KHIÊM NHƯỜNG & RỘNG RÃI
(Hc 3, 17-18, 20, 28-29; Dt 12, 18-19, 22-24a; Lc 14, 1.7-14)
Kiêu căng và hà tiện là hai trong bảy mối tội đầu: “Cải tội bảy mối có bảy đức: thứ nhất khiêm nhường chớ kiêu ngạo; thứ hai rộng rãi chớ hà tiện”. Khiêm nhường và rộng rãi có thể nói là hai nhân đức quan trọng mà hầu như sách vở tu đức nào cũng đề cập đến.
Tuy nhiên, trong mục diễn đàn của trang Web Làm-Cha-Mẹ.Com (www.lamchame.com), Bùi Xuân Kiên có sưu tầm và có đăng bài viết của Quang Minh bàn về khiêm tốn như sau:
Khiêm tốn?
Khi còn mài đũng quần trong nước, tôi nhớ một ông thầy đã dậy dỗ: "Khiêm tốn bao nhiêu cũng thiếu, tự kiêu một chút cũng là thừa".
Tôi hỏi : Thưa thầy, tự kiêu khác tự hào như thế nào?
Ông bảo, tự kiêu là đem cái tự hào ra kể.
Tôi lại hỏi, vậy có phải khiêm tốn là không được kể "cái" tự hào phải không ạ?
Ông nói, cái đó còn tuỳ.
Khi ra nước ngoài tôi nhận thấy "cái tôi" rất được đề cao. Chuyện khiêm tốn hay giả vờ khiêm tốn ít thấy biểu hiện ở những người tôi quen biết, nhất là ở những ông thầy, bà giáo hoặc những ông chủ mà tôi có dịp làm thuê. Điều này có căn nguyên của nó, dưới góc nhìn của riêng tôi, tất nhiên.
Nhớ hồi con gái tôi học lớp 3, cô có một bài tập khá thú vị. Mấy buổi tối, bé cặm cụi ngồi tô vẽ, cắt dán, kẻ chữ lên một tờ bìa khổ A3 và ... không cho chúng tôi xem. Chỉ đến hôm bé mang tới lớp chúng tôi mới được chiêm ngưỡng: Bé tự hoạ mình ở một góc trông rất... không giống tấm hình chụp bé được dán ở góc kia nhưng cũng nhận ra đấy là một cô bé có hai bím tóc dầy và một nụ cười tươi... hết cỡ. Chính giữa tờ bìa bé dùng những mầu sắc khác nhau viết những dòng chữ:
TÔI LÀ MỘT CÔ BÉ HAM ĐỌC SÁCH, TÔI ĐÃ TỪNG ĐỌC 2 QUYỂN TRUYỆN TRONG MỘT NGÀY.
TÔI LÀ MỘT CÔ BÉ RẤT VUI TÍNH, TÔI RẤT THÍCH CHƠI VỚI BẠN BÈ.
TÔI LÀ MỘT CÔ BÉ TỐT TÍNH, TÔI QUEN GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI...
Tôi trêu: Lẽ ra con phải viết thêm, tôi là một cô bé ăn rất chậm, thường tốn hơn một giờ cho bữa ăn tối. Cô bé 8 tuổi đã giảng giải cho tôi: bố không biết à, đây là bài tập "Bạn hãy quảng cáo về bản thân", có nghĩa là chỉ viết những gì tốt đẹp của mình thôi bố hiểu không.
Ví dụ như thế tôi trải qua nhiều lắm, tạm rút ra rằng ở đây, ngay từ nhỏ, trẻ thơ đã được dậy cách yêu quý bản thân, tự hào chính đáng về bản thân và không cần phải khiêm tốn một cách câu nệ khi nói về mình.
Những lời phân tích trên đây không phải là không hữu lý. Cách giáo dục kêu gọi một lối sống khiêm tốn nhu mì một cách thái quá và sai lạc, có thể dẫn đến thái độ sống thụ động, ù lì, mặc cảm tự ti, thiếu tự tin, hoặc luồn cúi, khúm núm, lệ thuộc và rất có thể rơi vào thói đạo đức giả nữa: “một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu” mà!
Chắc hẳn khi đề cập đến thái độ sống khiêm tốn, Chúa Giêsu không ngăn cấm ta tự hào chính đáng về bản thân mình, miễn là “tự hào trong Chúa” như thánh Phaolô đã căn dặn. Ngài cũng không bao giờ đề cao lối sống tự ti, mặc cảm, khép nép… cũng không đơn thuần chỉ đưa ra một lối cư xử tốt. Ngài muốn dạy ở đây một lối sống phục vụ với một con tim rộng mở. Lối sống của Kitô hữu không đi tìm danh dự, tìm chỗ nhất, mà tìm cách phục vụ hết mình, tìm cách làm bạn cả với những người bé nhỏ, đui mù, què quặt nữa… Khiêm nhường đích thực không những chỉ là không khoe khoang khoác lác, không tự cao tự đại, không phô trương thanh thế, không tự đánh giá cao mình hoặc cho mình là quan trọng hơn mọi người, mà hơn nữa, còn là biết nhận thức đúng về con người thật của mình, ơn gọi thật của mình, để biết cộng tác với ơn Chúa và với mọi người phục vụ tha nhân. Khiêm nhường đích thực thì không giả dối, nhưng phải xuất phát từ đức ái, đức yêu thương và xây dựng hiệp nhất.
Bài đọc I trích sách Huấn Ca dạy cho ta biết giá trị của sự khiêm tốn: người khiêm tốn thì đẹp lòng Chúa, được người ta quý trọng và tránh được tai họa kiêu căng. Ai kiêu căng sẽ gặt hái những hậu quả khôn lường, vì họ dễ rơi vào cạm bẫy của tội
lỗi, quá tự hào và cậy dựa vào sức mình, không biết tôn vinh Chúa và cậy nhờ vào sức mạnh vạn năng của Chúa, không biết học hỏi, cầu tiến, ngủ quên trong “hợm mình” và pháo đài ảo tưởng.
Quả thật người kiêu căng tự đại thì thường tự hào tếu về mình và sống trong ảo tưởng về mình. Họ không biết thật về mình, họ tự cho mình là giỏi giang, đạo đức hơn người. Họ tự đánh giá quá cao về mình, họ nghĩ mình cần phải được đặt vào chỗ nhất, phải là người chỉ đạo, là người lèo lái, là người phán quyết, định đoạt… Thái độ kiêu căng đó giết chết sự cộng tác, giết chết sự đối thoại, giết chết sự yêu thương hiệp nhất.
Đó là thảm trạng của bao gia đình, của bao giáo họ, giáo xứ, cộng đoàn, tổ chức, vì trong đó có những người tự hợm mình và tìm “chỗ nhất”, muốn áp đặt ý kiến và suy nghĩ của mình lên người khác, không tôn trọng sự đối thoại, không tôn trọng sự cộng tác, không tôn trọng quyền bính hợp pháp và vì thế gây ra chia rẽ, oán giận và hận thù. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong một gia đình người nào cũng tìm chỗ nhất, người nào cũng chỉ tìm để nâng mình lên? Điều gì sẽ xảy ra nếu trong một cộng đoàn, một tổ chức ai cũng tìm cách ngoi lên hàng đầu? Sẽ là chia rẽ, giành giật, xâu xé, nghi ngờ, giận ghét, hận thù. Đó cũng là chiến thuật của ma quỷ. Ma quỷ luôn tìm cách gieo rắc nghi ngờ, chia rẽ, hận thù. Ma quỷ luôn tìm cách chia cách ta ra khỏi Thiên Chúa và anh em bằng cách kích thích lòng kiêu ngạo, hợm mình, để tự cho mình “bằng Thiên Chúa” như Eva và Adam xưa.
Muốn tránh thảm họa trên, chúng ta cần phải sống khiêm nhường. Khiêm nhường bởi từ Latin “humilis" có nghĩa là thấp kém, hèn mọn, bởi đất. Người khiêm nhường là người không khoe khoang phô trương mà sống tiết độ, không tự cho mình là tốt hơn hoặc cao trọng hơn người khác. Cuốn sách “Sức mạnh của khiêm nhường” (The Power of Humility) mô tả những đặc tính của khiêm nhường là (1) cởi mở (2) không lắm chuyện (3) ham hiểu biết (4) hồn nhiên (5) đơn sơ (6) tự nhiên (7) nội tâm (8) khoan dung (9) kiên nhẫn (10) chính trực (11) không dính bén (12) biết từ bỏ. Tất cả những đặc điểm này sẽ mang lại bình an nội tâm sâu xa. Hành động khiêm nhường giúp ta tránh được những xung đột hiện tại trong các mối liên hệ và mang lại bình an trong cuộc sống. Nó giúp ta thoát khỏi cái tôi ích kỷ (false self) và tiến tới cái tôi đích thực (real self). (Cf. Whitfield CL, Whitfield BH, Prevatt J, & Park R: The Power of Humility: Choosing Peace over Conflict in Relationships Health Communications, Deerfield Beach , FL , 2006).
Khiêm nhường theo thánh Bernado là “nhân đức giúp cho một người biết đúng về con người thật của họ”. Thần học Kitô giáo định nghĩa khiêm nhường là phẩm chất giúp một nhân vị nhận biết những giới hạn của mình và biết sẵn sàng quy phục Thiên Chúa và quy phục người khác vì Chúa”. Thánh Thomas Aquinas, định nghĩa khiêm nhường “bao hàm việc giữ mình trong giới hạn của mình, không lấn sang những gì quá tầm mức bản thân và biết quy phục bề trên của mình” (Summa Contra Gent., bk. IV, ch. lv, tr. Rickaby). Đức khiêm nhường đó là nền tảng tu đức và nội tâm cho đức tin. Khiêm nhường được xem như “nhân đức đầu tiên, nền tảng” vì trước khi đón nhận đức tin người ta cần có khiêm nhường để gạt bỏ những lực cản của đức tin, nhất là thói kiêu căng, hợm mình. Nói khác đi, khiêm nhường giúp người ta “trống rỗng”, như thửa đất trinh nguyên để rộng mở đón nhận ân sủng, vì “Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (Gc 4, 6).
Sự khiêm nhường thật khác khiêm nhường giả. Khiêm nhường giả là phủ nhận sự thánh thiện, hồng ân, tài năng và thành tích với mục đích để được khen ngợi và tán tụng từ người khác. Khiêm nhường thật nhận biết đúng đắn về những gì mình là, mình có và biết đem những khả năng đó ra phục vụ mọi người với tâm tình tri ân, rộng lượng.
Sư khiêm nhường bao gồm những lối hành xử và thái độ sau: (1) phục tùng Thiên Chúa và quyền bính hợp pháp; (2) nhận biết đức độ và tài năng của người khác, nhất là những gì họ trổi vượt hơn ta; (3) nhận biết sự giới hạn của mình về tài năng, năng lực, hoặc quền hành và không lấn sân sang những gì vượt ra khỏi khả năng của mình.
Tóm lại, khiêm nhường là biết mình, biết người, biết Chúa và biết tìm vâng phục và vinh danh Chúa trong những gì mình làm. Chúa Giêsu đã nêu gương về sự khiêm nhường thẳm sâu nhất: tự hạ cho đến bằng lòng chịu chết để cho mọi người được sống. Khiêm nhường như thế là tự hạ vì yêu thương, vì muốn vâng phục ý Chúa, vì muốn xả thân cho ơn cứu độ. Xét như thế, khiêm nhường là thể hiện sống động của đức yêu thương.
LM Dominic DT
* Tất cả những bài giảng của Lm Dominic đăng tại blog này, đều được sự đồng ý của chính Lm.