Thấy thế, hai vợ chồng tức tốc sang Lộ Đức để tạ ơn Đức Mẹ và thổi bớt đi hai cây nến, vì sợ Đức Mẹ ban cho cả 4 đứa thì nuôi không nổi !
Cái cách chúng ta cầu nguyện là như vậy : xin ơn và muốn được ơn ngay lập tức ! Không được thì khó chịu, thất vọng, bỏ cuộc, bỏ cầu nguyện, sống khô khan, xa rời Chúa…
Hoá ra, Chúa như là « chiếc máy tự động » để bán sản phẩm bên đường. Bỏ tiền ấn nút là có sản phẩm : nước ngọt, bánh, bim bim… Thật tội nghiệp Chúa !
Với dụ ngôn hôm nay, Chúa dạy chúng ta những thái độ cầu nguyện đúng đắn : kiên trì, khiêm tốn và tin tưởng phó thác.
1. Kiên trì « không nản chí »
Trong xã hội, cảnh mẹ goá con côi thật là bi đát. Người đời thường mỉa mai « con không Cha như nhà thiếu nóc ». Bà goá này chắc lại cũng nghèo, nên quan toà không thèm đếm xỉa gì đến bà. Thật không may hơn nữa, tên quan toà lại là một tên « bất chính », ích kỷ, tham lam và vô đạo đức, « không kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng coi ai ra gì ! Trước tình cảnh này, có gì mà hy vọng ? Có chút manh mối nào mà đợi trông ?
Nhưng bà goá không nản chí, bà cứ kiên trì, nhẫn nại, đeo bám, và sự kiên tâm trì chí đó đã mang lại kết quả : tên quan toà đã phải chiếu cố đến hoàn cảnh của bà, dù rằng động cơ chỉ là để « khỏi bị quấy rầy ».
Nếu một tên quan toà bất chính như thế mà còn đáp trả lòng kiên nhẫn của một bà goá vô danh tiểu tốt, nghèo hèn khốn khổ, thì lẽ nào Thiên Chúa là Cha yêu thương lại không nhìn đến chúng ta là con cái Ngài ? Vì thế, điều cần thiết là cứ kiên trì nhẫn nại, vững tâm bền chí, Chúa sẽ đáp lại lời cầu của chúng ta hơn những gì chúng ta mong đợi.
2. Khiêm tốn như là « không trước mặt Chúa »
Bà goá đến xin chẳng có gì ngoài bàn tay trắng và lòng kiên trì. Bà không dám nại gì đến công trạng, vị thế, hay uy danh, tiền của, tình cảm. Lý do là vì bà chẳng có gì.
Đến với Chúa, ta cũng cần có tấm lòng khiêm nhu nhìn nhận sự « hư không » của mình. Lời Kinh Thờ Lạy trong Kinh Chiều Hôm Ban Sáng rất hay : « Lạy Chúa, con là vật phàm hèn, là không trước mặt Chúa… ».
Đến với Chúa, ta nhìn nhận mình là « không », chẳng có công trạng để mà kể lể, chẳng có thành tích để mà lên mặt, chẳng có lý do để mà ra điều kiện hay mặc cả với Chúa. Tất cả chỉ là tuỳ thuộc vào lòng nhân ái vô bờ vô bến của Ngài mà thôi.
3. Tin tưởng vào tình yêu của Chúa
Thái độ sau cùng này rất quan trọng : tin tưởng. Cầu nguyện, chúng ta không coi Chúa như « quan toà » hay một « máy ban ơn » tự động vô hồn ! Chúa là một ngôi vị sống động, là Cha chúng ta, và vì thế, chúng ta cần đến với Chúa với tâm tình của một người con, với lòng yêu mến, biết ơn, gắn bó tha thiết…
Chúng ta tin Chúa là Cha yêu thương, biết rõ nhu cầu của chúng ta ; biết chúng ta cần gì, cần bao nhiêu, cần khi nào ; biết rõ cái gì cần, cái gì tốt, cái gì tố hơn, tốt nhất cho ta. Cho nên, với thái độ chân thành của một người con, chúng ta cứ thân thưa với Chúa những nhu cầu của chúng ta và cứ để tuỳ Chúa lo liệu. Chúa ban ơn ngay hay lâu, nhiều hay ít, cách này hay cách khác, chúng ta cứ xin vâng theo ý Ngài với lòng tin tưởng phó thác trọn vẹn, vì xác tín rằng Ngài yêu thương chúng ta và sẽ ban cho chúng ta điều nào, bằng nào, khi nào tốt nhất.
Cầu nguyện thì cần có lòng tin tưởng và cầu nguyện như thế sẽ giúp chúng ta tin mạnh hơn. Nói cách khác, chúng ta tin để cầu nguyện, khiêm tốn để cầu nguyện, kiên trì để cầu nguyện. Nhưng chính cầu nguyện lại là phương thế hữu hiệu và bén nhạy, để giúp chúng ta kiên trì hơn, khiêm tốn hơn và tin tưởng hơn.
Giám mục Félix Dupanloup (1802-1878), sinh trưởng tại Saint Félix và làm giám mục giáo phận Orléans, trong các bài giảng ngài thường kể lại câu chuyện là khi mới thụ phong linh mục, ngài phụ trách giáo lý cho các em nhỏ chuẩn bị rước lễ lần đầu, và thường khuyên các em mỗi ngày đọc 3 Kinh Kính Mừng và dâng mình cho Đức Mẹ. Và để khuyến khích các em làm việc đó, ngài cũng bảo đảm với các em rằng nếu các con giữ thói quen này cho đến chết, thì chắc chắn Đức Mẹ không bỏ các con.
Về sau, có một lần người ta thông báo cho ngài là có một phụ nữ 20 tuổi mới sinh con và sắp phải chết. Người ta nhờ ngài đến khuyên bảo, an ủi giúp. Khi đến nơi, ngài hỏi :
- Chào con, chắc là trong thời gian qua, con đau đớn lắm !
- Theo Đức Cha nghĩ thì con có được lên thiên đàng không ? – Chị ta hỏi.
- Cha không biết ! Nhưng Cha hy vọng là con sẽ được lên thiên đàng.
- Cha thì hy vọng thôi, chứ con thì con tin chăc là như vậy.
- Sao con có thể khẳng định như vậy ?
- Chính Cha đã bảo con là cứ đọc 3 Kinh Mân Côi mỗi ngày, Đức Mẹ sẽ không bỏ rơi mà ! Con nghĩ mỗi ngày con kêu xin Đức Mẹ 3, 12 hoặc 50 lần « Mẹ ơi, xin cầu cho con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử » mà không lẽ Đức Mẹ lại làm ngơ được sao ?
- Cha tưởng đến để an ủi con, không ngờ là chính con lại an ủi Cha rồi !
***
Câu hỏi cuối cùng có độ xoáy thật kinh khủng : « Liệu khi Con Người trở lại, có còn niềm tin trên mặt đất này nữa chăng ? ». Câu trả lời thuộc về mỗi tĩn hữu và câu trả lời ấy lệ thuộc rất nhiều vào cầu nguyện.
LM Dang Tran
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét