![]() Hai lối yêu thương: Martha và Maria ****** Một lần kia có một người đến phỏng vấn Mẹ Têrêxa rằng: “Thưa Mẹ, Dòng Nữ Tử Bác Ái của Mẹ chuyên lo về hoạt động để giúp các người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi trong xã hôi. Thế tại sao theo hiến pháp, các nữ tu lại phải cầu nguyện một tiếng đồng hồ trước Thánh Thể ?” Mẹ Têrêxa trả lời: “Nếu các nữ tu của tôi không quỳ gối cầu nguyện hàng giờ mỗi ngày trước Thánh Thể, thì họ sẽ không đủ can đảm để phục vụ những người cùng khốn nhất trong xã hội”. Câu trả lời và lối sống của các nữ tu Nữ Tử Bác Ái giúp chúng ta trở về với sứ điệp của bài Tin mừng hôm nay. Câu chuyện xảy ra tại ngôi nhà của Martha và Maria ở làng Bêtania, cách Giêrusalem về phía đông chưa đầy hai dặm (15 furlongs = 3015 m), phía sườn dốc tây nam của Núi Cây Dầu. Hai người có em trai tên là Lazarô. Đây là ngôi nhà rất thân quen thân của Chúa Giêsu và các môn đệ. Chúa thường dừng chân tại nhà họ để nghỉ ngơi, dùng bữa. Chúa rất quý mến chị em họ, đến nỗi Ngài đã khóc khi nghe tin Lazarô chết và đã làm cho anh sống lại (cf. Ga 11). Nếu chúng ta tưởng tượng đoạn Tin Mừng như một đoạn phim, chúng ta sẽ thấy có hai cảnh xen kẽ rất là ngoạn mục. Một bên là cảnh bà Marta lăng xăng, tíu tít, chân quàng chân xiên, nấu nướng, dọn dẹp… Bà muốn tỏ lòng mến Chúa và các môn đệ qua việc đón tiếp ngài cách chu đáo, thịnh soạn… Một bên, lại là khuôn mặt có thể nói xem ra như phản diện của Maria, trầm tư kín đáo, ngồi bên chân Chúa và thinh lặng lắng nghe Ngài… Maria muốn tỏ lòng mến Chúa qua việc gần gũi Ngài, ở bên Ngài, lắng nghe lời Ngài giáo huấn, bảo ban… Cả hai cùng mến Chúa, những mỗi người thể hiện theo cách của mình. Cao điểm của đoạn phim diễn ra khi bà Martha tỏ ra phật ý với em gái mình là Maria, vì em không chịu giúp bà trong việc bếp núc. Bà nói với Chúa, hy vọng Chúa sẽ bảo Maria đi giúp mình. Nhưng Chúa lại lấy cơ hội để dạy cho Martha một bài học quý giá. Lòng hiếu khách và yêu mến dành cho Chúa, trước hết không phải ở những công việc và của ăn của uống. Cái ưu tiên và quan trọng nhất là đón tiếp Ngài vào trong tâm hồn mình, lắng nghe lời Ngài, để Ngài hướng dẫn và dạy dỗ. Martha đối xử theo tư cách của một người chủ, nhưng Chúa cho thấy Ngài mới thực sự là Chủ, là Chúa, và chúng ta cần phải đến với Ngài, lắng nghe và thực thi giáo huấn của Ngài. Hai khuôn mặt của Martha và Maria thường được coi như biểu tượng của việc cầu nguyện và phục vụ, chiêm niệm và hoạt động. Chúa không bác bỏ tầm quan trọng của hoạt động và phục vụ. Ngài đã từng nói, “tôi đến để phục vụ”, “ai muốn làm lớn trong anh em phải là người phục vụ anh em”… Ngài cũng không nói với Martha rằng con không cần phục vụ, Ngài chỉ nói rằng “con lo lắng lăng xăng nhiều quá” đến nỗi quên đi điều cần thiết nhất. Quả thật, cầu nguyện và phục vụ, chiêm niệm và hoạt động, là hai khía cạnh không thể tách rời nhau trong đời sống Kitô hữu nói chung và của những người làm công việc tông đồ nói riêng. Không có cầu nguyện, việc tông đồ sẽ mất đi cái hồn và dễ rơi vào lệch lạc, chệch hướng: tìm vinh danh ta thay vì vinh danh Chúa; tìm công việc của Chúa thay vì tìm Chúa các công việc; bắt Chúa làm theo ý ta, thay vì tìm ra ý Chúa để thi hành… Trái lại, việc cầu nguyện mà không dẫn tới dấn thân, hoạt động tông đồ bác ái, thì việc cầu nguyện đó chỉ là môi mép. Vì thế, cần cầu nguyện trước, trong và sau khi phục vụ, hoạt động; đồng thời, cần phải phục vụ và hoạt động trong tinh thần cầu nguyện, nghĩa là vì Chúa, vì lòng yêu mến. Hai khuôn mặt của hai chị em làng Bêtania hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta về cách thế chúng ta thể hiện lòng mến Chúa yêu người. Chúng ta yêu mến Chúa thế nào, chúng ta cầu nguyện với Chúa thế nào, chúng ta sống đạo ra làm sao? Có phải chúng ta quá lăng xăng và chú trọng vào những nghi thức, kinh kệ bề ngoài mà ít chú trọng đến việc gặp gỡ Chúa, lắng nghe Chúa, học hỏi lời Chúa, đào sâu đức tin, tìm hiểu ý Chúa, đi vào chương trình của Chúa? Có thể, chúng ta đang làm nhiều việc phục vụ tông đồ, bác ái (điều này rất tốt), nhưng chúng ta đang làm theo cách thức nào, theo tinh thần của Chúa, hay theo ý thích của ta, của phe nhóm ta? Cũng thế về lòng yêu người, tình cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em, bạn bè… chúng ta đang sống thế nào, có phải cũng chú trọng quá nhiều đến bề ngoài, đến vật chất, lễ hội, mà quên đi cái điều quan trọng là gần gũi nhau, lắng nghe nhau, chia sẻ với nhau, chăm sóc cho nhau? Nhiều bậc cha mẹ cứ nghĩ là chỉ cho con tiền bạc, xe cộ, nhà cửa… mà quên đi điều cần thiết là tình thương, tình người… (Con không cần tiền, con cần ba mẹ!). Cha Mark Link nói một câu thật thâm thúy: “Chúng ta có thể quá bận tâm làm việc đến độ quên đi lý do tại sao chúng ta làm việc. Chúng ta có thể quá bận tâm đến cuộc sống đến độ quên đi mục đích của đời sống. Chúng ta có thể quá bận tâm theo đuổi những gì có thể mua sắm được bằng tiền bạc mà quên đi những gì tiền bạc không thể mua được”. Đó cũng là sai lầm của Martha hôm nay, bà quá bận rộn cho việc nấu nướng, “đi vào rồi lại đi ra, đi ra rồi lại đi vào, trên tay thì cầm củ xu hào mà tần ngần chẳng biết nên xào hay chiên!” Quá mải mê cho việc bếp núc, tới mức quên đi lý do tại sao Chúa đến nhà mình. Chúa đến đâu phải bởi miếng ăn; Chúa đến vì tình bạn! Cuộc sống hôm nay xem ra quá bận rộn. Sự bận rộn quá mức đã làm cho cuộc sống đảo lộn. Trở về nhà sau những giờ làm việc căng thẳng, chúng ta chỉ còn lăn ra ngủ, hoặc tranh thủ coi chút TV, giải trí… Không còn giờ để ăn cơm chung, cầu nguyện chung, để hỏi han nhau, động viên nhau. Ánh sáng của Lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta. Chúng ta hãy coi chừng kẻo rơi vào cạm bẫy của sự mất thăng bằng trong cuộc sống. Chúng ta được mời gọi hãy tạo sự quân bình, hài hoà trong cuộc sống. Cần có những phút thảnh thơi bên Chúa, cần có những giây phút yêu thương bên nhau. Hãy dành thời giờ cho Chúa và cho nhau. Hãy dành ra một vài phút đầu ngày và cuối ngày cho Chúa. Những giây phút đó như những tia nắng soi sáng và sưởi ấm suốt một ngày sống cho chúng ta. Hãy dành thời giờ cho nhau, vì ai cũng cần được yêu thương, được lắng nghe, được thông cảm, được sẻ chia. Chúa đã đến với chúng ta như một người thân, người bạn; chúng ta cũng hãy đến với Chúa và anh em cách gần gũi và dễ thương như thế. Một linh mục khi thống kê tình hình của xứ đạo, ngài hỏi một gia đình câu hỏi thường lệ: - Các con có thường cầu nguyện chung cả gia đình không? Gia trưởng trả lời: - Thưa cha, chúng con không có thời giờ. Cha sở hỏi: - Giả như con biết một đứa con sẽ bị bệnh nếu chúng con không cầu nguyện, gia đình con có cầu nguyện không? Ông trả lời: - Ồ, con đoán chúng con sẽ cầu nguyện. Cha sở hỏi tiếp: “- Giả sử con biết ngày nào đó khi gia đình lơ là việc cầu nguyện, một đứa con sẽ gặp tai nạn. Các con có cùng cầu nguyện không? Ông trả lời: - Tất nhiên chúng con sẽ cầu nguyện. - Giả sử mỗi ngày con quên cầu nguyện, giáo luật phạt 50 đôla. Các con có sao lãng việc cầu nguyện không?- Chắc chúng con sẽ cầu nguyện. Nhưng ý của những câu hỏi này là gì?- Vấn đề của con là không có thời giờ. Con có thể tìm được thời giờ. Con không nghĩ cầu nguyện chung gia đình là quan trọng như nộp phạt hay giữ sức khỏe cho con. Ơn ban của Chúa qua lời cầu nguyện quan trọng hơn bất cứ những gì con có thể nghĩ tới. Đừng lấy lý do không có thì giờ, chỉ là không có ý muốn thôi LM Dominic Tran |
Bài viết
17/7/10
CN 16 TN C - HAI LỐI YÊU THƯƠNG
Nhãn:
Tiếng Chuông Lành
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét