòng thảo hiếu, đều mong ước cho nó trở nên một ngày mừng vui cho toàn thế giới, cách riêng cho người Việt ta. Một ngày hy vọng sẽ có nhiều ai đó  thầm nhủ câu '' Phi phụ bất sinh'' . Để rồi cho dù đời mình có ra sao đi nữa, nếu mình hiểu được giá trị của cuộc sống , thì sự hiện diện trên cõi đời này của mình, là một phép lạ tuyệt vời biết bao. 

Hãy cất lên tiếng hát '' Xin cảm tạ Cha, xin cám ơn trời..Đã ban cho đời con có mẹ cha... Con không có mẹ ai dạy ngày qua, con không có cha, tìm đâu mái nhà ..."

Xin chúc mừng những ai có được người cha tốt lành, người thầy đạo chân tu, người thầy đời chân chính. Bởi niềm hạnh phúc ấy của các bạn là cao sâu vô giá.

Ngày của cha 2010

Tịnh Mạc






 

Image and video hosting by TinyPic
(*) Hình ảnh được sưu tầm từ internet

31/5/10

Ở lại với họ

Image and video hosting by TinyPic

    Đứa họ trò vừa tâm sự với tôi về bạn gái của của nó :

- Con thấy cô ấy càng ngày càng không hợp với con. Quen nhau khá lâu rồi mà cứ '' anh ở đầu sông, em cuối sông '' mãi . Chắc chia tay quá...

Tôi khuyên nó là nên nhìn lại vấn đề, dưới ánh mắt công bằng. Bởi cái ''không hợp'' ở đây là do đâu ? Không hợp do mình đúng, người ta sai ?  Hay mình sai người ta đúng?   Mà mình không nhận thức mình sai, nên cứ bắt người ta phải sai giống mình cho nó ...Hợp.

    Thế nhưng thật ra cái sai-đúng đôi khi nó là một khái niệm mơ hồ thôi, cần sự trung dung và thông cảm mới êm ấm được. Như người thì thích "thằng" Toyota thì bảo Toyota là '' dách lầu'', kẻ ưa "con" Honda thì quả quyết Honda là đệ nhất... Thế rồi "khứa" Toyota  cũng đang  "tóe phở" ,mà chắc gì "thị" Honda kia không có lúc sẽ phải ..."lòi cơm" !?

Trong bất cứ mối quan hệ nào, cũng cần sự hy sinh cái tôi mình mà chịu đựng, mà chấp nhận để chia sẻ... Chứ muốn tìm người hoàn toàn hợp với mình, thì có mà tìm ...ngàn thu. Bởi đến Chúa, đến Phật cũng chưa chắc đã hợp nổi với chính mình. Mình còn chẳng hợp với mình nữa là ... 

Lúc thì thấy béo quá, lúc thì gầy quá và nhiều lúc thì...chán quá.

Thôi thì nếu có duyên kiếp thì hợp lại làm phu thê, còn không thì làm bạn bè cũng được. Cớ gì cứ phải loại trừ nhau một cách phũ phàng mới chịu ? Thử ở lại với họ không bằng giá trị này, thì giá trị khác . Có sao đâu ! Hợp nổi thì tới luôn bác tài, không nổi thì xây dựng cho nhau những gì còn thiếu sót... Rồi chúc phúc cho nhau gặp được thuyền bến thật sự của mình.

Việc đấy khó thì có khó, nhưng biết đâu lại thấy vui, thấy cao thượng và cũng có thể đó là một ơn gọi, một thiên chức của kiếp người.

Cuộc sống là nhỏ nhoi, ngắn ngủi và đôi khi rất vô vị. Nên thêm chút muối, chút nắng , chút hương sắc cho mình, cho đời, cho người..  để thấy ấm áp, mặn mà nào hơn chăng?

VS Hải Đăng

27/5/10

Lá thư ngày Phật Đản

Image and video hosting by TinyPic
 
"Năm châu bốn biển gương tinh trắng

Nhất bát tam y bóng đạo vàng"
(Tịnh Mạc)

     Mặc dù còn hai ngày nữa mới tới ngày các tín đồ Phật Giáo hoan hỷ mừng chào ngày Đức Thích Ca đản sinh, nhưng trên hầu hết các phương tiện thông tin đã tràn ngập những tin tức liên quan đến ngày này. Hầu như ai cũng dễ dàng nhận thấy càng ngày thì việc kỷ niệm ngày Phật đản càng được lan rộng và quy mô hơn. Nó không chỉ còn trong một ngày rằm tháng 4 nữa, mà đã trở thành một mùa trong năm, gọi là mùa Phật đản.

  Trong mùa này không chỉ những người con Phật tại thế gian này tưởng nhớ, mà còn rất nhiều người có tôn giáo khác cũng lấy làm cơ hội để nhìn vào Phật giáo mà suy tư. Rồi qua những suy tư đó, có lẽ họ ít nhiều nhận ra thêm nét đẹp của tôn giáo có lịch sử hàng ngàn năm này.

Hơn 2600 năm trước , đức Thích Ca cũng là một thanh niên như rất nhiều người trong chúng ta hiện nay. Với cuộc sống quyền uy vương giả, vợ đẹp con ngoan, đất nước thanh bình thịnh trị. Tuy nhiên ngài đã thấu suốt được những nỗi khổ đau của nhân loại mà trong đó có chính bản thân mình. Ngài đã từ bỏ mọi sự huyền hão để dốc lòng tu đạo và đạt được cảnh giới chánh đẳng giác .. Một sự giác ngộ hoàn toàn. Sau đó ròng rã mấy chục năm trời , ngài đã bước đi không ngừng nghỉ, để truyền dạy con đường giải thoát mọi khổ đau cho chúng sinh đang bao đời quằn mình trong biển khổ. Ngài đã thông cảm với nỗi khổ đau của con người, khi tận hiểu được rằng : " Nước mắt chúng sinh còn nhiều hơn nước biển" . Rồi ngài dùng chánh pháp của mình đã đạt ngộ mà khai mở lòng mê, để chúng sinh cũng được hạnh phúc như ngài :

" Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành ".

Tóm lược như thế để ngay bây giờ, dù chúng ta thuộc tôn giáo nào đi nữa, cũng có thể học hỏi rất nhiều nét đẹp từ cuộc đời đức Phật. Những nét đẹp đó tin chắc sẽ phù hợp với tất cả niềm tin của từng người, nó không hề mâu thuẫn hay chống lại những gì chúng ta đã tin tưởng từ tôn giáo của riêng mình, mà nó có thể giúp niềm tin và hành động của chúng ta được thăng hoa thêm nữa. Đó là hãy học hỏi từ đức Thích Ca những nét đẹp sau đây :

1 )  Hãy học lấy nét đẹp sống vì người khác của đức Phật . Để  biết nhìn ra những đau khổ của người khác mà đến với họ cùng với họ chia sẻ và cảm thông. Mặc lấy nét đẹp của đức Phật để vun đắp lòng từ nhân, mà lòng từ nhân đó không những chỉ với con người, mà còn phải dành cho muôn loài thú vật, chim muông, cây cỏ . Đừng gieo rắc thêm đau thương, hận oán trên chúng sinh đã đầy những khổ đau. Cũng nhìn lại chính bản thân mình còn đầy những thâm u  của tội lỗi, của ngu mê và  khổ đau liên miên của kiếp người. Rồi  biết chính mình phải đứng lên tìm đường giải thoát trong chân lý, chấp nhận những từ bỏ, hy sinh để bước trên con đường ánh sáng ấy.

2)  Hãy học nét đẹp của đức Phật để sẵn sàng chia sẻ kiến thức , thành quả trí tuệ của mình có được. Không ích kỷ giữ làm của riêng, không đố kỵ vì sợ người khác sẽ bằng mình hoặc vượt qua mình. Cũng không thể giữ mãi cái thái độ lơ là kiểu '' thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ" . Để tùy vào vị trí của mình, mà giúp cho anh em thấp bé hơn có được những điều tốt lành gì mà mình đang có. Không phân biệt, không loại trừ ai với tinh thần '' ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành '' là thế.

3) Hãy học lấy nét đẹp hòa bình của đức Phật, để loại trừ tư tưởng '' đạo mày, đạo tao'' ra khỏi tư tưởng của mình. Bởi tư tưởng ấy là tham-sân-si , mà tham-sân-si là khởi nguồn cho tất cả những chia rẽ, chiến tranh và khổ đau của con người. Hãy nhìn thấy nét đẹp của nhau, của tôn giáo nhau mà sống cho xứng đáng với cái đạo chung của nhân loại, đó là Đạo Làm Người. Đức Phật đã dạy : " Những gì ta thấy nơi người khác, là phản ảnh chính bản thân ta ", nên ta thấy toàn sự xấu nơi người khác và tôn giáo của họ, có nghĩa là chính ta là kẻ xấu xa. Nếu vậy thì chính ta cần sửa đổi, cần tìm ra ánh sáng của sự thật cho chính mình mà không phải ai khác.

  Cuối cùng thì mùa Phật đản hàng năm luôn có một giá trị tinh thần cho tất cả những ai đang thực hành đời sống tìm sự hoàn thiện bản thân. Với niềm tin chính mình còn tiến hóa hơn rất nhiều nữa, chứ không phải đã chấm dứt sự tiến hóa khi được gọi là CON NGƯỜI. Mà sự tiến hóa ấy chắc chắn là phải từ con đường :

Tin Đạo - Học Đạo- Tu Đạo và Ngộ Đạo.

Hải Đăng

Image and video hosting by TinyPic

25/5/10

Chúc Mừng Đại Lễ Đức Phật Đản Sinh










Image and video hosting by TinyPic

Phổ chiếu từ nhân khắp vũ hoàn

Liên đài bảy bước hóa thênh thang

Năm châu bốn biển gương tinh trắng

Nhất bát tam y bóng đạo vàng

Chỉ pháp chân tu tìm xả bỏ

Dạy đường giác ngộ chẳng vương mang

Duyên lành dẫn lối người dương thế

Vượt biển lầm mê tới Niết Bàn.

***

Tịnh Mạc 


   Mùa Phật Đản PL 2554 đang được long trọng kỷ niệm khắp nơi trên thế giới. Hòa mình vào niềm vui đạo hạnh đó, tôi xin gửi lời thơ cùng lời chúc mừng chân thành  đến quý phụ huynh, thân hữu và môn sinh Việt Hải Đạo là thiện tri thức Phật tử thuận thành. Trọng chúc quý vị cùng gia quyến  thân tâm thường an lạc, phước-huệ-mạng viên thành.


Tha kế TLNPTH


VS Hải Đăng

 
Image and video hosting by TinyPic

9/5/10

Mother's Day.. Ngày hiền mẫu

Image and video hosting by TinyPic

      Nếu chỉ xét về khía cạnh dân sự, thì ngày Mother's day ở Mỹ chỉ đứng sau ngày Giáng Sinh và Lễ Tình Nhân. Bởi từ Đông sang Tây, ở bất cứ tôn giáo, nền văn hóa, sắc dân nào, thì vị trí của người mẹ, người cha luôn là một thế đứng vững trãi, đặc biệt và còn là duy nhất nữa. Bởi do đó, mà có những người chồng (vợ) đã không ngại ngần, mà dạy bảo người vợ (chồng) hỗn láo với cha mẹ mình  rằng ..

- Tôi nói cho em ( anh) biết, vợ (chồng) tôi còn thay đổi được. Chứ cha mẹ chỉ có một. Con thì không có đứa này, tôi đẻ đứa khác. Chứ cha mẹ sinh ra tôi, thì em ( anh) không thể hỗn.

Luật pháp từ rất xa xưa rồi đến tận nay, ngay cả ở Việt Nam ta, nếu phạm tội bất hiếu với cha mẹ, thì thời xưa thì chém cổ, thời nay là một tình tiết để tăng nặng án phạt...Rồi còn bị người đời không tiếc lời nguyền rủa. Con người hơn gỗ đá, cỏ cây, cầm thú là do có lý trí, biết đúng sai, phân biệt được đâu là cha con, mẹ con , chồng vợ với những mối quan hệ khác. Tuy nhiên đôi lúc với nhiều ai đó, thì cái giá trị của lợi lộc quyền thế hư ảo, hay ái tình phù phiếm của cá nhân họ, đã làm lu mơ đi tất cả những giá trị thiêng liêng, đích thực. Như Nguyễn Bính có viết :

" Mẹ cha thì nhớ thương mình

Mình đi thương nhớ những tình phù du"

Tình phù du đó là gì ? là tình...vớ vẩn như tình đồng chí đồng chuột năm nào, để họ sẵn lòng mê muội vâng nghe lý tưởng chi chi, được hàm hồ gọi là giác ngộ... "Giác ngộ" nọc độc gì, mà bao kẻ lang sói sẵn sàng lu loa khẩu hiệu "đại nghĩa diệt thân", đem cha mẹ mình ra đấu tố, xử tử...

Thằng con ngồi ghế quan tòa , chỉ vô mặt cha mình hét lớn..

- Mày là thằng địa chủ, mày ngủ với con kia cho sướng, rồi đẻ ra tao , chứ đâu có công ích gì.

Rồi ngày nay thì là tình yêu mù, tình bạn chột và tình dục đớn hèn, tình ...tiền là tiên phật . Để xui khiến bao kẻ đã đối xử tàn tệ với cha mẹ mình, một cách vô nhân nhất. Cổ nhân có câu " Bách hạnh hiếu vi tiên".. Trong các đức hạnh, thì lấy hiếu làm đầu. Nếu không có nó, thì đừng xem bất kỳ một nhân đức nào khác, vì đều là giả dối. Xã hội không còn coi trọng chữ hiếu nghĩa, thì trách gì chẳng loạn lạc, nhiễu nhương và lòng người vô cảm.

Do đó ước mong sao , ngày hiền mẫu, hiền phụ, được cổ võ lan tràn khắp xứ sở ta. Với tính chất nhắc nhớ lòng thảo hiếu thật sự, chứ không phải a dua học đòi mà rỗng tuếch. Bởi nếu chỉ là hình thức phô trương, phú quý sinh lễ nghĩa...Thì chỉ vỗ béo thêm cho con buôn, luôn tính chuyện thương mại hóa những ngày lễ mang giá trị tinh thần.

Nhất là với quan niệm Đông phương, thì sự thảo hiếu đã trở nên một tín ngưỡng, mà người ta gọi là Đạo Thờ Ông Bà, thờ cha mẹ.

Đẹp lắm câu ca dao :

"Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi 

Giã gạo cho trắng mà nuôi Mẹ già.”

Và nếu không thể thực hiện trực tiếp được điều ấy, thì chí ít cũng phải có tâm tình nhắn gửi :

 “Em ơi em ở lại nhà

Vườn dâu em đốn Mẹ già em thương "

Ngày Hiền Mẫu 2010

Tịnh Mạc






27/3/10

Gà có cánh

Image and video hosting by TinyPic

" Thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh" (*)


        Gà con ngước mắt nhìn bầu trời rồi vỗ vỗ đôi cánh cụt lủn của mình rồi buồn bã. 

Gà mẹ vất vả nãy giờ mới bới được một hột đậu tương khô quéo, dùng mỏ để đập vỡ hột đậu ấy ra từng mảnh vụn nhỏ, rồi gọi đàn con lại chia phần cho từng đứa. 

Nó không ăn, đẩy mảnh đậu của nó cho đứa anh hai háu đói, đã ăn hết phần mình rồi còn liên hồi kêu.. chíp chíp... 

Nó  chỉ vào đàn se sẻ đang bay, nhìn mẹ và hỏi..

- Tại sao con có cánh nhưng không thể bay như lũ chim kia?

Mẹ lặng yên không nói. Nó ra góc vườn một mình chìm đắm trong suy nghĩ..

Tưởng tượng mình là chim cũng có, thất vọng với chính mình cũng có. Nó thở dài..

- Có cánh để làm gì?

Mấy ngày sau nó cũng quên mất cái câu hỏi ấy, để cùng đàn anh em theo mẹ kiếm ăn nơi xa hơn. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa tầm tã, không kịp về tổ trú thân. Mẹ nó dang đôi cánh để che mưa cho cả đàn con...

Ngước lên nhìn, nó không còn thấy bầu trời nữa, không thấy cánh chim nào nữa, mà cái bao la thênh thang của bầu trời ấy giờ đây là đôi cánh của mẹ.

.........

Trong ta có những khả năng, những khả khả năng đó có khi không đem lại bất kỳ lợi lộc nào cho mình. Nó không thể làm ta thỏa mãn được mơ ước bay cao, tiến thân...Nhưng nó đem lại lợi ích lớn lao cho người khác, nếu ta dùng nó với sự hy sinh, tình thương yêu...

Đừng để những khả năng đó của mình thành ra vô dụng, hoặc chỉ là thứ phô trương kệch cỡm, như con gà chỉ biết khoe cánh.

Tịnh Mạc


(*) TC Tán tụng hồng ân

6/3/10

Học lại một '' tuyệt chiêu " ( II )

Image and video hosting by TinyPic


Mấy hôm nay hai đài phát thanh Việt Ngữ lớn mạnh nhất tại vùng Nam Cali, xảy ra chuyện tranh chấp xoay quanh vấn đề về ngôn ngữ, cách đăng tin và bình luận của nhau. Một đài trên sóng AM, một đài trên sóng FM. Hai xướng ngôn viên  trong tình trạng khẩu chiến, là hai gương mặt rất kỳ cựu. Tôi cũng rất thích họ về cách bình luận và kiến thức khá sâu rộng về nhiều lĩnh vực của họ. Một người là bà Bùi Bích Hà, người kia là ông nhà báo Bảo Trúc Bùi Bảo Lâm. Đề tài của '' chiến sự'' là do một bên khi viết bài đăng báo, đã dùng cụm từ '' vị hiệu trưởng " để nói về người hiệu trưởng mua dâm nữ sinh, trong vụ án chấn động dư luận từ tỉnh Hà Giang-Việt Nam. Bên kia thì không đồng ý cái  từ " vị hiểu trưởng '' rất trịnh trọng ấy , mà phải gọi là '' thằng khốn nạn "...

Thế rồi chỉ vì chuyện ấy mà hai bên đưa nhau lên sóng phát thanh, để ca cẩm và kể cả miệt thị nhau bằng những ngôn từ khá nặng nề. Chuyện diễn tiến đến đâu thì tôi không được rõ và trong bài viết này cũng không có ý định mổ xẻ vấn đề '' vị " hiệu trưởng dâm đãng kia. Nhưng lại lấy nó làm cái '' cớ '' để chia sẻ với các môn sinh -huynh đệ. Bởi bao giờ thì cái ấn tượng đầu tiên của một người khác đối với mình, trước là y phục sau là cách ăn nói. Cách đối đáp, nói chuyện là một sự biểu thị rất rõ nét về phong cách, tính cách, trình độ văn hóa và kể cả tông giống- truyền thống gia đình. Xa hơn nữa thì  qua cách ăn nói cũng sẽ là cơ sở, để '' thẩm định " mức độ trưởng thành của đời sống tâm linh của một con người.

Nói là phương thức giao tiếp rất căn bản giữa con người và con người, hơn thế nữa lời nói có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, danh dự, cơ may của ta. Đắc nhân tâm hay thất nhân tâm cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ những gì mà miệng lưỡi thốt ra. Không phải tự dưng mà cổ văn đã dạy rất nhiều điều về sự cẩn trọng lời nói. Mà bao bậc tiền nhân, đã thấm đầy rẫy kinh nghiệm rất xương máu, để họ cho chúng ta biết..

- Thần khẩu hại xác phàm ( lời nói hại thân)

- Bệnh do khẩu nhập, họa do khẩu xuất ( bệnh do những thứ thực phẩm đưa vào từ miệng, tai họa do những lời từ miệng nói ra ). 

Phật giáo còn dạy những điều liên quan vấn đề này, và họ gọi là Khẩu Nghiệp. Mà cũng không riêng Phật Giáo, hầu hết các tôn giáo khác, đều có những giáo lý về sự cẩn trọng môi lưỡi trong đời sống của con người.

Nếu chúng ta chịu khó tìm tòi trên sách vở của Hán văn và Việt văn, hoặc các nền văn hóa khác. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều những câu danh ngôn, ngạn ngữ giúp mình có một kiến thức căn bản về cách sống, cách nói, cách làm việc. Biết bao câu danh ngôn ngàn đời cổ kim ấy, cũng nhằm minh xác một điều.. " Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không biết là bất nghĩa" .

Về kỹ năng này, thiết nghĩ đã có rất nhiều phương pháp, sách vở, báo chí...đã đề cập đến. Tôi tin rằng những tác giả những công trình ấy, họ hơn mình rất nhiều trong cách lý luận và trình bày. Giúp cho người đọc có sự lĩnh hội bài bản, chi tiết một cách thấu đáo hơn. Tuy nhiên để có một  kỹ năng nói chuyện, thì ngoài biết đọc thì vẫn cần đến '' tuyệt chiêu'' biết nghe, biết suy nghĩ sàng lọc và biết bắt chước. Con người chỉ cần ba năm là biết nói, nhưng cần hàng chục năm để biết nói khôn ngoan, chuẩn mực, lễ phép, chân thật và lịch lãm.

Hãy học cách nói với một người, trước khi muốn hùng biện trước đám đông. Có biết bao người khi đối diện trước một người, thì ấm a ấm ớ như gà nuốt dây thun. Khi trước đám đông thì run còn hơn cầy sấy. Từng có kinh nghiệm cho rằng, con người ta sợ nói chuyện trước đám đông còn hơn sợ rắn.

Hãy rèn luyện kỹ năng nói tiếng mẹ đẻ cho tốt, trước khi hoặc song song với việc học tiếng '' mẹ ghẻ " . Đừng để mãi cái tình trạng ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai, cho đến chết thì thứ chi cũng chỉ là '' nửa mùa hương phấn" .

Hãy bỏ đi cái quan niệm kẻ nói chuyện theo lối '' dùi đục mắm nêm '', thì là khẩu xà tâm phật. Hay ăn nói cộc cằn, nhát gừng là những  người chân thật, đáng tin tưởng. Bởi lẽ vẫn có nhiều người khẩu phật tâm phật, hay ăn nói lịch lãm nhưng rất chân tình. Như thế thì có phải quý tốt hơn không ? Một lời nói cũng có thể làm phương tiện để người giác ngộ, tiến bộ hay hạnh phúc. Mà một lời nói cũng có thể như dao đâm gươm chém, gây ra những vết thương lòng khủng khiếp và có khi vĩnh viễn trong tâm hồn một ai đó. Lời đã nói ra không thu về được, '' nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy'' là vậy đó.

Chúng ta là những người còn trẻ, nên khả năng tiếp thu , học hỏi vẫn còn dễ dàng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bởi thế mình nên có những suy nghĩ với chiều hướng tìm về, học lùi lại những thứ mà mình tưởng đã ngon lành từ lâu. bởi những kỹ năng ấy mãi là những ''tuyệt chiêu'' cần thiết cho chính mình và mọi người chung quanh mình. 

Hãy luyện rèn thêm cho ''tuyệt chiêu'', để biết ..

* Nói những điều cần nói, những điều có ích

* Nói đủ những điều cần thiết và có ích

* Nói đúng đối tượng, biết đối tượng mình đang nói họ là ai

Cũng nên biết đôi lúc im lặng là phương cách tốt nhất, im lặng là lời nói hùng hồn, cương quyết nhất.

---***-----

Tâm sự riêng

Có rất nhiều học viên của tôi đã ảnh hưởng xu hướng '' xã hội'', nên trong ngôn từ có những giới hạn, mà những giới hạn đó rất dễ sửa. Ví dụ như ..

* Trường hợp 1:

Trong một buổi họp mặt nào đó, người về sớm hơn mọi người đứng lên mà " hô'' một khẩu hiệu có vẻ rất tác phong cán bộ

- Thôi, xin tổng chào !

Thế thì nhanh gọn, chẳng ai trách là cắp đít đi mà chẳng biết chào ai. Thế nhưng chào thế thì gọi là chào.. mất dạy. Bởi nếu trong số đông đó có những người vai vế cao hơn, số tuổi chênh lệch nhau.

* Trường hợp 2 :

Tương tự trường hợp một ở khía cạnh quy đồng. Thích nhập chung người khác để thành một ngôi
vị hay một bọn. Có những người nói chuyện với tôi cùng với học trò tôi nhưng lại gom rau một rổ mà gọi thành " hai anh'' hay '' các anh ''. Cho dù là trường hợp  học trò tôi có là chức sắc tôn giáo, hay là hàng sư thầy của các hệ phái hoặc môn học nào đó. Nhưng nếu họ đang trong phạm vi thuộc quyền của tôi, thì cái câu kiểu hai sợi chỉ luồn một lỗ kim '' các thầy'' cũng là điều không thể chấp nhận. Người ngoài thì sẽ bị đánh giá là nói năng thiếu cẩn trọng và lịch lãm. Còn nếu là môn sinh thì chính là sự thiếu ý thức và vô lễ.

Trường hợp 3:

Xưng hô lộn xộn, không thượng hạ phân minh, tình lý rõ ràng. Lâu trước tôi có tên học trò khi đi ra đường nó gặp mình, thì nó rượt theo miệng liên hồi gọi " anh ấy, anh ấy ơi ".. Nghe thật chướng khí. Còn nhỏ dưới thành niên thì bổn phận làm thầy phải dạy, nhưng đã lớn khôn và có khi lớn già rồi, mà để thầy phải dạy những giao tiếp hết sức căn bản ấy, thì người dạy cũng khó nói mà người nghe cũng khó nghe. Trong làng võ  khi xưa, ai cũng biết chuyện tranh chấp của hai thầy trò đều có chức cao danh trọng. Người thầy thì là tu sĩ Phật Giáo, còn trò thì chỉ là một tục gia. Thời gian thấm thoát, thế sự đảo ngược.. Vị thầy hoàn tục, học trò lại đi tu. Thời gian dài sau này, vị thầy lại xuất gia trở lại. Theo quy môn nhà Phật, thì khi hồi tục rồi, thì phải tu lại từ đầu. Điều đó khiến vị thầy trở nên có phẩm trật nhỏ hơn đệ tử kia. Rồi không rõ có phải cũng là quy luật hay không, mà người học trò nhất quyết không gọi thầy của mình năm xưa bằng thầy xưng con nữa.

Chính tôi cũng có học trò là tu sĩ, có một lần vị tu sĩ ấy chắc muốn lấy le với ai. Để qua điện thoại, tôi nghe hắn nói với tôi

- Có muốn cầu nguyện gì, để thầy cầu cho.

Nghe vừa nhục cho tôn giáo mình, nhục cho mình và nhục thay cho tên '' đạo sĩ'' mà vô đạo ấy.

Rồi cũng có những câu nói rất '' vô tình'', của các môn sinh còn nhỏ tuổi, nghe mà dở khóc dở cười..

Một lần có chuyến hành hương bị hủy bỏ, vì tai nạn. Một chị thân hữu nhưng hơn tôi cả mấy chục tuổi, chị ấy và một vài em môn sinh phải ngủ lại nhà tôi vì quá khuya. Trong đó có một đứa về,  nó chào chị thân hữu như sau ..

- Chào bác... con về, con chúc bác... ngủ với thầy vui vẻ.

Nghe tá mà hỏa tam tinh !

Rồi chuyện một chị lớn tuổi trong đoàn hành hương, nói với tôi trước mặt bao người..

- Ông thầy này hay dễ sợ, con gái tôi đi với ổng  một đêm là về có bầu.

Nghe mà thần kinh đảo lộn, chân khí chạy tứ tung ngũ hoành.

Ý chị ta muốn nói là sau chuyến hành hương, cầu nguyện suốt đêm lần trước cùng cộng đoàn. Người con gái của chị đã có tin mừng mang thai ( Chắc đám cưới một thời gian nào đó, mà cặp vợ chồng ấy chưa có tin vui ).

Kết

Viết về cách nói là một đề tài ''lắm sự'', không biết phải thế nào, phải đi đến đâu mới là cùng đích. Tuy vậy tôi ước mong qua những dòng gọi là '' lá thư'' này, các môn sinh và huynh đệ của tôi, thêm sự nhận thức trong việc rèn luyện kỹ năng này. Bởi vì '' lời nói chẳng mất tiền mua'' và 

" Nhớ ơn ai nói một lời

Mắt nhìn một lúc, môi cười nghĩa ân " (*)

VS Hải Đăng


(*) Thi phẩm Tâm Dâng 

T/g Tịnh Mạc.






25/2/10

Học lại một ''tuyệt chiêu"

Image and video hosting by TinyPic


'' Học ăn-học nói-học gói-học mở" là câu  chẳng biết từ có từ bao lâu, do ông bà tổ tiên truyền lại cho con cháu. Đó được coi là một trong những bí quyết của cuộc sống. Là những kỹ năng căn bản mà con người cần có trong cuộc đời của mình. Thoạt nghe cứ ngỡ là những điều vớ vẩn, vì những điều ấy biết bao người luôn cho rằng đấy là những điều mà tự nhiên sẽ biết.. Chằng cần quái gì phải học. Tuy nhiên cái đơn giản nhất là ăn, là một bản năng,  mà người biết ăn thì hầu như là tất cả. Tuy vậy kẻ biết cách ăn, biết lịch sự-lễ phép khi ăn, biết tạ ơn trời, nhớ ơn người mà có của ăn, và đôi lúc cũng cần phải biết ''miếng ăn là miếng nhục''...  thì lại không nhiều.

Ăn-Nói-Gói-Mở... cho đến bao đời nữa thì nó mãi là những thang điểm rất căn bản, để đánh giá ít nhiều về một con người mà ta tiếp xúc. Nghĩ thì thấy sống ở đời này quá khó, bởi không học thì thôi mà đã muốn học thì chẳng biết học bao lâu cho đủ. Học thì ai cũng muốn là học tới, học tiến bộ, học văn minh...Nhưng xét lại thì có khi phải học lui, học lùi, học lại. Học lại những kỹ năng căn bản của con người mà ta đã tự lướt qua mà không để ý. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, nằm ngồi, chữ viết... Từ việc vệ sinh cá nhân , rèn luyện thân thể...

Rất nhiều người trong chúng ta đã quan niệm học chỉ là nạp vào những con số, những câu chữ, những công thức...càng nhiều càng tốt. Mong sao mau có bằng cấp, chứng chỉ treo đầy đầu giường để ngắm mà tự hào là kẻ có học. Đúng là có học thật, nhưng biết đâu lại là kẻ vô giáo dục.Trí thức thật nhưng lại vô văn hóa. bụng mổ ra thì mấy rổ chữ nghĩa, nhưng miệng nói ra thì toàn cóc nhái tanh tưởi. Dán đầy chức tước vọng vị trên lưng, nhưng khi hành xử thì thua kẻ thất phu đầu đường xó chợ.

Thế thì học không phải với mục đích kiếm lợi danh, để mong trỗi vượt kẻ khác với sự ngạo mạn, dể duôi. Học không phải cái cách mà gọi là trưởng giả học làm sang, thành loại  ngu si mà giả danh trí thức. Mà học để mở mang kiến thức để hiểu được nhiều điều cao đẹp hơn. Rồi dù ai đó tin vào thuyết tiến hóa vẫn có thể biết rằng con người không phải là giới hạn cuối cùng. Mà thật sự vẫn còn tiến hóa hơn nhiều nữa, nhờ vào kỹ năng sống và đạo lý mà ta tiếp nhận, hàm dưỡng cùng sự tu luyện.

Vậy nếu quay lại mà học, thì chúng ta nên khởi đầu bằng sự học nghe. Một kỹ năng dù không nằm trong Ăn-Nói-Gói-Mở, nhưng nó chính là bước đầu tiên căn bản nhất. Người ta biết nghe từ trước khi biết nói, biết nhìn, biết ăn...Biết nghe từ khi còn là thai nhi trong bụng mẹ. Trời sinh con người có hai lỗ tai, hai con mắt và chỉ một cái miệng. Điều đó nói lên ta nên nghe, nhìn nhiều hơn nói. Biết nghe là một phản xạ tự nhiên của con người, nhưng biết lắng nghe lại là một kỹ năng cần học hỏi mới có.

Image and video hosting by TinyPic

Bản thân tôi tự nhận xét thì đến hơn 80% kiến thức của mình có được thì từ sự NGHE. Những ai thân cận với tôi, đều nhìn ra điều đó. Tôi có khả năng nghe không mệt mỏi. Nghe tất cả những gì mà người ta nói, bất kể họ là ai, hạng người gì, trình độ nào. Nghe tất cả những điều có khi chẳng liên quan chút gì tới bản thân mình lúc ấy. Bởi biết rằng nó rất có thể cần trong tương lai hoặc mình không cần thì người khác sẽ cần sự hiểu biết ấy. Hơn nữa lắng nghe cũng là một việc bác ái, từ thiện. Vì rất nhiều con người có nhu cầu được nói, tuy nhiên tiếng nói của họ có thể đã không được mấy ai tôn trọng, thấu hiểu. Trong nhiều cuộc gặp gỡ với một số người, nhiều môn sinh tôi nói..

" Thầy nghe hay thật, con nghe họ nói mà nhức đầu và tối tăm mặt mũi..."

Lúc còn trên đường tìm hiểu các tôn giáo, tôi đã từng gõ cửa nhà Chùa, nhà thờ đạo Tin Lành, Thánh Thất Cao Đài... để nghe họ nói, giảng đạo lý của họ. Có những đề tài khô như củi, đến mức dù là tín đồ thì không ít kẻ sẽ phải ngoạc miệng ra ngáp mà không cần ý tứ mà đưa tay che miệng. Ngay cả tôn giáo của tôi cũng thế, thiếu gì kẻ ca thán " Khiếp, ông Cha ấy giảng dài lê lết. Nghe mà sôi ruột sôi gan" . Họ đâu biết khi tai còn nghe được điều đạo lý, mắt còn thấy sự tốt đẹp là một phúc lớn cần trân quý. Và dù không là đạo lý thì cũng hãy đãi cát tìm vàng. Bởi thế nào trong những câu nói ấy, thế nào cũng có điểm gì đó cần học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

Nhà văn nổi tiếng của Mỹ là Max Ehrmann đã viết ..“Hãy lắng nghe người khác, cho dù họ là những người chậm trí hay những kẻ thất học, bởi ai cũng có câu chuyện của riêng mình.”  

Khi biết lắng nghe, chúng ta sẽ được mở mang lợi ích nhiều về kiến thức của nhiều mặt khác nhau. Có biết bao nhiêu điều mà không hề có trong trường học hay sách vở. Bởi đó có khi là kinh nghiệm truyền đời của cả dòng tộc, môn phái  hay là sự đốn ngộ của một cá nhân. Mỗi con người thực sự là một kho tàng vô cùng phong phú, nên chúng ta hãy học cách mà biết khai thác. Nhất là hãy biết gần gũi và lắng nghe nơi những con người mà chính họ có khả năng khai mở cho chúng ta.

Như đã có câu " Nói chuyện với cao nhân một khắc, còn hơn khổ đọc mười năm''.

Không biết có bao giờ bạn đã cảm nhận điều ấy chưa ?


Tịnh Mạc

Image and video hosting by TinyPic

6/2/10

TU SĨ CỦA VÕ ĐẠO


Image and video hosting by TinyPic



TU SĨ CỦA ĐẠO VÕ


*****  


Còn một thời
gian ngắn nữa là chúng ta lại bước qua một năm mới, như vậy chúng ta đã trải
qua hai năm trong tinh thần tự lập, tự cường. Tôi cảm thấy vui mừng trước những
gì mà các môn sinh đã cố gắng gìn giữ, đó là tinh thần TU LUYỆN. Đúng vậy, chúng ta đang tu luyện để  việc tập luyện không làm cho con người ngạo
nghễ hơn. Tu luyện để không dùng võ thuật mà mưu cầu, phục vụ cho bất kỳ mục
đích bất chính nào.  Tu luyện để minh mẫn
tinh thần, khỏe mạnh thân xác. Tu luyện để thân xác trở nên thể phách khang
kiện, và tinh thần chuyển biến thành tinh anh bất tử.


“ Sống là thể
phách, thác là tinh anh” là thế.


Cái đỉnh điểm
của võ thuật là dẫn đưa hành giả tới Đạo. Bởi thế, khi đã là người thừa truyền
công phu ngàn năm, chúng ta nên chọn và để mình bước trên con đường gọi là
chính lộ. Những con đường tiểu tắt, quanh co, u ám , thì nên dũng cảm mà tránh
xa. Để mong sao mỗi ngày thấm đậm tinh thần của võ học, đó là :


“ Uy vũ bất
năng khuất


Bần tiện bất
năng di


Phú quý bất
năng dâm


Tư tưởng bất
năng hoặc”


Nghĩa là :


Không khuất
phục trước những thế lực đen tối…


Trong khó khăn,
gian khổ, không thay đổi lòng thiện lương…


Khi giàu có
vinh hiển không biến chất, dâm đãng…


Tư tưởng luôn
kiên định, không thể bị lung lạc , mê lầm…


Lý tưởng của võ
nhân là thế !.. Dụng võ để tu luyện tâm thân, trau dồi văn hóa, rèn tập lẽ
sống, hòa mình với thiên nhiên, triển nở đời sống tâm linh… Được như thế, thì
chúng ta sẽ tự hào rằng chúng ta là những Tu
Sĩ của Đạo Võ.


Những điều mà
tôi tâm niệm nêu trên, đó cũng chính là những gì thay cho lời chúc xuân  Canh Dần năm nay , gửi đến các môn sinh Việt
Hải Đạo.


Rất mong với
những gì mà mọi người và tôi, đã cố gắng để tạo một môi trường tập luyện thuận
lợi nhất cho các môn sinh ngày nay. Để rồi chúng tôi dám hy vọng cho sự thành
đạt của từng cá nhân môn sinh, dưới cái kiến thức chân chính là lợi lạc cho
chính tâm thân mình, cho gia đình mình và cả xã hội.


Xã hội này luôn
cần những con người còn tinh thần hào hiệp, nhân nghĩa. Luôn cần những vị Tu Sĩ của Võ Đạo.


Hãy thực hiện
điều đó ngay bây giờ và tương lai.


Ngày 23 Tết Canh Dần

Việt Hải Đạo Chưởng Môn

Image and video hosting by TinyPic

29/1/10

Nhắm mắt nghĩ về cha mẹ

Image and video hosting by TinyPic
Hiếu 


"Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, 
Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,
Tiếng lích rích chim sâu trong lá,
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
*****

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.
*****

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ 
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày 
Tay bồng bế sớm khuya vất vả 
Nhắm mắt rồi lại mở ra ngay."

Hình như đây là một bài thơ trong SGK, lâu quá chẳng nhớ là sách lớp mấy và bài thơ tên gì , ai sáng tác nữa. Tôi rất thích đoạn cuối của bài  thơ này vì cái tuyệt vời của nó. Xét mặt câu chữ thì  cả 2 đoạn đầu và cho tới 3 dòng đầu của đoạn kết, cũng là tầm thường sáo rỗng như hàng triệu bài thơ  khác.Thế nhưng với câu cuối thì là một dấu nhấn vĩ đại, làm biến đổi hoàn toàn giá trị của bài thơ.

Nhắm mắt rồi lại mở ra ngay

Thật thế tình cha nghĩa mẹ không phải là cái trừu tượng hay cái nhắm mắt thì mới nghe, mới cảm thấy được rõ ràng như tiếng chim Chìa Vôi, tiếng gió rung lá cây trong vườn. Cũng thế công sinh dưỡng không phải nhắm mắt để tưởng tượng như truyện cổ tích nàng tiên cô Tấm.

Nhắm mắt rồi lại mở ra ngay, vì cha mẹ là hiện thực gần gũi. Sự hiện thực mang đủ nét yên bình vườn cây chim hót, sự dịu hiền của cô Tấm, tấm lòng chở che quảng đại của bà tiên ông bụt.

****

Vừa qua có một em học trò hỏi tôi tại sao em vẫn yêu mến cha mẹ, nhưng không thấy có sự gần gũi với cha mẹ mình. Em ấy cảm giác cha mẹ không là nơi để em có thể tâm sự, hay nhờ tư vấn những chuyện khó khăn trong cuộc sống. Cái gì như thể là một khoảng cách, và người con ấy sợ rằng khoảng cách ấy ngày sẽ càng xa hơn.

Cuộc sống của một gia đình thì cũng gần như chuyện thâm cung bí sử, có rất nhiều điều người ngoài không biết được, mà giả có biết thì cũng không dễ mà hiểu thấu. Nên tôi đưa ra những ý kiến cá nhân của mình với em học trò như sau

* Mỗi người có cách biểu lộ tình cảm của mình một cách khác nhau, nhất là những người có cá tính hoặc hơn nữa là có cá tính đặc biệt. Nên họ sẽ có cách rất riêng của mình trước bất kỳ mối quan hệ nào trong cuộc sống, dù là mối quan hệ thân thiết nhất. Họ không gần gũi, tỉ tê, quan tâm đến những điều nhỏ nhặt của thân nhân. Không nói nhiều, không dựa vào sự sống mạnh mẽ từ cha mẹ, nên họ ít có sự ảnh hưởng từ gia đình từ nhiều mặt khác nhau. Tôi đã từng thấy những người con có ngoại hình, tính tình, thậm chí cách ăn mặc giống cha hay mẹ họ như giọt nước. Họ như một bản chép của cha mẹ, họ lệ thuộc cha mẹ rất lâu trong đời mình. Chuyện gì cũng nghe theo chỉ định, sắp xếp...Nên điều gì dù nhỏ lớn cũng phải xin ''thánh chỉ", trước khi thực hiện. Những người con này thì quả là hiếu thảo, nhưng cuộc sống họ với xã hội hẳn sẽ khiếm khuyết nhiều điều. Ví dụ họ sẽ già trước tuổi, hoặc ngược lại là ấu trĩ dài lâu.  Họ ít khi có bạn bè thân thiết, họ không có lý tưởng hay ước mơ riêng  của chính mình. Cá nhân tôi nếu làm ''đại ca'', tôi sẽ yêu mến những người con này, nhưng sẽ không giao việc đại sự cho họ. Bởi họ hẳn sẽ thiếu tính chất độc lập trong công việc, tự chủ với bản thân và sẽ kém tính lãnh đạo hay khả năng cộng tác với người khác.

Hồi xưa mỗi lần sư phụ tôi kêu mấy tên đệ tử đi đâu với ông. Thằng nào thưa '' không biết mẹ con có cho đi không...'', thì sư phụ quát '' Cút mẹ mày đi!". Sư phụ nói riêng với tôi '' mấy thằng  hèn đó, không học võ được''. Rồi khi ra làm Sư, tôi mới thấy đúng. Những kẻ như thế thường ủy mị, yếu đuối và chẳng ai học được bao lâu. Bởi thế người con nào cứ líu ríu như gà con bên cánh gà mẹ mãi thì là 

Hiếu thảo tội nghiệp.

Nếu cha mẹ họ cứ thích '' nặn'' họ theo ý mình, thì quả là cha mẹ ích kỷ.

Còn loại con không chịu ảnh hưởng nhiều như đã trình bày trên, thì họ dù không gần gũi với cha mẹ nhiều, lắm lúc làm các ngài bực bội vì những quyết định bất ngờ của họ. Họ trước mắt một số người thì có vẻ lạnh nhạt, ít khi biểu lộ sự chiều chuộng ngoan ngoãn với cha mẹ. Dù thế nhưng nếu cái hạt hiếu tử vẫn sinh hoa kết trái trong lòng, thì họ sẽ lo lắng cho cha mẹ, gia đình họ những việc to lớn hơn như gánh vác về kinh tế, thúc đẩy con đường tâm linh, có trách nhiệm với anh em... Loại con này thì gọi là

Hiếu thảo đáng thương.

Bởi họ sẽ ít khi làm vừa lòng cha mẹ bởi nhu cầu cầu ngọt nhạt gần gũi, cha mẹ ít khi hiểu được tâm sự của họ. Họ cũng sớm tự gánh lấy những đau đớn trong cuộc sống và chất chứa riêng mình. Bởi đối với họ gia đình hay cha mẹ không phải là cái thế chống lưng, dựa dẫm... Với loại người này nếu cha mẹ họ biết tìm người hiền minh, để gửi gắm họ cho người ta giáo dục thay mình, thì cha mẹ ấy là cha mẹ khôn ngoan.

Có những bậc thầy đã từng nghe lời chân tình của cha mẹ học trò '' Thầy (cô) xin giúp chúng tôi dạy dỗ, chúng tôi biết mình không đủ sức...". Tiếc là hạng cha mẹ này cũng họa hiếm, chẳng mấy khi. Nhiều kẻ muốn thầy của con phải dạy con họ theo ý họ. Hoặc sẽ sinh lòng ghen tức, nếu thấy vị thầy kia có ảnh hưởng với con mình nhiều hơn với chính mình. 

Thế nhưng dù là hiếu thảo tội nghiệp hay hiếu thảo đáng thương, thì vẫn là tốt đẹp. Chỉ có hạng người bất hiếu tội lỗi và bất hiếu đáng chết, mới là khốn nạn.

Dẫu biết đạo lý "Bách hạnh hiếu vi tiên" và bao nhiêu giáo lý, giáo điều của các tôn giáo dạy về chữ Hiếu, nhưng tôi không muốn dùng nó để trả lời em học trò, vì đã bao nhiêu thiên kinh vạn quyển đã từng đề cập hay hơn mình ngàn lần. Em có thể tìm hàng vạn bài viết kim cổ ấy mà đọc và suy ngẫm với chính cuộc sống gia đình mình, chính mình. Riêng tôi thì khuyên em hãy nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, nghĩ công nuôi dưỡng đến hôm nay...tưởng tượng nếu ta bị tai nạn mà đui -mù -què -sứt...thì ai là người sẽ chăm sóc lo lắng, bán cả gia tài để chạy chữa? Tưởng tượng nếu ngày mai cha ta bị cơn đột quỵ, hay mẹ ta lên cơn đau tim mà vĩnh viễn ra đi, thì ta sẽ hối hậ
n lắm không? Tưởng tượng nếu hôm nay ta bị xe cán chết, thì cha mẹ ta sẽ đau khổ  ra sao?

.....

Hãy nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, rồi mở mắt ra ta sẽ biết ta phải đối xử như thế nào với cha mẹ mình.

Tôi.. thầy em.. là kẻ vẫn thường nhắm mắt rồi mở mắt như thế!

VS Hải Đăng








7/1/10

Chân tiểu nhân & Ngụy quân tử

Image and video hosting by TinyPic

  Lúc còn ở Việt Nam, những đêm khó ngủ tôi thường mở trang Paltalk, để nghe những truyện đọc online của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Hầu hết các tác phẩm của ông, tôi đều đã nghe hoặc đọc qua. Phải công nhận ông ấy là nhà văn có tài, mặc dù những gì ông viết thật ra cũng dừng lại ở một mức độ trung trung, không gì là bác học. Thế nhưng những truyện ngắn dài  ấy, nó có nét gần gũi với cuộc sống đời thường của nhiều người, và nếu nó được thu thanh thì cộng thêm  chất giọng diễn cảm khá tốt của ông, thì nó trở nên có sức lôi cuốn hơn nữa.

Trong các truyện ấy, ông thường xây dựng một loại nhân vật với tính chất ngụy quân tử. Những tên Nhạc Bất Quần  trong truyện của ông thì đủ loại người, nhưng vẫn theo cái khuôn chung là những kẻ khoác áo nhân hiền, để che đậy hết sức tinh vi cái ti tiện, tiểu nhân, bại hoại của chúng.

Mặt đất này bao giờ cũng lúc nhúc những tên ngụy quân tử như thế, nhưng để biết ai chính ai tà, ai ngụy quân tử là điều không đơn giản chút nào. Như truyện ngắn " Phòng Mạch" của Nguyễn Ngọc Ngạn cũng nói đến khía cạnh đó..

Một vị bác sĩ có trình độ và lương tâm khi mở cơ sở làm việc thì ế ẩm thua sút hơn nhiều tên y tá mạo danh ,ngu dốt và tham ác. Bác sĩ có lương tâm thì khi kê thuốc sẽ kê đúng liều lượng, đề phòng cho bệnh nhân phản ứng phụ ,  hậu quả của thuốc trên cơ thể bệnh nhân về sau. Còn tên y tá thât đức, thì một đằng thì ngon ngọt quảng cáo, một đằng  cứ kê đơn cho ''tàn bạo'',  để vừa bán được nhiều thuốc, mà người bệnh lại mau khỏi do cái gọi là '' tổng tiến công vũ bão". Hắn chẳng thiết tới hậu quả cho người ta trong mai hậu.

Mỉa mai thay, hắn lại nổi tiếng về sự mát tay. Bao con bệnh ngu ngơ không chút kiến thức y học thì  sẽ cảm thấy biết ơn, để rồi quảng cáo không công cho kẻ đã hại mình.

Nhìn lại chung quanh, thì những chuyện tương tự thiếu gì trong cuộc sống, và nó tồn tại ở bất cứ môi trường nào.

" Chân tiểu nhân còn hơn ngụy quân tử'. Thật vậy,  tôi thường chỉ mặt mấy tên đệ tử láu táu và bảo '' mày là thằng tiểu nhân !" . Có nhiều đứa đã anh hùng mà chấp nhận ngay cái tiểu nhân của nó. Khi ấy thì nó là chân tiểu nhân đấy. Cũng chẳng sao, tiểu nhân thì còn trưởng thành được, còn ngụy quân tử e rằng hết thuốc chữa. 

"Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại,  ai nên khôn mà chưa dại một lần". Cũng tương tự thế ,ai thành đại nhân mà không qua giai đoạn tiểu nhân? Người xưa đã nói '' phi tiểu nhân bất thành quân tử". Nên  ai chẳng có sự hèn yếu, nhục nhằn? Ai chẳng có những dục vọng thấp hèn bất chính? Ai vượt được nó thì trở nên quân tử. Ai không đủ sức vượt được nó, nhưng lại dám phơi bày ra để nhờ  đấng bậc cao nhân hơn sửa trị giúp, hoặc chí ít thì cũng ''lộ hàng'' ra cho người ta biết mà...né, thì gọi là chân tiểu nhân. Kẻ không vượt qua được tính mê nết xấu, lại còn '' trau dồi " thêm nhiều sự đốn hèn, nhưng với bản tính quỷ quyệt tinh ranh...Biết tự vẽ cho mình một gương mặt đạo đức, khoác cho mình cái áo thanh cao, tự thắp cho mình cái hào quang đạo hạnh...Rồi cũng tự mua hoa tặng mình, đốt nến xông hương mà tế sống lấy mình...Thì đấy là ngụy quân tử. Cái loại người mà Chúa Giê Su đã định nghĩa là '' Các ngươi như cái mả tô vôi, bên ngoài thì đẹp đẽ mà bên trong chứa toàn những thứ thối tha".

Nói cách khác thì ngụy quân tử có nghĩa là những kẻ sợ là chính mình.


Image and video hosting by TinyPic

Để rồi xét chính bản thân mình, tôi vẫn tự biết mình còn là tiểu nhân. Tôi sợ bị biến thành ngụy quân tử lúc nào mà chẳng biết. Nên tới giờ vẫn ráng giữ cái tiểu nhân của mình, may ra từ từ ''tiến hóa'' hơn chăng.

Khi qua Mỹ, nhiều người thân đã khuyên tôi tới thăm một gia đình là họ hàng ruột thịt, khổ nỗi cái gia đình này thì tôi chẳng ưa chút nào, nên nhất định không đi.

Người ta nói 

- Thôi thì thích hay không thích thì để trong lòng, cứ đi coi như là ngoại giao thôi.

Tôi "tuyên bố".. tôi không ngoại ''dao'' ngoại búa gì với cái nhà ấy.

Thà chấp nhận là võ phu thất học, bất lịch sự...trong mắt ai đó. Còn hơn phải đeo cái mặt nạ nhân nghĩa , mà bắt tay thắm thiết với kẻ cũng đang đeo lốt giả nghĩa giả nhân.

Thời tôi đến dạy ở núi Thị Vải, thì những học viên có thông lệ  sau mỗi buổi học phải quỳ xuống mà ''thân thưa'' rằng '' Chúng con cảm niệm công đức thầy", theo quy tắc của vị đại đức mời tôi về dạy bấy giờ.  Khi ấy tôi chỉ mới ngoài 20 tuổi, nên  nghe khoái lỗ tai, nhìn sướng lỗ mắt lắm. Tiền học phí thì để lên cái mâm to, người trưởng lớp y áo chỉnh tề quỳ xuống mà kính cẩn dâng tiến cho tôi ...

Còn nhiều "nghi thức tôn vinh " dễ làm "khoái chí" lắm.

Cũng may sau này tự biết nhục, thấy mình như cục cứt mà tại sao lại dám nhận những đại lễ của người khác, mà trong đó có những người còn lớn hơn tuổi mình. Nên càng về sau này thì tôi càng loại bỏ những nghi thức ấy. Thậm chí trong lớp võ, môn sinh  đến chào theo thể thức nhà võ, tôi cũng không cho chào, khoát tay bảo đi.

Bởi mình đã là cái quái gì mà vênh vang tự đắc?

Trước đấng thiêng liêng thì mình là tội nhân với biết bao lỗi phạm gớm ghê. Trước cuộc đời thì mình biết bao thiếu sót đáng trách. Trước chính mình thì biết bao bệnh tật, dơ bẩn...

Thì hãy tạm làm kẻ tiểu nhân và cố mà chân tiểu nhân hÆ¡n má»
—i ngày

" Sống chân thật giản đơn như thế đấy

Nhận mình hèn mà chẳng ngại ngần chi"

Chứ không muốn ''biến thái'' thành ngụy quân tử , để rồi như con dê đeo lốt hổ thấy cỏ non thì thèm, thấy cáo chồn thì ớn lạnh xương sống.


VS Hải Đăng



5/1/10

Chuông chiều

Nhìn vào cái cảnh võ thuật tàn suy , thầy trò bát nháo ngày nay.. Chán !

Chẳng muốn viết gì nữa. 

Thôi thì cứ coi như bài này là bài ngắn gọn nhất, chẳng chữ nghĩa  quái chi.

Không thiết văn chương, hình ảnh gì cả

Đơn giản nhắc lại một điều tạm gọi là chân lý Việt Hải Đạo như ri ..

Võ thuật là phương tiện để  rèn luyện tâm thân, nó khác với những môn khác bởi nó có chứa Đạo Lý..

Đạo lý đất trời - âm dương ...

Đạo lý sư đồ- phụ tử...

Đạo lý cứu khổ- phò nguy...

Nó không dung chứa sự bất trung- bất nghĩa...

Nó không chấp nhận cái diễu võ -dương oai

Bất trung- bất nghĩa... thì diệt tổ khi sư

Diễu võ- dương oai... thì suy đồi giềng Đạo

Nên môn sinh không làm được,  đừng cố học mà chi.. Vô ích !

Sư phụ giữ không trọn, dạy không được, thì giải tán cả hết đi. Để đỡ  mang tiếng điếm nhục môn phong, tủi hồn thiêng thầy tổ.


VS H Đ




28/12/09

Đừng lợi dụng!

Image and video hosting by TinyPic


Cách đây không lâu, tôi có nhận được một email của con bé học trò cũ. Trong đó nó kể việc cho bạn mượn tiền, thế mà qua kỳ hạn bạn nó hứa trả đã lâu, mà chẳng thấy đồng xu nào hoàn cố chủ. Nó viết " Bây giờ đòi tiền thì mất bạn, được bạn thì mất tiền...Không biết phải làm sao?.."

Trong cuộc sống chúng ta thường gặp phải những kẻ lợi dụng như thế, nhất là khi là người có chút địa vị và tài sản, thì càng dễ là con mồi cho các kẻ lợi dụng săn đuổi. Cổ văn có câu

" Bần cư náo thị vô nhân vấn

Phú tại thâm sơn khách viễn tầm"

Có nghĩa là nghèo nàn dù ở giữa Sài Gòn cũng chẳng thấy ma nào tới chơi, rủ rê, mời mọc...Còn giàu có thì dù trốn lên núi Tà Lơn thì khách khứa xa xôi cũng sẽ không ngại đường xa mà đến ''vấn an'' nườm nượp. Xưa nay chuyện ấy vốn như một lẽ thường của cuộc đời này. Để rồi có thể cái câu ''giàu đổi bạn'' cũng có nghĩa tích cực. Là  khi giàu nên chơi với bạn giàu, để chúng không vay mượn, không lợi dụng, hòn bấc ném qua hòn chì cũng biết ném lại.

Xét lại những ứng xử trong các mối quan hệ của chúng ta, thì chắc hẳn ít ai mà thoát khỏi cái ''nghiệp'' bị làm từ thiện cưỡng bách. Họ lợi dụng nhau trong mọi nơi mọi lúc, bất cứ hoàn cảnh nào có thể và dùng đủ mọi phương tiện dù là khoác lên nó vẻ thanh cao vô vị lợi.

Dạo này không ít các tang gia ở trong nước và ngay cả xứ Mỹ, khi đăng cáo phó báo tin buồn thân nhân qua đời, nhiều nhà cũng đã dùng chiêu ''từ thiện cưỡng bức'' như sau..

" Tất cả số tiền phúng điếu, chúng tôi sẽ giúp đỡ cô nhi viện, nhà dòng nghèo, nạn nhân chiến tranh..."

Con cháu người quá cố có thể là linh mục, tu sĩ ,hay kẻ tai to mặt lớn bụng bự nào đó. Họ chẳng biết phúng điếu là hình thức rất nhân văn mang tính  truyền thống của những người lân cận, để giúp đỡ tang gia chi phí mà lo hậu sự. Vì thế nếu tang gia giàu có hay vì lý do nào khác mà cóc cần thì thôi..Miễn phúng điếu, miễn vòng hoa cho rồi, để người chết và chính con cháu khỏi mang nợ nần thêm vào cổ. Việc gì mà phải cưỡng bức người khác làm từ thiện như thế nhỉ? 

Hay một ''chuyện thường tình ở huyện'' là cứ mỗi lần lên phường xin con mộc đỏ choét vào loại giấy tờ gì đấy, thì nhiều khi cũng bị '' cưỡng...'' đóng tiền xóa đói giảm nghèo, tiền ủng hộ đội văn nghệ quỷ quái nào của xã khóm.

Ở giáo xứ cũng thế, nhiều ''chiên non, chiên già''  đã làm ''công quả'' phục vụ cộng đoàn...Thế mà mỗi năm  nhiều hẹn phải lên, nhiều phen phải móc...tiền. Để ''bổn mạng cha xứ'', ''Noel cha xứ'', '' tết cha xứ''...

( Có lần tôi '' bị '' một chức sắc quyên góp '' từ thiện cha xứ'', tôi đã trả lời thẳng '' Cháu không cảm thấy mình phải có cái nghĩa vụ ấy" . Thế là một tia mắt hình con dao, nói lên ngụ ý tôi là thằng vô ơn, bội bạc và keo kiệt...).

Có cả ngàn vạn cách mà con người ta ''thông thái'' tìm ra để lợi dụng lẫn nhau và có lẽ sẽ có bốn loại người đứng trước kẻ có môn võ lợi hại .. lợi dụng công phu

1) Ngu si : không biết mình là kẻ bị lợi dụng

2) Ngu hiền : Biết mình bị lợi dụng mà cứ ok

3) Khôn lỏi : mày lợi dụng tao, tao lợi dụng mày

4) Khôn ngoan : Không lợi dụng ai mà cũng không để ai lợi dụng mình.

Đôi khi xét ra thì làm kẻ khôn ngoan cũng khó vô cùng đối với những ai làm kinh tế hay phải đụng chạm nhiều với nhiều mối quan hệ khác nhau trong công việc. Thế nhưng nếu cố gắng làm người ngay chính, thì lương tâm sẽ thanh thản hơn, trong lòng có một góc bình thản giữa muôn tiết điệu điên loạn vồ vập của cuộc sống kim tiền. Linh hồn mình thì cũng còn một khoảng tinh khôi nào đó giữa những vết đen của nhiều ái dục khác.

Hãy sống chân thành, mà trân trọng những ai quảng đại trong việc đối đãi với ta, đừng lợi dụng lòng tốt của họ.

Hãy biết tự trọng trước tiền tài của người khác, để biết "xót" cho tờ bạc của họ còn hơn nhiều lần đồng tiền của mình.

Hãy nhớ rằng những người chung quanh ta, dù họ  khá giả sung túc hơn ta, nhưng không có nghĩa là họ phải khoản đãi, chi trả, ''làm từ thiện'' cho ta.

Hãy soi mặt mình vô gương và tự nhủ nhiều lần rằng..

- Tinh thần ta là vô giá, không tiền của nào mua được, không vật chất nào đánh đổi được. Ta không thể bán rẻ nó, đổi chác nó.

Hãy tâm niệm rằng ta sống dưới định luật công bằng hay định luật vay trả.

Chạy đâu cho thoát?

Bởi 

" Của Phật mất một đền mười

Phật vẫn còn cười Phật chẳng nhận cho"


VS Hải Đăng







8/12/09

Tâm tình số 1

Image and video hosting by TinyPic

Chuyện mới

Tối qua vừa về tới nhà, tôi vào phòng chưa kịp thay đồ thì ông cụ tôi vào đưa cho tôi một tờ giấy và nói

- Đọc đi ! Nhục dễ sợ...

Tôi cầm lại bàn viết, ngồi xuống và đọc nội dung của tờ giấy. Đó là lá thư của Ban Quản Lý khu hộ mà tôi ở. Mà khu tôi đang sinh sống thì có khoảng 80% là dân Mỹ, số còn lại là Việt Nam, lác đác có vài nhà là Mễ, Cu Ba , Hàn Quốc...

Nội dung củ bức thư thì phần đầu rất đáng tự hào, họ khen ngợi cộng đồng Việt Nam là đoàn kết và cởi mở. Nhất là trong dịp Lễ Thanksgiving vừa qua, họ có cho các hộ Vn tổ chức một buổi tiệc có tên gọi là '' ngày Việt Nam'' tại Club chung của cả khu. Trong ngày này là buổi họp mặt của dân cư Vn để mừng những ngày lễ sắp đến vào dịp cuối năm, nhất là việc tổ chức tết Canh Dần. Sau đó là party với các món ăn Việt Nam thuần túy với giá vé cho một người rất rẻ, chỉ có 5usd một người.

Họ khen dân ta biết tổ chức và các món ăn rất ngon, quy tụ gần 200 người Việt Nam, chưa kể khách mời là người bản xứ và ngoại quốc.

Phần cuối thư thì họ viết như sau " Nhưng rất tiếc, bữa party vừa qua, đã có ai đó lấy đi một số vật dụng của Club, đó là những chiếc bình đựng trà và cà phê. Chúng tôi rất thất vọng và thông báo nếu như những việc này còn xảy ra trong tương lai, thì chúng tôi đành hủy bỏ những dự định cho sinh hoạt của người Vn trong khu..."

Khốn nạn thay!

Lá thư đó được gửi tới từng , kể cả nhà tôi , là nhà không tham gia buổi party chiều hôm đó.

Mấy chiếc bình trà và cà phê là vật dụng để thường ngày tại Club, nơi mà tất cả mọi người đều có quyền lợi vào sinh hoạt hằng ngày và dùng trà, cà phê miễn phí.

Image and video hosting by TinyPic

Mấy chiếc bình đó chỉ đáng giá vài đồng bạc thôi, vậy mà cả cái danh dự của cộng đồng đã quẳng tọt vào ống cống.

.........

Ông cụ tôi ló đầu vào hỏi

- Nhục nhã chưa?

Tôi đáp gọn

- Quá nhục!

........

Chuyện cũ:

Tại lớp Tiếng Anh tôi học,  hôm ấy học với một cuốn sách khá hay. Sau buổi học một anh nói

- Sách này hay quá, không biết ngoài kia nó có bán không, để lát ra mua.

Mọi người chưa ai kịp trả lời, thì một anh khác nói ngay

- Mua làm gì, trong tủ nhiều thấy mẹ, lấy đại một cuốn ai biết.

Anh thích sách nói ngay

- Thôi...thôi...ở xứ này không làm mấy trò đó được

Tôi phụ họa

Ừ, không ...

.....

Trong lớp Giáo Lý , '' thầy'' ba trợn "giảng " thế nào là tội trọng , tội nhẹ

- Tội nhẹ là anh chị em lỡ lấy cái gì ở hãng xưởng... của công ý mà ....

........

Chuyện mới đọc:

Nhà báo Ngô Nhân Dụng có viết về đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, sau một chuyến du lịch thế này:

" Ở hàng ghế ngồi đợi xe bus. Tôi thấy có một anh thanh niên, anh ấy đứng lên bỏ đồng tiền vào thùng đựng báo và rút ra một tờ, mang về ghế ngồi đọc. Tôi thấy ngạc nhiên, vì kế cạnh anh có một tờ báo giống y như tờ báo anh ta vừa mua, của ai đó đọc xong bỏ lại. Thế mà anh không lấy mà đọc, mà lại bỏ tiền mua.

Nhưng rồi tôi chợt hiểu, ở xứ họ mọi người được giáo dục không lấy bất cứ cái gì mà không phải của mình..."

Tâm tình :

Ta luôn ghi nhớ rằng ăn cắp là một tội lỗi ghê tởm, hèn hạ và điếm nhục. Bởi thế trong các giới răn của hầu hết tôn giáo, đều quy tội này là một trọng tội.

Điều răn của Thiên Chúa thì có 2 điều  '' Chớ lấy của người'' và '' chớ tham của người'' 

Phật giáo dạy  sự tiêu diệt ngoại tam ác và nội tam độc. Ngoại Tam ác là Sát, Trộm, Dâm. Nội tam độc là Tham Sân Si. Trong ngũ giới thì giới thứ 2 là không trộm cắp.

Nhưng trước những cám dỗ của tiền tài, vật chất...thì bao con  người tới chết vẫn tham. " Nhân tham tài tử, điểu tham thực vong" ( Người tham tiền của thì chết, chim tham ăn thì toi mạng), biết thế vẫn làm.

Thế thì chúng ta có ăn cắp không? Đừng dựa vào lương tâm chính mình mà xét nhé. Bởi lương tâm có khi chai đá, lương tâm có khi sún hết chẳng còn răng để cắn rứt, lương tâm hay có chiều hướng bào chữa cho cái tội của mình..

Tôi lấy bởi vì của chung...

Tôi không lấy thằng khác cũng lấy

Tôi lấy lại những thứ thuộc của mình

Chúng nó ăn của dân nhiều rồi, lấy bớt của chúng đi chứ

Tôi nghèo tôi mới lấy

Lấy cái đó không có tội

vv...vv...

Mà cũng  có khi tôi chưa lấy cây kim sợi chỉ của ai bao giờ thật. Nhưng tôi đã sống một cách ích kỷ, thực dụng và lợi dụng. Khi đó có những cái tôi đã ăn cắp mà tôi không biết..

Image<br/>and video hosting by TinyPic

Tôi đã ăn cắp thời gian của người khác

Tôi đã ăn cắp sở học của người khác

Tôi đã ăn cắp sự trong trắng của người khác

Tôi đã ăn cắp sức lao động của người khác

....

Tôi đã lợi dụng tình cảm của người khác

Tôi đã lợi dụng thân xác của người khác

Tôi đã lợi dụng tiền bạc của người khác

Tôi đã lợi dụng uy tín của người khác

....

Còn nhiều điều lắm về sự mất công bằng, mà sự mất công bằng là biểu lộ cho ích kỷ, lợi dụng, tham lam và dẫn đến tội ăn cắp.

Sống ở một xã hội mà hầu như không cửa quyền nào là không có sự nhũng nhiễu, đòi hỏi hối hộ...Không doanh nghiệp nào mà không trốn thuế, không công trình nào là không bị rút ruột moi gan.

Ngay cả xứ Mỹ này, hàng vạn người lừa đão bảo hiểm, hàng vạn người già cả gần đất xa trời vẫn còn  nổi máu tham. Họ đưa hết nhà cửa, tiền bạc, xe cộ cho con cháu đứng tên, để khai xin tiền trợ cấp của chính phủ hàng tháng. Họ tưởng tiền ấy  là của chính phủ, nhưng chính phủ thì có xu nào. Toàn là tiền công sức lao động của biết bao người đóng thuế ấy chứ.

Thấy thế thì chúng ta có đủ dũng cảm để sống ngay chính không? Có đủ nghị lực để vượt qua cám dỗ và chấp nhận thiệt thòi về bản thân mình hay không?

Một nhà tỷ phú nào đó bên Châu Âu, trước khi chết đã trăn trối để thân nhân khoét một lỗ ở quan tài, để khi nằm vào thì thò bàn tay ra cho mọi người thấy..

Bàn tay trắng !

Sinh ra với hai bàn tay trắng, chết đi cũng thế thôi.

Cụ Nguyễn Du đã viết 

" Ở đời muôn sự của chung

Sống không thác lại tay không có gì".

 

Image and video hosting by TinyPic



Tịnh Mạc