Bài viết

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm sự nhỏ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm sự nhỏ. Hiển thị tất cả bài đăng

2/1/13

Xin mọi người vui lòng đọc qua

Từ trước lẽ Giáng Sinh cho tới mấy ngày gần đây tôi đã nhận được nhiều Email,tin nhắn, thiệp chúc mừng và đặc biệt là những cuộc gọi điện thoại từ Vn và các nơi khác, nhưng rất tiếc không trả lời được vì đang quá bận rộn.

Vì vậy thêm một lần nữa xin lỗi và mong tất cả các thân nhân cùng các anh chị em thông cảm. Tôi sẽ sắp xếp thời gian để hồi đáp cũng như liên lạc lại ngay khi có thể. Hơn nữa cũng xin thông báo cập nhật những địa chỉ để liên lạc với tôi sau khi blog này đóng cửa, đó là :

Email              :

Facebook       : 

YM                    : 

Skype              :

Forum             :http://taichiviseado.tk/
Blog                 : http://kungfumaster.tk/

* Khi cần liên lạc qua điện thoại thì xin gọi vào ngày chúa nhật hằng tuần từ 13 -16 giờ ( Ngày và giờ của Việt Nam ) và xin nhắn tin hẹn trước qua những địa chỉ liên lạc điện tử nêu trên.

Xin cám ơn rất nhiều và kính chúc an lành thịnh phát trong năm mới 2013.

Tịnh Mạc





25/12/12

Chúc mừng Giáng Sinh mọi người thân thuộc và sinh nhật Trang

Mùa lễ này bận rộn quá không có chút thời gian nào để gửi mail, trả lời mail cho từng người được.Thậm chí cũng không nghe được những cuộc điện thoại gọi từ Vn và các nơi khác. Xin mọi người thông cảm cho. 

Giờ là trưa ngày Giáng Sinh, xin viết vội vài dòng ở đây để hết lòng cầu chúc mọi an lành đến với quý Lm, tu sĩ, quý phụ huynh,thân hữu và tất cả các môn sinh.

Cách riêng mừng sinh nhật của Trang Nguyen, một nữ chiến sĩ quân đội Hoa Kỳ đang phục vụ tại chiến trường Afghanistan.


Thân kính,

Giuse Maria Tịnh Mạc Phạm Thái Sơn.

21/11/12

Cám ơn

Image and video hosting by TinyPic

Trong tuần nay tôi đã nhận được nhiều thiệp,Emai,điện hoa và quà mừng từ nhiều nơi gửi đến . Xin cảm ơn tấm lòng trọng nghĩa của quý linh mục, tu sĩ, thân hữu và môn sinh vẫn còn rất đậm đà.

Thật ra khi nhìn lại con đường mà mình đã trải qua, tôi cũng chẳng thấy có gì là xứng đáng để được gọi là nhà giáo cả. Sự thật là thế chứ không dám khiêm nhường giả tạo đâu. Bởi đạo cũng tầm thường thấy tục mà tu, thấy tu mà tục. Võ công thì xưa nay cũng chẳng có danh thơm tiếng tốt gì, không có thành tích cũng chẳng có huy chương nào. Dạy mong người bớt bệnh khổ mà chính thân mình cũng bệnh khổ triền miên. Dạy đánh dạy giết nhưng chính mình cũng không muốn ( hay không dám ) đánh giết gì ai bao giờ.

Văn tài, kiến thức thì cũng chỉ ở mức trung bình ( là may lắm ) chứ cũng không có gì đáng là hoa thơm cỏ lạ. Nói tóm chung là cũng như kẻ có chí mà như thất chí. Có chút tài mà như vô dụng. Ngày nay thì gần như không trường đồ sự ghiệp cũng chẳng có tổ ấm cho riêng mình. Cuối cùng thì đành phải biết rằng biển đời rộng lớn, sóng gió trùng trùng và sức người có hạn. Đơn thân độc mã khó làm được gì, mà tụ bầy kết đảng, nhắm mắt làm ngơ, bịt tai, câm miệng thì không chịu được

Bởi thế giáo thì có cái được cái không. Dạy bao lần lầm lạc cả cho đời cho đạo. Dạy người cả những thứ mà mình...mất dạy. Dạy lộn bài mà cũng có rất nhiều khi giáo lộn người. Dạy cách chi mà cái tốt của thầy mà nhiều kẻ chẳng học mà lại tiêm nhiễm cái hư cái xấu của sư phụ. Mà khốn nạn thay họ tiêm nhiễm còn ''ác liệt '' gấp mười mới thất kinh.

Cũng chỉ nhận một điều là tôi có thiện chí và có tình với tất cả mọi người là môn đệ. Hai chục năm qua giáo luyện tôi tin chắc rằng tôi chưa có một môn sinh nào mang lòng thù hận hay ghét bỏ gì mình. Bởi tôi đã tận sức làm theo cổ nhân dạy bảo là Dĩ Đức Phục Nhân. 

Dù biết Đức của mình cũng mỏng.

20/11/12
         Vs Tịnh Mạc Hải Đăng

Image and video hosting by TinyPic

26/8/12

Cuộc sống thương thay !

Lạy trời con đã ngu. Cuộc sống đã vô thường. Xin đừng để con lại rơi vào tay của những đứa ngu !





29/11/11

Có lúc đời mỏi mệt

Hôm qua đọc được bài thơ của chị Như Như gửi đến đã làm tôi rất kinh ngạc. Tôi dùng chữ kinh ngạc chứ không phải là ngạc nhiên bởi lẽ nếu ngạc nhiên thì chỉ do một bài thơ hay, ý vị...Thế nhưng kinh ngạc thì bởi do bài thơ có nét văn phong chẳng khác chi văn phong của chính mình. Nếu bài thơ đó được viết bằng nét chữ của chính mình thì vài năm sau khi đọc lại chắc rằng mình sẽ cho rằng mình là tác giả.

Mà hơn cả văn phong mà dường như nó chỉ là một vài nét nhưng tổng thể được cả một cuộc đời. Từng câu từng chữ là một sự chính xác gần như tuyệt đối. Đến mức không cần bình luận hay phân tích gì thêm, mà chỉ lặng yên thả hồn vào dòng thơ để thấm đẫm trong cái hào hùng mà bi lụy, trong cái thiền tâm mà nặng nghĩa với đời.

Xin giới thiệu bài thơ này bằng sự trân trọng nhất .

Image and video hosting by TinyPic

13/10/11

Góc đêm

...Trăng sầu nhân thế đọng trên mi, có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi, mỗi mùa tiễn đưa một người ''

( Nỗi Buồn Gác Trọ )

29/7/11

Chúc mừng bổn mạng 29/7


Trong nhiều quý chị em mà tôi có phúc được quen biết sẽ mừng lễ quan thầy ngày hôm nay (29/7),  thì có hai chị đặc biệt hơn trong số đó,một người là vị ân nhân vĩ đại của tôi ( xin phép không nêu tên vì ở đây ít ai biết đến ngài ) và người còn lại là chị Matta Mỹ Linh.

Xin gửi đến hai chị lời cầu nguyện qua tràng chuỗi hoa hồng thánh khiết, để nguyện ước muôn ân thiêng hồn xác được Thiên Chúa ưu ái trao gửi xuống đến quý chị và gia đình cùng tất cả những việc tốt lành mà quý chị đang thực hiện.

Về phương diện con người, thì ngày  này cũng là ngày nhớ lại những ân nghĩa mà quý chị đã dành cho và để thêm một lần muốn nói lời cám ơn.

Cảm ơn vị ân nhân! Cảm ơn chị Mỹ Linh !

Giuse Maria Tịnh Mạc
 thank-you Glitter graphics

26/7/11

KÍNH MỪNG LỄ BỔN MẠNG


Hết lòng trân trọng kính gửi đến chị Anna Kim Viên là một thân nhân, ân nhân rất đỗi gần gũi và quý mến cùng quý nữ tu, quý chị có vinh hạnh mang thánh hiệu đấng mẹ của mẹ Thiên Chúa lời cầu chúc thánh phúc trong ngày mừng kễ bổn mạng năm 2011.

Nguyện xin nhị vị thánh nhân cùng người con kỳ diễm cực trọng của các ngài luôn cầu bầu cho chị Anna Kim Viên và tất cả quý nữ tu, quý chị, trước ba ngôi chí thánh bây giờ và luôn mãi.

Giuse Maria Tịnh Mạc

7/5/11

Mừng Ngày Hiền Mẫu

Trân trọng kính gửi đến quý nữ tu, các bà mẹ và quý chị em lời chúc mừng cùng lòng biết ơn nhân ngày hiền mẫu năm 2011.

Cũng trong dịp này xin giới thiệu hai bài thơ mới nhất của '' Mẹ tặng Bà " . Còn " Con " thì năm nay không có thêm được bài nào cả. Nghĩ  mình cũng bạc, vì hàng ngàn bài thơ đủ thể loại, nhưng chỉ có đúng năm bài viết về tình mẹ. Hai bài viết về mẹ & cha. Còn với chủ đề tình cha thì vẫn là con số Zero.

Tại sao? Và cho biết bao giờ... ? Có phải là ..

 Tôi tin rằng các nhà thơ đều bất tài lắm lắm
Khi viết về cha mẹ 
Bút mực nào kể hết những hy sinh? 
Thường làm thơ với bao nét thơ tình 
 Lại thấy sợ khi viết về cha Mẹ 
Nói về biển phải biết rằng chẳng dễ 
Mình chỉ như con sóng nhỏ nhoi...
 Bấy lâu nay hay đến cuối cuộc đời 
 Còn sống đó trong đại dương bất tận 
Đây thực tại cơm no áo ấm
Lớn lên từ đói lạnh mẹ cha 
Có thâm tình không thốt nổi lời ca
Có đại nghĩa lời thơ là bất lực.

( Tịnh Mạc )

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic





12/4/11

Đời là vạn ngày...mệt

Dạo này hơi phờ râu trê một chút. Một ngày ngủ được gần 4 tiếng, ăn còn một bữa chính, một bữa...nhịn. Một bữa là...cà phê

( hic, bỏ gần 20 năm bây chừ nghiện lại ). Đầu xù tóc rối, quần áo xốc xếch và đi dép lê 
( hic, đi giày từ hổi 8-9 tuổi tới giờ ).

Xăng tốn hơn 10 đồng bạc một ngày, hic, một tháng hơn $300

Tối tối hết được đẹp xe đạp để vừa lần chuỗi vừa rình coi...mấy con cáo ( hic, chia trí ghê ). Nhiều lúc chạy xe ngang qua ngã tư rồi mới tự hỏi " Ủa mình vừa băng qua đèn đỏ hay đèn xanh vậy cà ? " 

Anh học viên trong lớp giáo lý vừa nói trong buổi dạy cuối cùng của mùa năm nay..

- '' Sư phụ nói hùng hồn ghê. Cho em xin số phone để mai kia gọi thầy học tiếp''

Mình đưa cái ''cạc'' và bảo : " Rảnh thì gọi tôi " . Nói xong thì nghĩ " Hắn rảnh thì mình có rảnh không?".

Thằng con vừa điện thoại bảo .." Ba, ngày mai lớp mình về nhà con chơi ngày mừng quốc tổ". Mình khoái quá.. '' Ừ, ba sẽ online về gặp mọi người''.

Giờ mới chợt nhớ ra là đã hứa bậy. Vì quên mất là mình có rảnh đâu mà on mới iếc.

Híc 

Đời là vạn ngày...Mệt !

20/3/11

Cảm ơn ngày lễ bổn mạng

Xin được cảm ơn quý linh mục, tu sĩ nam nữ, gia đình, thân hữu, linh tộc, các môn sinh và học viên giáo lý cùng các bạn quen biết qua blog đã cầu nguyện, chia sẻ, điện thoại, gửi thư và những lời nhắn chúc mừng đến tôi trong ngày lễ thánh sư năm nay.

Đặc biệt cảm ơn chị Ana cùng chị Martha đã tổ chức buổi tiệc mừng mà trong đó quan trọng hơn cả là sự hiệp thông trong tràng chuỗi Mân Côi rất thánh. Bởi được dâng thánh chuỗi qua Yahoo Mesenger là điều kỳ lạ và ân phúc.

Cũng cảm ơn nữ tân chiến binh của US Army từ chốn quân trường cũng đã gửi điện hoa đúng ngày và đúng loại hoa mà ''tía già'' yêu thích.

Cảm ơn tất cả cộng đoàn và hẹn lại đến năm sau nếu như Cali không...động đất.

Jos.M Tịnh Mạc

27/1/11

Người dưng

Đại đa số thân  nhân họ hàng nội ngoại của tôi đều đã định cư từ lâu ở hải ngoại. Ở trong nước chỉ còn lại vài người và những người ấy đều đã ''giàu sang phú quý''.cũng chính vì lẽ ấy mà họ khước từ cuộc sống lưu vong xứ người, chứ hầu hết họ đều có diện xuất cảnh đoàn tụ cũng từ lâu. Cuộc sống ở trong nước nhiều tiền lắm của thì họ khá an nhàn. Kẻ nghèo  nhất cũng xây được  nhà để cho mướn rồi rung đùi ngồi chơi suốt ngày đợi đầu tháng làm người ''thu thuế''. Có điều là con cháu của họ chứng kiến sự thảnh thơi của cha mẹ,nên không biết giá trị của lao động, không biết thế nào là đồng tiền mồ hôi nước mắt, nên càng lớn càng trở chứng. lũ tụi  nó chẳng mấy đứa ăn học cho ra hồn. Con gái chưa kịp lớn đã nhảy dựng đi tìm trai. Trai chưa kịp lớn đã tơn tớn cái mặt mà suốt ngày gái gú.

Bởi thế từ lâu tôi đã cắt hoàn toàn sự liên lạc  với họ và trong hai lần về thăm Việt Nam, thì chẳng lần nào tôi đến với bất cứ ai là họ hàng ruột thịt và tôi vẫn nói với nhiều người rằng .. Tôi về bởi người dưng và vì người dưng. Mà trong những NGƯỜI DƯNG ấy lại chọn lựa để đến với những người dưng thân nghĩa. Những ai giàu có địa vị,những linh mục khả kính,những võ sư đã thành danh...tôi đều không đến. Thậm chí những buổi ''yến tiệc'' được chiêu đãi nơi những quán xá sang trọng tôi đều khước từ hoặc rất miễn cưỡng mà tham dự. Điều ấy cũng khiến cho một số người kẻ khóc người buồn. Bởi tôi vẫn nhìn họ bằng ánh mắt khi xưa. Ánh mắt tạm gọi là ''trọng nghĩa khinh tài''. Có người mời đi ăn, tôi trả lời ''coi như đã ăn rồi. Cần LÒNG không cần THỊT''.

Để rồi có chị phụ huynh nói '' chưa thấy việt kiều nào như thầy. Việt kiều toàn uống trà đá!''. Đúng vậy uống trà đá,ăn cơm bụi,ở phòng thuê và sáng chiều thường ở công viên mà dạy cho mấy đứa học trò cũ mới ngày nào. Gần hai tháng trời ở quê hương chỉ một lần ra khỏi Sài Gòn để dẫn đoàn hành hương và đêm cuối cùng trước khi lên máy bay mới nhìn thấy đường hoa Nguyễn Huệ. Gia hạn máy bay ở thêm 5 ngày để tỏ lòng lưu luyến với những ''người dưng thân nghĩa'', thì phải kêu đứa con út '' Con ra máy ATM rút cho ba 500 ngàn''. Rồi khi tới phi trường thì móc túi còn được 150 ngàn tiền dư mang theo luôn làm kỷ niệm.

Hai hôm nay vẫn còn bần thần. Mà lạ một điều là qua tới bên này càng bần thần hơn cả lúc ở sân bay. Bởi lẽ biết rằng ngày về còn xa lắm. Có khi lần tới về nước thì nhiều sự đã thay đổi. Muốn gì thì muốn cũng khó mà được như những ngày vừa trải qua. Trước khi viết tiếp tâm sự  này, với tay lật đại trang Kiều thì có đoạn :

"Từ phen chiếc lá lìa rừng
Thăm tìm luống những liệu chừng nước mây
Rõ ràng hoa rụng hương bay
Kiếp sau họa thấy kiếp này hẳn thôi"

****

Đọc những comment,rồi những Email gửi tấp nập trong vài ngày nay, mà thấy lần về này không uổng công chút  nào. Có nhiều điều tốt đẹp đã hoàn tất. Có nhiều điều tốt đẹp đã bắt đầu. Có nhiều điều tốt đẹp đang kế tục. Có cái xấu hóa thành tốt. Cái tốt rồi sẽ tốt hơn. Thế thì duyên vẫn đó, phúc còn đây.

Nhớ những ánh mắt tiếng cười. Nhớ gói xôi bắp, trái chuối bom.Nhớ bình nước trà xanh, khoai mì luộc thơm lừng. Nhớ rau muống xào chao, rau cần nước ngọt thơm, tô canh từ vườn sau, mít vàng từ tay hái. Nhớ bánh chưng ăn sớm, câu đối tết, bức thư pháp giờ treo. Xúc động lời tiễn đưa. Chạnh lòng biết bao lời mời chân tình xin dừng chân nán lại.

Tình nghĩa đời thường đại quý. Vàng bạc danh lợi nào có thể đổi trao?

****

Về với người dưng. Đi với người dưng. Ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu. Hát cùng bản nhạc, đọc cùng lời kinh. Ừ nghĩa ừ tình...Mãi cảm ơn lòng tri ngộ

Giờ xứ lạnh ấm lòng mà nhớ. Nhớ người dưng.

Xin hẹn ngày trở lại. Chết cũng trở lại.Chết nguyện hồn linh đường cũ mà về.

Tết đến rồi mạnh khỏe cả nha !

Tịnh Mạc

Đêm 24 Tết Tân Mão 2011

21/1/11

Hai cõi đi về

Khi ở hải ngoại thì nhiều người thân trong nước thường hỏi câu.. " Chừng nào mới về? ". Rồi khi về nước thì lại nghe câu hỏi tương tự từ những người thân ở bên kia.. '' Khi nào về lại? ".
Hóa ra bây giờ mình có hai chốn để gọi là về. Nơi thì về với thân nhân ruột thịt. Nơi thì về với thân nhân nghĩa thiết. Đi cũng là về và về cũng là đi.

''Lời nào của cây lời nào cỏ lạ

Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua

Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ

Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa


Mây che trên đầu và nắng trên vai

Đôi chân ta đi sông còn ở lại

Con tim yêu thương vô tình chợt gọi

Lại thấy trong ta hiện bóng con người


Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa

Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ

Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ

Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
''
(Trịnh Công Sơn)



Ừ thì hai cõi đi về !
Tịnh Mạc

19/1/11

Bức thư pháp đáng quý

%name



Ước chi có ngày đạt được những điều tốt đẹp như được viết trong bức thư pháp ấy. Một bài thơ mà như một pho kinh. Bốn dòng thơ mà mà thấu suốt được lý tưởng của một đời.

30/11/10

''Tình thư '' của lính (*)

Image and video hosting by TinyPic

Mở thùng thư trước cửa, liếc sơ và loại ra cả chục lá thư quảng cáo vớ vẩn, thì còn lại một lá thư với địa chỉ nơi gửi đến rất dài, hàng chục con số và có cả chữ ''OK'' trong đó (chẳng biết là ý nghĩa gì? ). Xem tên người gửi thì ra là nó.. Con lính chứ không phải thằng lính!
Con lính này ở đây hầu như quen  biết hết mọi người và nó đang cô đơn trong quân trường lắm, nên ai đó sau khi đọc lá thư của nó, có sự chia sẻ, hỏi han gì thì comment nhé. Tôi sẽ coppy và gửi cho nó đọc. Trước khi nó đi, nó phone cho tôi và dặn dò thấy tội  nghiệp rằng :

'' Bố già làm ơn, có bài gì viết trên blog coppy gửi cho con coi. Rồi nếu có ai thăm hỏi gì con, cũng coppy cho con đọc''

Nó là một ''độc giả'' trung thành của blog này, vì không ngày nào nó không chui vô vài lần đọc, nhưng bây giờ trong doanh trại ''quân đội nhân dân''  nó bị cấm internet, cấm điện thoại...cấm hết, trừ viết thư.

Thư nay nó viết :

Dear Bố già yêu dấu'',
.....
Vậy là con chính thức vô training cũng một tuần rồi. Tình trạng trong này còn tệ hơn ở tù của Mỹ nữa, he...he...he...không được xài điện thoại để gọi về nhà, chỉ khi nào tụi drii sergeants (tức là tụi trực tiếp huấn luyện) cho phép dùng cell phone thì tụi nó mới trả lại phone cho tụi con. Bình thường tụi nó tịch thu hết. Mà nó keo lắm, cả tuần lễ mà cho gọi có 5 phút.

Nguyên cái nhà con có khoảng 40 đứa nữ từ 18-40 tuổi, ngày nào cũng gây lộn,tranh chấp nhức đầu. Con chẳng nói câu nào để tránh phiền phức. Con chỉ có 3 từ để đối thoại với tụi nó là okie, fine, whatever. Kaka...
Mỗi ngày thời gian tập thể lực tới 2-4 h đồng hồ, toàn tập hít đất, tập muốn gãy tay. Nam nữ tập chung nên tụi Army đòi hỏi nữ cũng đạt tới trình độ của nam. Sống trong một tập thể lớn mới thấy có nhiều người mang tính cách khác nhau. Đa số cái ''tôi'' ai cũng to cả. Ai cũng muốn người khác nghe theo mình, mà bản thân thì không muốn tuân phục, nhưng vô tới đây rồi thì ai cũng phải hạ mình, phải tuân lệnh...Không thì ra tòa án binh. Tụi nam trong này nhiều đứa cũng tệ lắm, bon chen, nhỏ mọn không thua gì đàn bà. Con thích một điều trong cuộc Army Training này là nó làm cho mỗi người phải ''lộ nguyên hình''.

À có chuyện này mắc cười lắm, bà huấn luyện cho con là người Vn, cũng họ Nguyễn, cỡ 28-30t. Bả hét từ sáng tới tối. Tối 11-12h đang ngủ, bả cũng dựng lên bắt hít đất. Tụi drill sergeants trong này có giọng khỏe lắm. La hét nguyên ngày không mệt mỏi. Họ nói phải khó khăn với tụi con để tụi con bỏ đi những cái tôi. Để tụi con phải biết kỷ luật. Họ nói quân đội Mỹ hùng mạnh nhất thế giới vì Mỹ có chương trình huấn luyện binh sĩ nghiêm khắc và kỷ luật bậc nhất.

Hôm nay là Thanksgiving không có huấn luyện nên con mới có thời gian viết thư cho bố già. Dạo này con nhớ nhà, nhớ mọi người ở Vn ghê. Nhớ từng tiếng ồn, nhớ từng con đường, từng cảnh vật, nhớ những kỷ niệm từng trải qua. Haizzzz Thật ra bây giờ con cũng cô độc, vì ngoài bố già ra con chẳng còn biết liên lạc với ai ở Mỹ.

......

Con cảm thấy thích ở trong quân đội, hì hì...Mặc dù làm việc và huấn luyện cả ngày 14-15 giờ đồng hồ khá vất vả. Có nhiều đứa chịu không nổi ngày nào cũng khóc, nhưng con thích cái nhịp độ làm việc này, vì con cảm thấy mình hữu dụng và có mục tiêu cho tương lai.
Thôi con dừng ở đây vì gần 9 giờ đêm rồi, đèn chuẩn bị tắt, không thấy đường  viết cho bố già nữa. Bố già và ông bà ráng giữ gìn sức khỏe nha. Nếu bố già có nói chuyện với mọi người ở Vn thì cho con gửi lời hỏi thăm nhé.

Love u 

P/s : Nếu bố già có gửi thư cho con thì phía sau phong bì nhớ viết số 3.
___________________

23/11/10

Thắp đèn lên sớm

Image and video hosting by TinyPic

Năm nay trang trí cho mùa Noel sớm hơn mọi năm, mà có khi là sớm nhất từ trước tới giờ. Còn ba ngày nữa thì mới tới lễ Thanksgiving thôi. Gọi là sớm chứ để hoàn tất ''công trình'' thì cũng cả tuần (vì làm tà tà, tùy hứng). Tối nay chỉ mới viền được cái cửa sổ, còn hang đá, cây thông và đèn xanh đỏ giăng mắc...lung tung nữa.





Những năm trước do có nhiều bàn tay khéo léo của bọn đệ tử phụ giúp, nên luôn có những "công trình'' to đùng xinh đẹp. Có nhiều năm trong nhà làm tới hai hang đá. Một hang đặt hướng ra ngoài đường, để ông đi qua bà đi lại ngắm. Một hang thì đặt trong phòng nguyện, để cộng đoàn hướng về dâng kinh, lần chuỗi. Bây giờ làm một mình ên, thì cái hang đá mấy năm nay chỉ nhỏ bằng cái...laptop.

Đời mình khá là vô dụng, chẳng làm được bao nhiều việc tử tế, nhưng việc gì đã làm thì cứ thế mà làm. Không bỏ, không chán. Dù không ai ủng hộ. Dù chỉ làm một mình.

TM

7/10/10

Chắc còn vài điều muốn viết

 

 Bác cả của tôi là một người rất nghiêm khắc với bản thân và mọi người chung quanh ông. Cả đời ông sống trong binh nghiệp bôn ba rày đây mai đó. Sau 75 thì bị giam cầm ở những nơi rất khắc nghiệt dành cho sĩ quan cấp tá chỉ huy trưởng. Ra tù được chưa tới ba năm thì qua đời. Sinh thời ông đối xử với thân nhân cũng như binh sĩ thuộc hạ, bằng một phương cách chung là kỷ luật sắt đá. Ba tôi chỉ là em, nhưng khi ông nói thì chưa từng bao giờ dám cãi nửa lời. Trong gia đình sống cũng chẳng khác gì một trại lính. Mọi người đang nô đùa hóng hớt trong nhà, ba tôi thì hút thuốc ngoài vườn, chỉ cần nghe tiếng xe Jeep của ông về trước  ngõ, thì ai nấy im bặt, lẳng lặng mà giải tán sự đang vui. Còn ba tôi thì dụi vội điếu thuốc , nhét mẩu tàn vào ngay túi quần. Khi ấy ba tôi cũng đã ngoài 30 và cũng đã có danh phận ngoài xã hội.

.....

Sau khi đi tù cải tạo về, ông sống thầm lặng, gần như không tiếp xúc với ai. Trước của nhà ông thường treo tấm bảng có dòng chữ '' Miễn tiếp khách''. Bởi không biết tại sao dù ông khó tính như vậy, nhưng các chú binh sĩ dưới quyền rất kính trọng, nên họ thường tới lui thăm viếng. Thế nhưng ông không muốn gặp ai nữa. 

Tôi có nét giống bác tôi hay có một cái thần thái nào đó giống ông. Nên thuở ấy khi ra đường, rất  nhiều người khi thấy tôi đi bộ từ trường về, đã dừng xe lại mà hỏi '' Cháu là con hay cháu ông trung tá T...". Rồi khi biết tôi là cháu, thì họ sẵn sàng cho đi quá giang về nhà, rồi trên đoạn đường ấy, họ kể về những nét đời ông, kỷ niệm về ông...

.....

Tôi dù giống ông chút gì đó, nhưng lúc đó tôi không ưa ông. Ông quả là khó tính ghê gớm lắm. Con cái nghe nhạc, thì ông đập tan cả máy hát, đọc tiểu thuyết, thì ông xé nát nó ra. Tối đi đâu về sau 9 giờ thì nhốt luôn ngoài đường, để mặc xác mà ngồi thu lu cho muỗi chích đến sáng. Mà sáng ra thì có yên thân đâu, khi ông ra mở cửa thì cây roi mây cầm sẵn. Thời gian đó, tôi và lũ anh chị họ, bị tiêm nhiễm sự tuyên truyền từ trường lớp, rồi truyền thanh, truyền hình...về cái gọi là '' tội ác Mỹ ngụy''. Về tới nhà thì cha mẹ trần thân lao động mửa mật ra, mồ hôi không kịp ráo, còn hơi sức đâu mà ''đầu độc'' lại cho cân bằng, nên khi ấy nhìn bác, tôi liên tưởng tới những ông sĩ quan trong phim, trong truyện, trong cải lương...với bộ mặt đanh ác, chuyên bắn giết, hiếp dâm, tàn hại  người vô tội. Rồi lũ con cháu bộ đội, ở chung quanh hay xỉa xói rằng '' Mày là con cháu lũ ngụy. Còn tao là cháu bác Tôn'' ( lúc ấy hình như có cái thành tích gọi là '' Cháu ngoan bác Tôn'' thì phải). Thế nên tôi ghét ông và càng ngày càng ghét, bởi thêm vào đó là những lần phá phách, bị ông la mắng, nhưng chưa bao giờ ông đánh tôi.

Khi đó anh em tôi ở trọ nhà ông.

.....
 Ông cả ngày lao động, ít khi thấy ngồi nghỉ. Loanh quanh dưới bếp nấu nướng cho người và cho heo. Chỉ buổi trưa là ông kê chiếc bàn dưới tàn cây mít và cắm cúi viết. Chẳng biết ông viết gì, mà ông có cả một vali giấy và ông thường để nó tại chỗ nằm, cứ khư khư như thể nó là vali vàng vậy. Có lần tò mò, tôi mở ra xem, thì thấy ngoài những xấp giấy dầy cộm chi chít chữ, thì trong ấy chỉ có một cây bút mực hiệu Paker và một cái mắt kính có tròng xanh ngắt màu nước biển. Ông cứ viết, hết ngày này qua ngày khác, hết tờ giấy này sang tờ giấy khác. Cả nhà chẳng ai biết ông viết gì, mà cũng chẳng ai cần quan tâm đến điều ấy. Không dám hỏi ông, tôi hỏi ba tôi. Ba tôi nói " Có lẽ bác làm thơ. Hồi trẻ bác dạy trường làng, thường làm thơ và viết giùm truyền đơn cho Việt Minh...''

Tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó nữa. Cho đến một buổi trưa kia, không nhớ ai nhờ tôi xuống bếp gọi ông lên nhà có việc gì. Tôi rón rén tới gần ông...Chưa kịp nói câu nào, thì ông ngước lên nhìn tôi với cặp mắt sắc như dao và cất tiếng nói to như sấm :

- '' Viết để làm gì ? ''

Tôi hoảng cả vía, quên mất muốn nói gì với ông, quay lưng bỏ đi không dám ngoái lại.

....

Rồi khi ông bệnh nặng với chứng ung thư phổi di căn, làm liệt đi và xệ hẳn cánh tay phải, cánh tay cầm bút . Đau đớn thế mà ông vẫn viết. Viết bằng tay trái. Rồi ông chết.

.....

Lần đầu tiên tôi đọc được những gì từ ông là tờ di chúc của ông. Nét mực xanh, nét viết đẹp đến mức tới giờ tôi chưa thấy người đàn ông nào mà tôi biết, mà có được nét bút thường đời mà như thế. Trong di chúc tôi còn nhớ được vài dòng được ông gạch bằng bút đỏ bên dưới:

" Khi tôi chết, con cháu không cần để tang, mặc áo sô. Không kèn trống, vòng hoa. Không để ảnh trên quan tài. Đừng chôn. Thiêu. "

Ngoài tờ di chúc ra, thì những gì ông viết chứa đầy trong vali ấy, nó cũng cùng số phận như ông.. 

Thiêu. Thiêu cháy hết. Không một ai quan tâm. Không chút gì tiếc nuối. Không ai đọc.

 Hôm nay đúng một năm ngày tôi viết blog. Với số lần được mở trang đã gần 60 ngàn lượt cho gần 600 bài viết . Thỉnh thoảng click vào bản đồ khu vực có  người đọc blog, thấy có nhiều nơi xa lắc. Hẳn là những con người cũng xa lạ với tôi. Chẳng biết họ nghĩ gì khi đọc những điều tôi viết qua văn, qua thơ, qua lời suy niệm, hay sự cầu nguyện... nhưng có lẽ điều ấy tôi không cần biết. Bởi tôi chỉ cần biết tôi viết để làm gì . Câu hỏi hơn 20 năm trước của bác tôi,  nay tôi đã biết câu trả lời.

Ngày này năm trước, tôi đã tự nhủ '' Viết lăng nhăng một năm thôi, rồi dẹp '', nhưng trong ngày hôm nay, hình như hương linh người bác từng rơi vào quên lãng đã trở về với tôi. Câu hỏi vang như sấm rền ấy lại tái hiện trong lòng :

- Viết để làm gì ?

Tôi không hoảng hốt, mất vía vì câu hỏi ấy nữa. Tôi muốn thưa cùng hương linh bác tôi rằng :


- Nay cháu hiểu rồi...Bác ơi !  và bác ơi ... Chắc cháu còn vài điều muốn viết.

Tịnh Mạc

19/9/10

Chuyện giữa đêm

Image and video hosting by TinyPic

 (*)

  Mấy bữa rày đầu óc trống rỗng như cái bị lủng, trạng thái này thi thoảng lại xuất hiện và có khi kéo dài cả một tuần lễ. Trước đây khi thấy hiện tượng này thì khó chịu bần thần lắm, nhưng chừ thì lại thấy bình thường, bởi tìm ra nguyên nhân của nó rồi. Do một thời gian có việc gì cần suy nghĩ cực độ, thì sau đó hiện tượng này sẽ xuất hiện. Hiểu ra thì nó có lẽ là một điều tốt cho mình, bởi như thể là một phương cách buông xả tự nhiên của trí não. Một giai đoạn nào đó cần sự phục hồi để chuẩn bị cho những gì đang dần sẽ đến.

Thế là không đọc, không viết, không coi... 

Mỗi ngày đạp xe thêm một tiếng đồng hồ vào buổi tối, hay đúng hơn là gần đêm. Nhiều người cứ nói '' tập thể dục thì tập ban ngày, có ai tập đêm hoài như thế'' . Cụ nhà cũng bảo :

- Cứ đêm là bò ra đường, có ngày gặp con cáo nó cắn.

Số là khu tôi ở có một loại động vật, tôi chẳng biết gọi nó là con gì, nó to bằng con chó cỏ của Vn, nhìn mặt giống con cáo nhưng cute hơn, có cái đuôi to xù lông nhìn đẹp lắm. Cứ tối là lũ nó hay xuất hiện để kiếm ăn. Chắc cụ sợ nó nên lấy nó hù tôi, chứ cỡ mặt nó thì...một đá là toi nhé. 
 

Image and video hosting by TinyPic

Với chiếc xe đạp ấy, thì mấy năm nay hầu như ngày nào cũng dùng. Có ngày thì vừa đạp vừa lần chuỗi, có ngày thì vừa đạp vừa nghe nhạc Cò-Bầu-Tranh-Sáo. Có ngày chỉ đạp loanh quanh, có ngày thì đạp tuốt luốt ra đường cái. Mà có phải là đi tập thể dục thân xác thôi đâu, nó là một cách thể dục cho tinh thần hay lắm. Sống giữa một thế giới vùn vụt ngựa xe hối hả, toan tính len sâu vào tâm khảm con người, thì không muốn bị xoáy vào những thứ thật giả hỗn độn ấy, thì phải biết chậm lại mà đi, mà nhìn, mà suy tưởng...
Cuộc đời này có nhiều cái giá trị chung cho con người, nhiều cái khuôn thước của ông cổ thằng kim truyền lại, hay mới ''đẻ'' ra để tóm nhiều người chui vào. Cái câu ''thế thời phải thế'' phát mệt lắm. Không THẾ thì đã sao nào?

Image and video hosting by TinyPic

Con bé học trò cũ tự dưng mang về đây bản nhạc cổ Cao Sơn Lưu Thủy, bản nhạc mà tương truyền Bá Nha đàn cho người tri âm duy nhất là Tử Kỳ nghe. Dù nay không biết có còn ''nguyên âm'' hay không. Dù nay '' Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người'', nhưng âm điệu, linh khí của nó vẫn khiến rợn xương sống, vẫn cảm được cái tinh túy đến độ thần tiên tuyệt tác. ''Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?''. Có khi trong tiếng nhạc réo rắt -êm ái mà có lúc như gió cuốn mây trôi đó thôi.

Đêm ở một xứ sở xe hơi nhiều hơn nhân mạng con người, loại xe nào tốt nhất thì gom về đây không thiếu thứ nào, mà lại lách cách đạp lầm lũi, lại chẳng vì mục đích thế sự gì, thì cũng khá...điên. Rồi cũng từ một đất nước mà phát sinh ra biết bao thứ nhạc dậm dật, náo nhiệt, rùm beng nhất, mà lại ngồi nghe tới nghe lui bản nhạc cổ hàng ngàn năm trước, thì cũng khá...rồ.
Thôi thì khôn-ngu, say-tỉnh cũng chẳng quan tâm quái. Chui vào khuôn vàng thước ngọc mãi, chắc gì đã ngọc đã vàng.
Thế thời phải thế à ?..
Không thế thì đã sao nào?

Tịnh Mạc

 (*) Vừa đạp xe vừa chụp, run tay mà hóa ra có bức hình  nhìn khá...ma quái nhỉ ?

31/8/10

Thằng Minh

  Trong số những môn sinh và sau trở nên con đỡ đầu của tôi, thì thằng Minh là người biết tôi lâu nhất và có một duyên kiếp lạ lùng nhất. Nó biết tôi từ khi tôi mới qua tuổi teen một vài năm chi đó. Gần hơn 20 năm đã trôi qua từ ngày nó trốn chạy sự tàn ác của tên dượng ghẻ vô nhân tính, từ nơi được gọi là quê cha đất tổ của cả dân tộc Việt : Đền Hùng- Phú Thọ, để quyết lòng sinh Bắc tử Nam. Bởi từ ngày ra đi, nó đã thề không bao giờ về quê để sinh sống nữa.

Duyên kiếp lạ lùng nhất là khi biết tôi, thì tôi và nó cùng thời hàn vi khố chuối, coi nhau như bạn, xưng hô mày tao chi tớ, vì nó thua tôi chỉ một tuổi. Rồi từ từ nó gọi tôi là anh xưng em. Sau khi làm học trò tôi, thì nó gọi tôi là thầy xưng em. 12 năm sau đó tôi đỡ đầu cho nó, từ lúc ấy cho tới giờ nó gọi tôi là thầy và xưng con. Đời của nó là một phận số long đong, khốn đốn nhiều phen chết đi sống lại. Vào đất Sài Gòn không đồng xu dính túi, không thân thế ,quen biết ai. Lại không có trình độ văn hóa mà cũng chẳng nghề nghiệp gì cả. Để kiếm cơm hai bữa, thì nó đã làm đủ thứ nghề thấp dù kém nhất, rồi cũng lại sống đời hoang đàng, hôm nay chẳng biết ngày mai. Mà có muốn biết cũng chẳng cách gì mà hơn được. Một lần kia, vì mang thân kiến con- ngọn cỏ, nên nó đã bị công an bắt oan mà chôn thân trong trại tù hình sự Bố Lá ( Một nhà tù kinh hoàng nhất của miền Nam, dành cho tội hình sự).  Trong ấy nó bị đánh đập, ngược đãi đến mức mang trọng bệnh. Khi thấy gần chết, bọn quản giáo mang vứt thân xác ra trước cổng. Vì nó là tù không tội, không ra tòa xét xử ngày nào, để  nó chết thì chắc cũng khó mà ăn nói với thân nhân, nếu họ biết mà truy cứu. 

Về lại Sg thì phải nằm cấp cứu ròng rã hàng tháng tại Bv Nguyễn Tri Phương, dưới sự giúp đỡ của người bác họ làm  nghề thổi kèn đám ma ở khu Ông Tạ. Khi lành lặn được đôi chút thì nó được mua vé cho hồi hương, vì người bác nghèo ấy cũng kham không nổi mà lo lắng thêm cho đủ đỏ da, thắm thịt. Mặc dù thân thể lúc đó thì có sự bình phục chút gì, nhưng tinh thần thì vẫn mơ hồ, mất trí nhớ, nên không biết đường về nhà, lại lạc ra Hà Nội mà làm ăn mày lê lết... 

Cho tới khi tỉnh táo lại, nhớ đường mà về với mẹ già ở làng xưa xóm cũ.

Trở về quê ít lâu, tôi cứ tưởng nó đã yên thân nơi đồng ruộng, nhà ngói, chuồng heo, ao cá... Thế mà một ngày kia, khi tôi đang ngồi viết bên cửa sổ, thì nó chợt lù lù đứng đó và gọi ...

- Thầy...

******

Thế lại làm thuê, lại lăn giữa đất Sg đầy thị phi sóng gió. Có lần bị mảnh chai chém đứt bắp tay, máu tuôn xối xả. Rùng rợn nhất là khi làm ở quán cơm bình dân, bị nồi nước sôi rất lớn dội từ lưng quần xuống tới hai chân. Nó không biết làm sao cấp cứu, nên nhờ người chở tới nhà tôi. Tôi kinh hồn bạt vía, vì thương tích trên diện rộng mà mình lại không có chuyên môn chữa phỏng. Nhưng nếu cho nó vào Bv  thì tiền đâu ra mà chữa ? Thân nó thì khốn nạn đã rồi, mà tôi thì có khá giả gì cho cam. Nên sực nhớ ra có chai mật ong Cam Túc ( loại mật ong hút nhụy hoa thuốc phiện ) rất quý mà người ta biếu. Tôi lấy nó và hòa với nước phép La Vang, vừa bôi cho nó vừa đọc kinh xin Đức Mẹ cứu. Lúc ấy chỉ còn biết dựa cậy vào lòng tin, chứ không biết làm sao nữa. Cứ tin vào lời Chúa, qua sự cầu bầu quyền năng của Mẹ La Vang :" Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thì dù anh em có bảo cây dâu nầy: Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em’'. 

Thế  mà quả nhiên nó bình phục. Vết thương diện rộng đỏ lói như thế, mà không phồng nước, không gì cả. Vài ngày sau là lành lặn hoàn toàn. Đó là một phép lạ mà tôi luôn tự lòng công nhận. Có thể tới giờ nó cũng không biết sự cầu nguyện của tôi khi ấy. Viết ra đây, nó cũng không đọc được, vì tôi cho là nó chưa biết cái gì là internet.

*****

Bẵng đi một thời gian, tôi hỏi nó ..

- Mày có chịu bí tích thêm sức chưa? 

Nó cúi đầu bảo chưa. Tôi không ngờ lại tự nhiên hỏi như thế, dù khi ấy nó đọc kinh xoen xét, cổ đeo thánh giá to đùng. Hơn nữa nó chứng kiến việc tôi vừa giúp cho hai đứa môn sinh nhập đạo, mà chẳng thấy nó ò e gì. Thế rồi sau đó tôi cho  nó đi học giáo lý. Đến lúc chịu phép nó cứ nằng nặc xin tôi đỡ đầu bằng được. Tôi từ chối mãi chẳng xong. Tới chiều cử hành thánh lễ, nó tới võ đường ngồi lỳ ra, không còn cách nào khác, tôi phải đứng lên mà đi đặt tay cho nó. 

Từ  ngày có ơn Chúa Thánh Thần tác động, nó sốt sắng hẳn ra. Tham gia những nhóm hội đạo đức, phong trào tận hiến cho Đức Mẹ... Rồi vào năm 2000, nó rất ủng hộ tôi lập nhóm cầu nguyện và nhóm cầu nguyện ấy đã tồn tại đến nay thì đã hơn 10 năm rồi. Có lần tôi nói với nó : " Cộng đoàn nào mà tồn tại trên 5 năm thôi, thì cũng đủ gọi là phép lạ, hay chứng tỏ là thánh ý Chúa''.

Rồi trong một kiếp số, một ơn gọi cách riêng nào đó, nó xin đi tu tại Đan Viện Phước Lý, nhưng bởi trình độ không đủ, nên bề trên cho ở nhà ngoài mà vừa lao động vừa học bổ túc văn hóa... Mới đó mà cũng hơn 5 năm nay rồi.

*****

Cách đây hơn 1 giờ đồng hồ, tôi liên lạc được với  nó sau gần 3 năm không gặp. Khi ra hải ngoại có vài lần gọi đt về Đan Viện nhưng không ai nhấc máy. Lần này nó về Sg nghỉ hè một tuần, nên nó liên lạc với thân nhân tôi và tôi biết được số điện thoại chính xác của nó, mà tìm nó.

Bên đầu dây vừa a lô, tôi nói ngay 

- Mày biết tao là ai không?

Nó ấm a ấm ớ vì bất ngờ

- Dạ ai vậy?

Tao là người ân oán với mày, mà mày không biết tao à?

- Giê Su ! Thầy... Con nhớ thầy lắm. Con không ngày nào không cầu nguyện...

Ừ, nó nói đúng. Bao nhiêu kẻ trí thức gấp mười nó, ngọt ngào, lễ phép gấp trăm nó, nhưng chẳng mấy ai có thời gian trung thành được bằng nó. Quá nhiều kẻ vong ân, bội  nghĩa...nhưng cũng chẳng sao, đời là thế. Tuy nhiên ai không thế, thì thích hơn chứ nhỉ.

Câu cuối cùng trong lúc điện đàm nó nói với tôi..

- Thầy cầu nguyện cho con. Con vừa tốt nghiệp 12 rồi,  4/9 con sẽ vô nhà tập . Xin cho con được theo Chúa DỨT ĐIỂM ( 

)

Ừ, kệ thây nó. Nó có là thầy bà, cha chú gì ai thì kệ xác nó. Tôi đến chết thì vẫn coi nó là
thằng Minh ngày nào mà thôi.

Tịnh Mạc

27/8/10

Cả nhà cùng...Viết ( II )



Cha tôi

Cha tôi thì có lẽ ông ấy chẳng biết tự viết một thể loại văn chương nào, ngoài viết thư tình. Thư tình cho các bà nào trước bà mẹ tôi, thì tôi chẳng biết, nhưng thư viết cho mẹ tôi thì chẳng có lá thư nào mà tôi không đọc. Tôi vốn là người ham đọc từ hồi vừa...biết chữ. Nên ở trong nhà cái gì có chữ là đọc cho bằng hết, không chừa bất cứ một thứ gì. Nên khi ấy ông bà lỡ có một cuốn sách gì có nội dung hơi ''nhạy cảm'' là phải bỏ vào tủ mà khóa lại. Thế nhưng có khóa cũng vô ích, vì tôi vẫn có cách mở ra đọc rồi cất lại mà ''trời không biết, đất không hay''. Những lá ''tình thư của lính'' ấy cũng được để trong một chiếc bóp đầm và cất sau những chồng quần áo. Tôi đã đọc chúng không thiếu một chữ nào và công nhận người thời ấy viết thư rất...sến.
Cái loại văn chương tình thư, thì hình như thời nào cũng vậy. Cũng là mây-gió-bướm-hoa...Cũng là thề non hẹn biển...
Ông viết cho bà mỗi ngày một lá thư, từ khi quen nhau cho đến lúc '' cơi trầu dạm ngõ'' cả thảy 60 ngày, vị chi 60 lá thư chẵn. Chẳng biết bà nhận được có trả lời hay không, mà tôi thấy rặt toàn thư ông. Hay là bà vốn người lãng mạn nên cất mà kỷ niệm. Còn ông thì đọc xong lá nào, thì có lẽ ''thủ tiêu'' mất biến. Thời ấy viết thư cho nhau là một tiêu chí quan trọng của tình yêu, vì chuyện hẹn hò không mấy dễ dàng như bây giờ. Mà gọi phone cho nhau thì càng là chuyện không tưởng. Cha tôi sau khi tốt nghiệp đại học, thì cũng noi chí các bác của tôi mà đăng ký tòng quân. Khi ấy ông mê làm pilot, nhưng khi vào cuộc trắc nghiệm thể lực, họ nhốt vào lồng sắt rồi quay tít mù. Khi vừa chui ra thì bắt đọc chữ như kiểu khám thị lực bây giờ. Ông vừa mở miệng ABC gì ấy, thì ói ra mật xanh mật vàng... nên vác bị gậy mà về nhà, vỡ mộng cưỡi chim sắt trời xanh.

Không lâu sau đó ông làm việc cho Trung Tâm Khuyếch Trương Xuất Cảng với chức vụ Trưởng Sở Hậu Mãi, đồng thời cũng là giáo sư thỉnh giảng của Viện Đại Học Cao Đài Tây Ninh. Trong  một lần tham gia hội nghị thương mại ở Vũng Tàu, ông tình cờ quen biết mẹ tôi và hai người đám cưới sau hơn 2 tháng gặp gỡ (!) và qua 60 lá thư tình. Ông kể hồi ấy ông ngoại tôi khó lắm, không cho '' đôi trẻ '' gặp riêng, nên từ lúc quen cho tới khi cưới, đôi tình nhân đáng thương ấy, chưa từng một lần đi chơi riêng. Cứ mỗi khi lặn lội từ Sg ra Vũng Tàu thăm người yêu, thì ông ''bô'' vợ sắp đặt cho mỗi người ngồi một chỗ, còn ông ''bô'' thì ngồi đầu bàn và nói rất dân chủ rằng: " Đấy, hai anh chị cứ tự do tâm sự đi''. Ông ngoại tôi khi ấy ''chơi'' cái kiểu giống đi thăm tù ngày nay. Nghĩa là hai người ngồi nói chuyện, thì có ông quản giáo ngồi thu lu ''chứng kiến''.
Thế thì còn tâm mới sự khỉ gì nữa, nên tình thư là tất cả chuyện ''lâm ly'', nếu may mắn không bị '' cơ quan an ninh '' kiểm duyệt.

Sau ngày cưới thì ông bà có một thời gian êm ả, sung túc. Để nàng vẫn làm thơ đăng báo và chàng thì vẫn...học để thi vào chức tùy viên thương mại của Vn tại Mỹ. Thế rồi vượt qua  mấy ngàn ứng viên, chàng đậu và được bổ nhiệm để chuẩn bị cùng gia đình lên đường. Mọi thứ, mọi giấc mơ tương lai vừa cận kề, thì bộ đội nhập Sài Môn. Công danh, tiền của ra thành khói trắng. Gia đình hai bên tháo chạy ra bến Bạch Đằng, số kẹt lại thì đàn ông đi tù gần hết. Ông may mắn vì không dính tới quân sự, nên chỉ bị kêu lên cho học '' vài điều Bác dạy'' vài ngày, rồi cho về làm trí thức lưu dụng.
Suốt 25 năm sau đó ông vẫn làm nghề cũ khi xưa, chỉ thay đổi chữ xuất cảng thành chữ xuất nhập khẩu. Tại tổng công ty xuất nhập khẩu ( Imexco.. Cty này khi ấy tọa lạc tại tòa nhà cao nhất nhì SG bấy giờ và bị cháy rụi mà thành vụ án nổi tiếng hơn 20 năm trước).
Tới gần ngày nghỉ hưu, ông được nhà nước Vn tặng cho cái huy chương Vì Sự Nghiệp Thương Mại, nên có lúc hứng chí ông nói " tao là người được hai chế độ tặng huy chương''. Mẹ tôi nghe được thì đùa bảo " Hai mang chân đi hai hàng thì có ''. Mà thật ''hai mang'' quái gì, ông kiêu hãnh chán. Thời được Sở Thương Mại cử đi Mỹ nghiên cứu thị trường, lúc ấy là một cơ hội lớn cho việc trốn ở lại luôn, xin tị nạn chính trị. Cái cách mà dân văn nghệ sĩ trong nước bấy giờ hay làm, nếu may mắn được đi lưu diễn trời Tây. Nhưng ông nói với gia đình ở hải ngoại: " Tôi không cần gì phải trốn. Tôi muốn một ngày kia chúng mở cửa mà tiễn tôi đi'', tôi đi công khai trước mắt chúng''.
Quả nhiên vài năm sau, tại Tân Sơn Nhất ông đi như thế thật.

*****
Cho tới khi về hưu, thì ông vẫn chưa viết lách gì khá hơn những lá thư tình thời trai trẻ. Mà lại đi dạy tiếng Anh tại trường Võ Thị Sáu ( Đường Đinh Tiên Hoàng). Dạy được một thời gian ngắn, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, mà ông tự dưng thành dịch giả. Ông bắt đầu chong đèn ngồi hơn 8 tiếng một ngày mà dịch sách. Thời ấy cũng có computer rồi, nhưng còn có vẻ cao sang lắm với gia đình tôi, nên ông toàn là viết tay cả hàng ngàn trang giấy, rồi đóng lại thành từng xấp bản thảo dầy cộm mà mang đi nộp cho nhà xuất bản. Cho tới lúc ông rời Vn, thì ông dịch và xuất bản gần 20 đầu sách. Đa số là thể loại khoa học, tâm lý, dạy làm người. Trong đó có những cuốn sách cho tới nay vẫn được tái bản liên tục như :

Kim Chỉ Nam Cuộc Đời, Những Công Trình Vĩ Đại Của Nhân Loại, Nền Tảng Tình Yêu...

Image and video hosting by TinyPic

 
 Những bìa sách mang tên ông vẫn đang bày bán khắp nơi

Tôi thì chẳng mang cuốn nào trong những cuốn ông dịch sang bên này cả, nhưng cũng vừa nảy sinh ra ý định sẽ nhờ người thân ở quê nhà tìm mua giúp, để coi như một kỷ niệm về người cha mình. Bởi đó là một trong những thành quả lao động hiện hữu rất rõ ràng của ông. 

Mặc dù ông không biết viết văn chương, thi phú... Mà chỉ biết viết thư tình và dịch sách. Dù xét về gia phong, thì dòng tộc cũng có nhiều đời khoa bảng. Trong đó, bà nội tôi là tiểu thư con nhà quan và là hậu duệ của danh sĩ đất Bắc Hà : Ngô Thời Nhiệm. Tuy nhiên cả cuộc đời ông là một cuốn sách của sự bình dị trong lao động, cần mẫn với mọi công việc của mình. Ngày nay dù đã quá tuổi hưu của Vn, mà cũng quá luôn tuổi hưu của Mỹ nhiều năm, nhưng ông vẫn đang lao động ngày hơn 8 giờ đồng hồ trong một hãng xưởng nghành Medical, mà chỗ ấy xa nhà tôi hơn 40km. Có nghĩa là hằng ngày ông đi và về cộng lại là 80km. Thế mà những lúc người nhà khuyên nghỉ hưu, thì ông vẫn nói : 

" Không làm gì là...chết !"

Tịnh Mạc