Bài viết

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đọc để thay đổi cuộc đời. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đọc để thay đổi cuộc đời. Hiển thị tất cả bài đăng

18/8/11

5 điều hối tiếc nhất trước khi lìa đời

Trước khi lìa đời, con người thường còn nhiều hối tiếc: về những lựa chọn, những mối quan hệ và những tham vọng. Dưới đây là 5 điều con người thường hối tiếc nhất mà Bronnie Ware - một người chăm sóc bệnh nhân - đã ghi lại qua những trăn trở của các bệnh nhân trong những tuần cuối cùng của cuộc đời.

Hối tiếc 1. Không làm cho bản thân hạnh phúc hơn :


Ware viết là nhiều người không nhận ra hạnh phúc là sự lựa chọn của chính mình, cho đến khi cái chết cận kề. Thói quen trong đời sống vật chất và tinh thần đã làm cho họ không muốn thay đổi để có những trải nghiệm tích cực hơn và hạnh phúc hơn. Họ hối tiếc vì cuộc sống của họ sao lại thiếu sự thanh thản và tiếng cười.

Hãy là chính bạn, đừng bận tâm đến những hạn chế hay những suy nghĩ của người khác về bạn.

Hối tiếc 2. Không giữ liên lạc với người thân và bạn bè


Chúng ta hối tiếc vì đã không giữ liên lạc với những người bạn cũ cho tới khi quá trễ. Vì quá bận rộn với cuộc sống của mình, chúng ta dường như đã quên những niềm vui thực sự trong tình bạn. Khi cần kề cái chết, khi cuộc sống bận rộn đã ở lại phía sau, thì những mối quan hệ lại trổi dậy quay quắt trong ta. Tình cảm giờ đây đã vượt lên trên tiền bạc, những mối quan hệ là quan trọng nhất trong những giây phút cuối đời.

Hãy chăm chút những mối quan hệ của bạn ngay từ bây giờ nhé.

Hối tiếc 3. Không can đảm bày tỏ cảm xúc thật


Chúng ta thường kìm nén những cảm xúc để không gây ra xích mích trong quan hệ với người khác. Chính vì điều này mà nhiều người luôn hối tiếc vì họ đã không thực sự bộc lộ những cảm xúc thật của mình và chấp nhận một cuộc sống “tầm thường”. Nhiều người hối tiếc vì đã không vượt qua những nỗi sợ hãi này. Do đó, hãy thể hiện con người mình một cách trung thực, cho dù chúng ta có thể nhận lại những phản ứng tốt hay xấu. Nhưng cuối cùng, sự trung thực đó sẽ giúp củng cố những mối quan hệ lành mạnh, và loại bỏ những mối quan hệ không lành mạnh.

Hối tiếc 4. Sao dành quá nhiều thời gian cho công việc


Điều hối tiếc này thường tập trung vào các bệnh nhân nam. Nhiều người trong số họ chỉ tập trung vào công việc và coi mọi chuyện khác đều là thứ yếu, vì vậy rất nhiều người tiếc vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho con cái, cho người bạn đời của mình, … Đến những giây phút ngắn ngủi còn lại, họ ước gì đánh đổi những giờ làm thêm vì những khoản thu nhập không cần thiết để có thêm thời gian cho những người thân yêu, cho những niềm vui khác trong cuộc sống.

Hối tiếc 5. Giấc mơ bỏ dở

Cảm thấy còn nhiều điều chưa được hoàn tất là một tiếc nuối thường thấy ở những người đang hấp hối. Chỉ xấp xỉ chưa đến một nửa những mơ ước của họ đã đạt được trong cuộc sống. Mặc dù không thể thực hiện hết được những mơ ước, nhưng quan trọng là bạn hãy chọn ra một số và cố gắng hoàn thành một cách trọn vẹn nhất.

Sức khỏe là thứ thường bị đánh giá thấp khi người ta còn khỏe. Nhưng khi sức khỏe đã bỏ bạn ra đi thì mọi tự do sẽ bị giới hạn và những cơ hội cũng sẽ không còn.

Hãy để ý đến sức khỏe của bạn ngay từ bây giờ!

( Sưu Tầm )

17/4/11

Tỉnh thức



Một hôm có vị hiền triết được mời đến ăn bữa tối tại một gia đình khá giả. Bà chủ nhà vốn có lòng hiếu khách, trổ tài nấu ăn cho vui lòng khách quý.

Tiếc thay khi dọn cơm lên, bà khiêm tốn xin lỗi khách, vì cái mùi khen khét của các món ăn. Bà phân trần:

-Vì tôi lo cầu nguyện cho các  món ấy  thật ngon, nên quên chú tâm vào việc nấu ăn.

Vị khách mỉm cười đáp:

-Việc cầu nguyện là điều rất cần và rất tốt. Nhưng lần sau khi làm bếp, bà hãy ''cầu nguyện'' với quyển sách dạy nấu ăn hơn là cuốn Kinh Thánh.

 
Linh mục Anthony de Mello
 

11/4/11

Hỡi thế gian tình là vật gì hay truyện Ly và nước

Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"

Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"

Ly đáp: "Chắc vậy!"

Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.

Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.
Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?

Nước cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?


(Sưu tầm)

26/2/11

Bác sĩ của ăn mày

 (*)

Vài hôm nay ở khu vực tôi ở, báo đài râm ran đăng tin về sự qua đời của một bác sĩ ...Tôi chẳng quan tâm. Rồi mấy lần con em tôi nói :

- Ông bác sĩ Thế chết rồi đó.

Tôi cũng chẳng ậm ừ gì, nhưng trong bụng lầm nhầm rằng : '' Đang điên đầu bao chuyện, đừng nói là bác sĩ nào chết, dù tổng thống Obama có chết thì cũng mặc kệ bố nó ''.

****

Chiều nay ghé báo Người Việt đăng quảng cáo, chợt nghe lỏm một đám đông chắc vừa đi viếng tang về, đang xôn xao bàn luận. Có người nói :

- Cộng đồng ta chẳng mấy ai làm được như bác sĩ Thế. Ông ấy thánh quá sức. ở xứ này thì câu ''lương y-từ mẫu'' thì chỉ có ông là làm tròn vẹn.

Có  người lại nói :

- Đám tang ông đẹp dễ sợ. Một bên thì xếp hàng toàn là người sang trọng mặc đồ Vest, một bên thì toàn là... homeless ( ăn mày, vô gia cư ).

Giật mình...

****

Về tới nhà nhào vào máy computer để coi bác sĩ ấy là ai mà đám tang của ông được nhiều người nhắc đến và nhân cách của ông ra sao mà cả giới giàu sang lẫn khó nghèo lại tôn kính như vậy. Trên đời này mấy ai khi chết mà lại có cả ''tập đoàn'' ... ăn xin khóc như cha chết như thế.  Nếu có thì con người này hẳn là phi phàm đặc biệt.

Quả như vậy. Ông là một bác sĩ Công Giáo. Cựu bác sĩ quân y của lực lượng Thủy Quân Lục Chiến khi xưa. Từ khi định cư qua xứ người, ông đã lao mình vào công việc từ thiện bằng nhiều phương cách. Mà đơn giản nhất là dùng sở học của mình để giúp người cần thiết, người  nghèo. Ông chữa bệnh cho người nghèo không lấy tiền. Mà ông chữa bệnh rất mát tay nữa.Người Homeless thì ngoài giúp về y tế ra ông còn nuôi dưỡng họ hằng ngày. Vì thế cho nên phòng mạch ông là địa điểm tập trung của dân Homeless ( dân mà 10 người đã hết 9 người không dám đứng gần). Việc làm đó quả là phi thường, quả là có lòng dạ bồ tát, có nhân đức của một thánh nhân.

Xin xem hai link này để biết về ông :

http://www.film4asia.com/forum/showthread.php?t=173572

http://tvvn.org/forum/showthread.php?25820-H%E1%BA%A1t-b%E1%BB%A5i-v%C4%A9-%C4%91%E1%BA%A1i-(B%C3%A1c-S%C4%A9-TQLC)

Để rồi báo chí viết về ông ngay trong chiều nay rằng :

"Trời chiều xám xịt. Cơn mưa không nặng hạt nhưng đủ quất vào người cơn lạnh tái tê.
Dù gió. Dù mưa. Dòng người đổ vào nhà tang lễ Dilday Brother's Funeral Directors trên đại lộ Beach vẫn không hề suy giảm.Lẫn trong dòng người xếp hàng dày đặc chờ hơn 45 phút để được vào viếng người nằm trong chiếc quan tài kia có cả những người chưa một lần nhìn thấy mặt người đã khuất lúc sinh thời".

Họ đến đám tang chỉ bởi một lý do: Lòng Ngưỡng Mộ dành cho người vừa nằm xuống: Bác Sĩ Nguyễn Văn Thế. Người bác sĩ mà người ta đã phong tặng một danh hiệu là : HẠT BỤI VĨ ĐẠI.

....

Rồi cũng xin mượn lời kết của bài báo ấy mà cũng là lời nói với mọi người thân thương và với chính mình.

''Ai rồi cũng sẽ về cõi vĩnh hằng.
Nhưng ra đi, và để lại lòng tiếc thương cùng sự ngưỡng mộ cho nhiều người, cả những người không quen. Ðời có mấy ai..."

Đêm mưa gió Cali

Tịnh Mạc

(*) Hình '' Hạt bụi vĩ đại '' và phu nhân khi ông mới nhâp viện ( cách đây hơn 1 tháng)

10/10/10

Chuyện bé mù (*)

Một đứa bé trai bị mù, ngồi bên lề đường, với một cái nón đặt gần chân nó. Nó dựng một tấm bảng có ghi như vầy : “Tôi bị mù, xin giúp tôi”. Trong cái nón của nó, lúc đó chỉ có thưa thớt một vài đồng bạc cắc.


Một người đàn ông đi qua. Ông ta thò tay vào túi, lấy ra vài đồng bạc rồi thả vào cái nón. Sau đó, ông với tay lấy cái bảng, xoay mặt sau ra phía trước và ghi một vài chữ lên đó. Ông để tấm bảng lại chỗ cũ để những ai qua lại có thể đọc được hàng chữ mới ông vừa viết lên đó.

Sau đó cái nón của đứa bé mù bắt đầu có nhiều tiền. Bây giờ, có nhiều người hơn hồi sáng cho tiền đứa bé mù này. Buổi chiều hôm ấy, người đàn ông đã đổi hàng chữ trên tấm bảng, quay trở lại tìm đứa bé để xem tình hình ra sao. Đứa bé mù nhận ra bước chân của người đàn ông này và hỏi : “Có phải chính ông đã đổi những hàng chữ trên tấm bảng này? Ông đã viết gì trên tấm bảng vậy?”

Người đàn ông bèn đáp: “Chú chỉ ghi ra sự thật mà thôi. Những gì chú ghi ra trên tấm bảng cũng giống như câu cháu đã ghi, nhưng chỉ theo một cách thức khác thôi”

Người đàn ông đã viết trên tấm bảng như sau : “Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tôi không thấy được”.

Cũng là một lời van xin bố thí. Nhưng hàng chữ của cậu bé mù “Tôi bị mù, xin giúp tôi”, và hàng chữ của người đàn ông “Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tôi không thấy được” lại âm vang những ý nghĩa khác nhau.

Hàng chữ thứ nhất chỉ nói rằng đứa bé bị mù, vậy thôi. Nhưng hàng chữ thứ hai nói với mọi người rằng họ thật là may mắn bởi vì họ không bị mù. Chính điều đó đã đánh động lòng trắc ẩn đã khiến nhiều người bố thí nhiều hơn cho cậu bé mù.

Giáo sư tâm lý Lee Ross nói : “Thế giới này có thể là một nơi tệ hại và tàn nhẫn – nhưng cùng một lúc, nó có thể là một thế giới phong phú và tuyệt vời. Cả hai sự thật đều đúng cả”


Sưu tầm từ bài giảng lễ

http://www.phuyencatholic.net/28tnc2010.htm

(*) Tựa bài sưu tầm tạm đặt từ Tịnh Mạc

4/10/10

Đường đi một mình

 Bài viết cũng là tên của cuốn sách trong nhiều cuốn sách có giá trị của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường.


Có những con đường phải đi một mình.
Có những con đường không thể một mình đi

Có những con người.
Có những con đường.

Hai con lừa xuống núi.
Một con yếu quá, xin con kia chở giúp.
Con kia không chịu.
Nửa đường, con lừa nọ đuối sức, rồi chêt.
Bao nhiêu gánh nặng của con lừa chết, người quản gia chất hết lên lưng con lừa kia.
Bấy giờ nó hiều về những con đường đi một mình.


Có những con người.
Có những con đường.

Image and video hosting by TinyPic

Người lữ hành thứ nhất ngã ngã trong cơn bão tuyết.
Người thứ hai đi ngang qua. Cúi nhìn, bỏ đi.
Người thứ ba vác kẻ xấu số, cố chống tuyết ôm nhau đi.
Gần đến ngôi làng. Người ta thấy xác của người thứ hai chết bên đường.
Tuyết ngừng thổi, cũng là lúc người thứ ba cõng được người lữ hành thứ nhất đến nơi.
Trong cái chết hoang vu kia, có tiếng than thở của tuyết :
- Chúng tôi là thần tuyết. Cái chết không bí ẩn vì giá lạnh,
nhưng nm
kín trong tim con ng
ười.


Nếu gã lữ hành thứ hai vác kẻ xấu số, đời ông ta đã không xấu số.
- Người lữ hành thứ ba, bấy giờ mới biết nhờ vác kẻ xấu số ngã bên đường, mà sức nóng của họ truyền sang nhau, cả hai sống sót đến được ngôi làng.
- Bấy giờ ông hiểu có có những con đường không thể một minh đi.


Có nhng
con đ
ường.


Có nhng
con ng
ười.


Đường
đi m
t mình vì có nhng quãng đi ch có mình, mình đi.


Đường
đi m
t mình vì có nhng quãng đi không ai mun đi mun đi vi
mình, mình v
n phi đi.


Đường
đi m
t mình vì có nhng quãng đi mt mình chp
nh
n không th đi mt mình.


Đường
đi m
t mình vì có nhng quãng đi người khác đi chung vi
mình, nh
ưng mi người vn
có đ
ường đi ca riêng nhau

Image and video hosting by TinyPic


Có những con người.
Có những con đường.


Image and video hosting by TinyPic
LM NGUYN
TM THƯỜNG

4/6/10

Đó cũng có tên là CÔNG BẰNG

Thầy Nguyễn Văn Công , giảng viên của một trường cao đẳng tại SG, là cha của một môn sinh của tôi. Thầy ấy thường hay mời tôi đi ăn tối , để cùng trao đổi với nhau chuyện ta-chuyện người... 

Có lần thầy Công nói với tôi một câu làm tôi nhớ mãi..

- Khi tôi ăn một tô phở, tôi biết có gần phân nửa nhân loại đang thiếu đói...

Thật thế, có lẽ từ bây giờ chúng ta cũng nên biết đến điều ấy. Chỉ cần biết thôi đã, còn hành động gì từ tri giác- hiểu biêt ấy thì ấy là việc tính sau. Có thể là chúng ta sẽ biết sống chia sẻ hơn. Có thể là chúng ta sẽ bớt lãng phí đi . Có thể chúng ta sẽ có tâm cảm tạ trời đất nhiều hơn trước những của ăn thức uống mà ta thụ hưởng. Rồi từ đó sẽ nhận thức được thêm rằng, bất kỳ thứ gì mà ta có được hơn người khác, kể cả tri thức lẫn vật chất ...thì cũng là lấy đi từ họ theo một ý nghĩa nào đó. Do vậy chia sẻ lại, là một trách nhiệm phải làm, chứ không phải chỉ là  sự ban phát-bố thí ...

Bởi đó còn gọi là sự CÔNG BẰNG.

Cùng coi đoạn clip này nhé 





Tịnh Mạc

22/5/10

Trên đời chẳng có thợ cắt tóc

Image and video hosting by TinyPic
 

    Một người đàn ông đi vào tiệm hớt tóc quen thuộc để cắt tóc và cạo râu như thường lệ. Ông ta bắt đầu nói chuyện với người thợ phục vụ cho mình,  họ nói đủ thứ chuyện trên đời và vô tình đụng đến đề tài Thiên Chúa ...  Người thợ cắt tóc nói:  

-Tôi chẳng tin trên đời này có Thiên Chúa như ông đã nói

Người khách:

- Sao ông lại nói thế ?

- Chuyện đó cũng dễ thôi, chỉ cần bước chân ra đường là thấy ngay trên đời này là thấy ngay chẳng có Chúa gì cả. Nếu thực sự Ngài có tồn tại thì tại sao trên đời này lại có nhiều người tai ương , bệnh tật như vậy ? Sao còn rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi ? Nếu có Chúa, trên đời này sẽ chẳng có đau khổ. Tôi không thể nghĩ nổi là Chúa nào lại chấp nhận nhìn những cảnh đó xảy ra.

Người khách im lặng suy nghĩ nhưng rồi ông không nói gì vì không muốn làm câu chuyện trở thành cuộc khẩu chiến. Người thợ cắt tóc làm xong công việc của mình và vị khách bước ra khỏi tiệm. Vừa ra ngoài ông chợt thấy một người đàn ông trên đường tóc tai râu ria bù xù, như thể lâu lắm rồi ông ta không cắt tóc cạo râu vậy, trông rất bê bối.
Người khách liền quay vào cửa tiệm và nói với thợ cắt tóc:

- Ông biết gì không? Trên đời này làm gì có thợ cắt tóc !!!

- Sao lại không? Tôi đang ở đây và tôi là thợ cắt tóc.

- Không hề ! Vị khách trả lời:

- Nếu có thợ cắt tóc thì sao vẫn có những người tóc tai râu ria bù xù như người đàn ông đang đi trên đường kia? 

- À, thợ cắt tóc thì có chứ,chỉ tại những người kia không chịu đến tiệm cắt tóc mà thôi.

Chính xác!

Ông khách nói 

- Đó là điều tôi muốn nói. Thiên Chúa có tồn tại, chỉ là người ta không tin và không tìm đến Ngài mà thôi. Đó là lý do vì đâu trên đời này lại có nhiều khổ đau đến vậy.

( Sưu tầm )

20/5/10

Ơn thầy như núi

Image and video hosting by TinyPic

 Thiền sư Ajahn Chah, Cố Viện chủ Thiền viện Wat Pah Pong Thái Lan và một số Thiền viện khác ở Âu Mỹ, có lối dạy môn sinh rất kỳ lạ . Nhất là đối với những đệ tử xuất cách, Ngài thường chê bai thậm tệ trước mặt mọi người. Một lần, trước đông đảo Phật tử Tây phương và bản xứ, Ngài phê bình Đại đức Thitappo – đệ tử thân cận của Ngài - là “Người đần độn nhất”. Vài hôm sau, Ngài hỏi vị đại đức: 

- Hôm trước tôi nói vậy, ông có giận tôi không?

Đại đức cung kính đáp:

- Làm sao con có thể giận Ngài ? Giận Ngài thì có khác chi nổi giận với một ngọn núi ?

( Sưu tầm)

4/5/10

Đồ chó !...Đồ Ngựa !

Image and video hosting by TinyPic

Truyện thứ nhất:

  có một cô gái đang phải chờ khá lâu ở phi trường Heathrow của London. Sau khi mua một ly cà phê và một gói bánh bích quy, cô kéo lê hành lý lỉnh kỉnh tới một cái bàn trống để đọc báo và ăn bánh trong khi chờ đợi máy bay. 

Khi đang đọc tờ báo buổi sáng, cô nhận ra có người đang sột soạt gì đó ở bàn mình. Hé nhìn từ phía sau tờ báo, cô sửng sốt thấy một anh chàng ăn mặc lịch sự đang với tay lấy bánh của cô rồi bỏ vào miệng. Không muốn làm ầm ĩ, cô chỉ nghiêng mình để lấy một cái cho mình. Hai phút sau, cô lại nghe tiếng sột soạt. Anh chàng kia lại lấy thêm bánh để ăn.
Cho đến lúc cả hai đã ăn đến cái bánh cuối cùng trong gói, cô đã tức giận hết sức nhưng vẫn không nói được câu nào. Rồi chàng trai bỗng bẻ cái bánh cuối cùng làm hai, đẩy một nửa về phía cô và ăn nửa còn lại, rồi bỏ đi.

Lát sau, khi loa phóng thanh gọi tên cô, và yêu cầu cô xuất trình vé, cô vẫn còn bừng bừng cơn giận. 

Các bạn hãy thử tưởng tượng sự xấu hổ của cô khi cô mở túi xách ra và khám phá ra rằng gói bánh của mình vẫn còn nằm nguyên trong đó. Thì ra từ nãy tới giờ cô đã ăn bánh của người khác. Chàng trai kia đã chia sẻ với cô đến miếng bánh cuối cùng. 

Truyện thứ hai:

Trang đang phóng xe trên đường, nó thấy con nhỏ hàng xóm đáng ghét đi ngược chiều. Chợt từ bên kia đường có tiếng hét :

- Chó !

Trang lập tức đáp trả với âm thanh hifi :

- Ngựa !

Vừa quát xong, thì nó té cái rầm thấy mười ông mặt trời, bởi xe nó vừa cán qua một con chó .

( sưu tầm)

Bình luận chút :

  Thói thường thì ai cũng  muốn trở nên người phán đoán nhanh trong mọi sự, nhất là khi sống trong một xã hội luôn biến chuyển, với một tiết điệu vùn vụt , hối hả...

Trâu chậm thì uống nước đục. Rùa rùa ,thì làm gì cũng khiến người khác bực bội. Tập võ mà lù khù, đoán đòn không lanh, thì dễ tạo cho mình có hai con mắt một bên tím, một bên đỏ lắm. 

Rồi muốn có một phản xạ, phán đoán, phát xét cho linh hoạt, thì cần trải qua những bài học, kinh nghiệm thực tiễn...Để  sau này những gì đã từng trải ấy nó có lập lại, thì ta sẽ dễ dàng nhận bắt tín hiệu từ sớm, để phản xạ, ứng phó kịp thời và hiệu quả. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, thì phán đoán hay phản xạ nhanh, thì chỉ là tai hại. Bởi cùng một sự việc, hiện tượng nhưng lại xảy ra với một hoàn cảnh khác nhau và với một con người khác nhau.

Do vậy đối với một hiện tượng hay một sự hay một sự vật nào đó, thì ta có thể phán đoán, phán xét nếu từng có kinh nghiệm và phải trong thái độ thận trọng, cũng như lắng nghe ý kiến người khác, nếu có thể. Không nên phán bừa, nói đại mà hại người hại ta. Còn đối với con người, thì càng thận trọng hơn nữa, để tránh đi sự phán xét phiến diện, thành kiến hay dễ lâm vào tình huống...Bé cái lầm.

 Đức Chúa đã dạy "  Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án..."

Trong giáo lý Phật pháp cũng không phán xét, chỉ trích ai. Bởi con người có sự tự chủ trước thiện ác. Nay gieo hạt đắng thì chớ mong mai hái trái ngọt. Gieo nhân nào,  gặt quả ấy.. Đó như là một lẽ tự nhiên.. 

Không cần phán xét !

Tịnh Mạc

20/11/09

Tri kỷ người là ai ?

      Tri kỷ người là
ai ?


                      Hay   Khoảnh khắc tình bạn


Image and video hosting by TinyPic

 


   Danh họa Tề  Bạch Thạch có một bức tranh với đề từ “Hoạn
nạn kiến giao tình” Ngoài vẽ đẹp thủ pháp , nét bút mạnh mẽ như dao chém mà
thủa nhỏ tôi từng thán phục, ngưỡng mộ và còn cảm động biết bao bởi nội dung
hàm súc của câu từ nêu trên.Lòng những nghĩ,”’tình bằng hữu kết giao từ trong
hoạn nạn , gian nguy thật quý
  biết chừng
nào”.


     Lớn lên  có lần tôi được xem bộ phim kể chuyện ly tâm
, ly đức , tranh giành quyền bính, tàn sát lẫn nhau của cộng đồng chiến hữu,
vừa mới kề vai sát cánh chung một chiến hào chung một lý tưởng và đã thắng lợi
vẽ vang thế mới hay ‘ tình ban kết giao
 
trong hoạn nạn chưa phải là đáng quý nhất’


     Sau khi cùng nhau
phấn đấu thành công ,
  vượt qua mọi trở
ngại mọi chong gai mà không hiềm khích không thủ đoạn với nhau, vẫn giữ được
tình cảm như xưa mới là quý hóa. Có thể dẫn ra nhiều ví dụ đề chứng minh
cho
  luận đề -“cùng chung phú quý “ khó
hơn
  “ cùng chung hoạn nạn” –


       Có một loại
tính nghĩa khó mà đạt tới đó là
   -Sau
khi nguy hiểm sống chết bên nhau, bên nầy hoặc bên kia nương tựa nhờ nhau để
thoat khỏi cái
  hiểm họa bản thân . Sau
khi sự nghiêp thành công ,ước muốn đã
 toại nguyện.Kẻ giàu người nghèo,kẻ được người
mất nhưngvẫn thủy chung không hề thay đổi dạ. Một khi cảnh ngộ thay đổi
  thường làm cho con người ta có nhũng khác
biệt về
  địa vị ,tri thức, năng lực ,
quan niệm, của cải, cách sống ., thậm chí cả dung mạo, tư chất, ngôn ngữ,cử
chỉ, ăn mặc v.v… Và do đó hình thành hào sâu ngăn cách.
  Tình bằng hữu  đã kết giao trước đây trong  một cảnh ngộ khác giờ vượt qua cái hào
sâu
  đó thật không dễ.


    Thành công đắc ý
vẫn không đổi mặt, thất sủng bần hàn vẫn cứ tự trọng, trước sau như nhất thành
khẩn giữ tấm
  lòng thường có , điều đó
thực gần với
  thánh nhân  chứ người phàm tục như chúng ta  liệu có làm được không ?.


     Cho nên thế gian
lắm kiểu bạn bè . –Nếu cảnh không thay đổi thì
 
làm sao có dịp  để thử thách đo
lường mức độ cao thấp nong sâu của mối tình bằng hữu ,tình người . Có người lầm
tưởng
  bằng hữu kết giao bình thường
   ‘tri kỷ’.


     Nhiều cập vợ
chồng đã ân ái vô cùng quyến ,nhiều đôi đã chung lưng đấu
  cật suốt thời gian dài  mà vẫn không vượt qua  nỗi một hoàn cảnh ngặt nghèo nào đó…Do lòng
ích kỷ của con người chăng ??? Rồi họ lại trở nên người dưng xa lạ thậm chí còn
là kẻ thù của nhau.Tất cả đều do ngộ nhận ban đầu đến khi gặp
  phải thử thách mới thực tỉnh ngộ.


     “ Tri kỷ”  không dễ gì mà có > Bạn bè bình thường
đương nhiên không tính là tri kỷ nhưng cũng không nên bỏ qua những tình
  cảm  ấy
dù giản dị, chúng ta có nhiều người quen ,đồng sự và bằng hữu ,
  loại hình đa dạng nầy mỗi người một vẻ gặp
nhau từ nhiều cơ duyên hợp,tan,thân, sơ nên khó có một người bạn bất biến đối
với mọi nơi mọi lúc. Như,
  một cái gì đó  không thiếu được trong cuộc sống , hoặc vì
cùng chung
  1  lý tưởng, 1 ý thích, một lợi ích,hoặc là đồng
hương , đồng tộc , đồng học, đồng nghiệp ,đồng cảnh ngộ, hoặc là do nhu cầu,
hoặc do cơ may kỳ ngộ v.v.. mà trở thành bạn bè
 
rất  rất nhiều dạng! .Nếu không
quá phân biệt
  tỉ mỉ và cầu toàn thì tình
bạn muôn màu muôn vẻ nói trên vẫn tưới nhuần cuộc sống, xua tan nỗi cô tịch,
đem lại sự an ủi ,
  cổ vũ  cùng hưởng tiếng nói ấm áp  tình người . Bạn bè nhiều dạng như vậy  chính là động lực là ngọn nguồn của hứng thú
đồng thời cũng là tấm gương đa diện từ nhiều góc độ để xem chân tướng của mình
.Cái quý giá của tình
  bạn chính là ở chỗ
đó.Đối
  với các  loại bạn khác nhau mà đối xử quá ư khắc khe
thì đôi khi cũng dễ mất bạn > Nếu chung ta quên rằng mọi người không ai
giống ai, quên rằng bản thân ta cũng chưa phải là toàn mỹ toàn bích thì dễ mắc
bệnh trên. Việc kết bạn là thường tình , nhưng cái sai là xem bạn như
  “‘tri kỷ”’.


      Tri kỷ cơ hồ là
một bản ngả thứ 2 và đời người
 nếu gặp 1
tri kỷ đã đủ lắm rồi.Thực tế cho thấy liệu chúng ta có mấy bạn tốt trong nhũng
người thân quen, cho nên – “tri kỷ có thể
 
gặp chứ không thể tìm”. “sĩ vi tri kỷ giã từ” sinh tử có nhau  tri kỷ thật là hiếm .


    Người phương Tây
  vợ chồng  là hai nửa hộp thành” nhất thể”.Vậy  tri kỷ có thể xem là 2” chính thể” trùng hợp
nhau và cùng tương phù .Theo cách nói ấy
 
“tri kỷ” so với vợ chồng càng có đủ tư cách  để xưng là 
THIÊN TÁC CHI HỢP ( tác hợp của trời 
đất) .Nếu vừa là tri kỷ vừa là  vợ
chồng
  thì vô cùng hi hữu và có thể xem
là kỳ châu của nhân gian.


     Francis Bacon
(1561
  - 
1626 ) nhà triết học nước Anh cho rằng khi thổ lộ tâm tình với bạn bè
chúng ta có thể
  thu đươc 2 kết quả tuy
tương phản nhưng có cùng một hiệu quả: Hoặc tăng niềm vui lên gấp bội,
hoặc
  giảm bớt hẳn nỗi buồn. Chính đó là
giá trị đặc biệt của tình bạn .Song nhiều người nhầm lẫn bạn bè là tri kỷ nên bộc
bạch hết tâm trạng,
  không ngờ một
ngày
  kia chia ly, điều tâm huyết ấy  lại trở thành nỗi dằn vật đau buồn, lúc bấy
giờ mới cảm thấy
  “ chống đở kẻ thù còn
dễ hơn chống đở bạn bè” .


     “ Tri kỷ là sự
cộng hưởng của tâm linh”, là sự lợi hại và hấp dẫn của nhân thế, không giao động
trước mọi biến
  đổi . Tình yêu thương của
người thân có thể che phủ cưu mang nhưng không nhất
  định là cộng hưởng tâm linh ,cho nên tri kỷ
còn khó gặp
  hơn cả tình thân, ..... nhà
văn Mỹ Henry David Thoreau ( 1807 – 1862 ) khá cực
  đoan khi nhận xét “ Ai tìm kiếm bạn bè kẻ ấy
bất hạnh,vì chỉ có bản thân mình mới là người bạn trung thành nhất”.


  ( sưu tầm)


      Anna Viên   


17/11/09

Bài hay do chị Ana Viên sưu tầm

Thầm Lặng
Giữa Lòng Đời.

Image and video hosting by TinyPic

 


Sự chăm sóc nảy sinh từ tâm tĩnh lặng khó có thể tồn
tại lâu bền nếu không được nuôi dưỡng bằng tấm lòng kiên nhẫn chờ đợi ngày mọi
sự thành toàn trong Thiên Chúa, Đấng là tất cả của mọi người. Không có lòng
trông cậy, sự chăm sóc sẽ biến thành nỗi bấn bộn tẻ nhạt, và có thể là dịp tuôn
ra những lời càm ràm hơn là góp ý kiến tích cực xây dựng. Tuy nhiên, đức Giê-su
đã giải phóng ta khỏi não trạng than thân trách phận bằng cách đừng quan trọng
hóa khoảng thời gian “ít lâu”, nhưng phóng tầm nhìn đến ngày vui trọng đại.


 


“Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi
ít lậu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Thầy bảo thật anh em: “anh em sẽ khóc lóc
và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của
anh em sẽ trở thành niềm vui, và niềm vui của anh em sẽ không ai lấy mất được.”


 


Đời ta là một quãng thời gian chờ đợi mà niềm vui và
nỗi buồn đan quyện lấy nhau trong từng khoảnh khắc. Có những nỗi buồn bao trùm
cả cuộc đời ta. Còn niềm vui trọn vẹn chẳng mấy ai tận hưởng được lâu bền, thậm
chí giữa những phúc giây hạnh phúc nhất đời ta, vẫn nhen nhúm một nỗi buồn man
mác. Cả những lúc mãn nguyện nhất, ta vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của bất
toàn đâu đây. Khi có chút thành đạt, người ta lại sợ kẻ khác ganh tị. Phía sau
những nụ cười rộn rã, vẫn có những giọt nước mắt nghẹn ngào. Khi say đắm trong
cảnh “đầu gối tay ấp”, vẫn lao xao một thoáng lẻ loi. Dù bằng hữu thân cận đến
mấy, vẫn bập bềnh một nỗi xa vắng mênh mang. Trong muôn mọi sắc thể của ánh
sáng, hàm ngụ một bóng tối chực vây quanh!


 


Niềm vui và nỗi buồn luôn sóng bước bên nhau giống như
mùa thu hoa lá xum xuê rực rỡ và mua đọng cây cối trơ trụi ảm đạm. Khi bạn bắt
tay một thân hữu từ viễn xứ về thăm quê, chắc bạn cũng ý thức rằng thân hữu đó
sớm muộn cũng sẽ lại xa cách bạn thôi. Khi đê mê ngắm nhìn cảnh đại dương mênh
mông tịch lặng vào lúc hoàng hôn rũ bóng, bỗng dưng bạn chợt nhớ đến một ai đó
sẽ không có dịp thưởng thức diệu cảnh tuyệt vời này, và thế là diệu cảnh chất
ngất từ từ ruỗng tan. Tâm trạng vui buồn lúc nào cũng có mặt bên nhau, có khi
cả hai cùng dấy lên từ chốn thăm thẳm tận đáy lòng bạn, và bạn chẳng thể dùng
lời nói để diễn tả những diệu cảm phức hợp đó.


 


Tuy nhiên, kinh nghiệm này này đem đến cho ta một diệu
cảm là sự sống và cái chết lúc nào cũng mấp mé bên nhau, và nhờ thế, kinh
nghiệm đó có thể vạch đường cho ta vươn tới bến
 tử sinh. Nói cách khác, kinh nghiệm này sẽ vun
đắp lòng mong đợi ngày mà mọi tâm hồn đều chấp chới niềm vui khôn tả, một niềm
vui không bao giờ bị đánh mất. Vì vậy, ta hãy suy nghĩ về những khía cạnh của
lòng trông cậy: đó là tính kiên nhẫn và niềm phấn khởi.


 


HENRI J.M.NOUWEN


(Sưu tầm)


         


Vài dòng chia sẻ :


Đây là một đoạn trong tác phẩm mà tôi cảm nghiệm rất
thực của cuộc sống
  đời thường  mà vì sự kém cõi  mình không nhận  ra hoặc 
nhận ra một cách lờ mờ.


Xin  viết lên
đây
  để 
chúng ta cùng  suy niệm .Nói đến
đây tôi nhớ
  bài viết của Thầy, đúng vậy .
ẩn sau sự
  mạnh mẽ của võ thuật vẫn
  môt con người với đầy  đủ những tình cảm …nếu không  thì Thầy là người ngoài hành tinh rồi, có
khác chăng là môt người có đủ nghị lực để tự thắng mình, biêt lúc nào
  nên và lúc nào không.Trông tướng mạo  phi phàm , tài hoa, văn võ  song toàn, đạo đức, nhân cách hơn người của
Thầy tôi
  vẫn luôn thầm nghĩ. “Coi vậy
đó
  mà ông vs trẽ nầy có một trái tim mềm
xèo” đó nghe .Thi sĩ không hẳn bài thơ nào cũng nói
  lên tâm trạng của mình ,cái tài trời cho
“Thiên phú’’
  phài có gì khác hơn chứ.
Tài hóa thân , một mình nhưng mang tâm trạng
 
của  biết bao người , ở nhiều vị
trí nhiều hoàn cảnh v.v…và v.v….Vì vây cho nên
 
mỗi bài thơ  của tác giả được
người đọc
  yêu thích là vì ít nhiều
cũng
  diễn tả  lên phần nào tâm tình  của người đọc về một khía cạnh nào đó. Đây là
cách nghĩ của riêng
  tôi thôi nhé ,vì thế
tôi thường cho rằng đừng ai dạy dột tò mò tìm hiểu tình cảm của
  những nhà thơ .Phải thế không Thầy??.. Có khi
cả một bài thơ dài chỉ có
  1 câu
hoăc
  1 đoạn tác giả gởi tâm tư riêng
mình vào đó mà thôi ,làm sao biết được
 
??

Thân chào nhé.     

                                                    Chị  Ana Kim Viên


18/10/09

Giá trị cuộc sống

Image and video hosting by TinyPic

Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự sống.” – Lev Tolsty


SỰ SỐNG


Là một bác sĩ
sản khoa, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được bế trên tay những mầm sống mới,
được ôm ấp, nâng niu những sinh linh bé nhỏ và chứng kiến giây phút hạnh phúc của
những người làm cha làm mẹ.


Nhưng không
phải cặp vợ chồng nào cũng hưởng được niềm hạnh phúc ấy. có những người mẹ bậc
khóc nấc nở trước hình hài dị dạng của đứa con mình, cũng có những người cha
nghẹn ngào, đau khổ và bất lực nhìn núm ruột của mình ra đi khi mới vừa cất tiếng
khóc chào đời.


Mỗi ngày của
tôi trôi qua với đầy những cảm xúc vui buồn, hạnh phúc và bất hạnh nhưng tôi vẫn
không thể nào quên một câu chuyện xảy ra cách đây đã lâu.


Đêm ấy đến
phiên tôi trực. phòng cấp cứu thông báo có một sản phụ sinh khó. Các bác sĩ hội
chẩn gấp và chỉ định tôi là người mổ chính. Sau ca phẫu thuật , một bé trai
kháu khỉnh ra đời, nhưng bất hạnh thay, bé bị tổn thương nghiêm trọng về não.
Tôi biết đứa bé chỉ có thể sống được khoảng vài giờ.


Khi trao đứa
trẻ cho cha mẹ nó, tôi không biết phải nói gì ngoài việc thông báo rằng cần thực
hiện một vài xét nghiệm nữa mới có thể kết luận được vấn đề. Khoảnh khắc háo hức
chào đón một đứa con kháu khỉnh lập tức lắng xuống. Thay vào đó là nét mặt căng
thẳng, lo âu của người cha, là tiếng khóc thương tâm và đau đớn của người mẹ.


Trước khi đặt
cháu bé vào lồng kính, tôi cố trấn an họ băng câu hỏi:


_ Anh chị đã
định đặt tên cho cháu là gì chưa?


Thay vì trả lời,
người cha lo lắng hỏi:


_ Liệu con
tôi có thể sống được bao lâu, thưa bác sĩ?


Nhìn vẽ mặt
đau khổ chứa đầy vẻ cầu cứu và hy vọng của anh, tôi đành phải nói dối:


_ Tôi sẽ
thông báo với anh chị ngay khi tôi có kết quả xét nghiệm.


Nói đến đây đầu
óc tôi lóe lên tia hy vọng. Biết đâu… biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy đến, cậu
bé sẽ sống trong một tuần, một tháng, hay thậm chí một năm. Không điều gì có thể
biết trước được cả.


Nhưng dù được
chăm sóc cẩn thận trong lòng kính với những điều kiện tốt nhất, tình hình của
bé vẫn không tiến triển khá hơn. Não của bé không còn đủ khả năng để điều khiển
các bộ phận khác. Tim, gan, phổi, thận cũng đồng loạt suy yếu trầm trọng. Chúng
tôi đành bó tay. Cha mẹ đứa trẻ được đưa tới. Sau khi nghe hội đồng thông báo kết
quả, người mẹ khẽ khàng xin phép để vợ chồng chị được gần con trong những giây
phút cuối.


Tôi đồng ý vì
cảm thương cho số phận bi thảm của đứa trẻ và những giọt nước mắt đau khổ lăn
dài trên mặt đôi vợ chồng trẻ. Họ đang trải qua nổi đau lớn nhất, giây phút
thương tâm nhất của người vừa được làm cha mẹ mà sắp phải từ biệt đứa con thân
yêu của mình… Có nổi đau đớn nào hơn thế? Còn mất mát nào lớn hơn thế?


Vậy là ba người
họ, hay đúng hơn là gia đình họ quây quần bên nhau. Người mẹ nhẹ nhàng bồng đứa
trẻ trên tay, thầm thì hát ru và cầu nguyện cho con. Con ông bố ngồi cạnh, âu yếm
nhìn khuôn mặt đứa con. Họ cùng hát, cùng khóc và cùng nói với đứa con rằng họ
rất yêu, rất yêu con…


Trong ánh mắt
họ, nỗi tuyệt vọng và sự đau đớn đột nhiên biết mất mà thay vào đó là nổi khao
khát yêu thương vô bờ bến. Có lẽ trong thời khắc bi thương này, họ nhận ra điều
quan trọng nhất: Hãy trao cho đứa con bé bỏng tình yêu bao la của mình, dẫu thời
gian sống gần bên con rất ngắn ngủi, dẫu nhịp thở của con đang yếu dần và dẫu
cho đứa con đang nói lời từ biệt cuộc đời ngay lúc vừa mới sinh ra.


Chứng kiến
giây phút thiêng liêng đó, tôi nhận ra một điều: “Giá trị của cuộc sống không đong bằng năm tháng ta tồn tại, mà đong bằng
những giây phút ta thực sự yêu và được yêu thương”.


Đặng Thị Hòa
Theo The Miracles

9/10/09

Truyện hay 1

“Sự chín chắn bắt đầu đến khi bạn biết quan tâm đến người khác nhiều hơn quan tâm đến bản thân mình” – Macnoughton

Brian

Một hôm Brian đến trường trễ một tiếng đồng hồ. Cô giáo cậu rất bực mình nên sau giờ học, đã xuống văn phòng, gọi điện thoại cho mẹ của Brian.

Mẹ Brian xin lỗi cô giáo thay Brian. Cả ngày hôm ấy bà hết sức lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra với con mình. Cuối cùng Brian cũng về đến nhà,

_ Brian có chuyện gì xảy ra ở trường vậy con?

_ Con đi học trễ và cô giáo rất giận…

_ Mẹ biết rồi. Cô ấy đã gọi điện cho mẹ. Nhưng mẹ muốn biết tại sao con đi trễ?

_ Vì sáng nay trời mưa nên có rất nhiều con kiến to đã bò lên khắp vỉa hè…Brian ấp úng trả lời mẹ. _ Rồi con gặp các em lớp một cũng đang đến trường, con sợ các em nhỏ bị kiến đốt, nên con đã phải dẫn các em đi đường khác.

Cậu ngước nhìn lên mẹ:” Con mất nhiều thời gian vì con cũng không biết đường đi mẹ ạ”.

Người mẹ ôm con vào lòng. “Mẹ yêu con lắm, Brian à! Nhưng lần sau con nhớ giải thích cho cô giáo nhé.”

-Thu Hà (Theo Brian)