Bài viết

26/8/10

Cả nhà cùng...Viết

 

Mẹ Tôi

   Nếu bảo là cả nhà cùng viết, thì có lẽ là quảng cáo quá sự thật, vì đúng ra gia đình tôi có 3/4 người biết viết. Chỉ có đứa em gái là không được di truyền cho lắm. Khi còn học phổ thông, thì hắn cũng ngo nghoe viết lách vớ vẩn, nhưng từ khi đi lấy chồng, thì tịt luôn cái trò cầm kỳ thi họa. Để lưng địu bụng ôm hai thằng nhóc tì ranh ma, tay thì phải bận bịu chăm bẵm bố mẹ...chồng lụ khụ.

Mà biết viết ở đây có nghĩa là có thời gian tham gia thơ văn, sách báo một cách công khai đại chúng, hay coi nó như một cái nghề tay phải hay tay trái của mình. Trong ba người chúng tôi, thì mẹ tôi là viết sớm nhất. Ngay từ ngày bà còn là nữ sinh ở trường nữ trung học Nha Trang, bà đã có nhiều thơ đăng trên các báo. Thời ấy mà như thế thì cũng ''oách xì dầu''  lắm, bởi khi đó con người ta trọng vọng nhân sĩ hơn hẳn bây giờ. Khi tôi còn nhỏ đã hay nghe bà kể :

" Thời trung học lấy tiền nhuận bút mà chi tiêu, nên chẳng bao giờ phải xin tiền ông bà ngoại''

Thế rồi từ những năm sau 75, cả nhà long đong việc cơm áo, nên ''nàng thi sĩ'' phải ra bán chè trước  ngõ. Từ từ ''tiến hóa'' thành bán...cà phê. Từ 5 giờ sáng tới 11 giờ đêm bưng bê cho đủ loại thợ hồ, xe kéo. Được vài năm thì xe thằng con của tên chủ tịch phường húc sập quán. Bảo nó đền, thì nó cười ruồi, nhếch mép nói " Lên phường mà kiện ". Thế là bà chủ quán dẹp tiệm đi... buôn lậu thuốc tây. Ngày ấy thuốc tây là độc quyền của ''nhà nước ta'' quản lý. Thị trường khan hiếm thuốc vô cùng. Các  bác sĩ nhờ người đi thu mua hàng trôi nổi bên ngoài mang về phòng mạch để bán. Chú tôi khi ấy là bác sĩ Phạm Kỳ Nam ( chồng của ca sĩ Phương Hồng Quế), nhờ mẹ tôi và ông chú là Phạm Gia Định ( Nguyên phó thị trưởng thành phố Đà Lạt), đi rong ruổi làm quân buôn lậu. 

Cái thời ngăn sông cấm chợ, cái thời bao cấp ấy thật khốn nạn. Chỉ cần buôn bán, vận chuyển vài ký cà phê, thì cũng phải may một chiếc áo hai lớp rồi đổ cà phê vào bên trong mà mặc để đúng nghĩa ''ngụy trang''. Hay buôn cái chăn bông, thì phải quấn nó quanh người rồi leo lên xe đò mà đi về các tỉnh. Tôi có bà bác ruột buôn hàng như thế tuyến Sài Gòn- Nha Trang. Người bác thì ốm nhom như bộ xương, nhưng khi quấn lớp chăn vào rồi mặc áo bên ngoài, thì trông béo ú. Béo thì chỉ béo từ ngực tới bụng, còn mặt mũi chân tay thì như ma đói. Người nhà cứ chọc " Sao bụng bà béo thế ". Thì lần nào bà cũng trả lời "Nhờ đảng mà no đấy''.

Khổ thân cho dân buôn lậu lắm, vì khi ấy nếu bị bắt thì khốn kiếp cho đời. Không những bị tịch thu hàng, rồi phạt, rồi tù. Mà còn bị chụp hình dán ở các cửa chợ, như ngày nay người ta vẫn dán hình bọn trộm cướp, móc túi vậy. Bất kỳ buôn bán thứ gì mà là đặc quyền của nhà nước phân phối, thì đích thị là buôn lậu. Trên báo chí bấy giờ hay vẽ biếm họa những người mà họ gọi là buôn lậu, trông rất đanh ác. Đàn ông thì họa như ma cô du đãng. Đàn bà thì chúng vẽ không khác gì mụ tú bà lầu xanh. Chứ không phải như bây giờ định nghĩa buôn lậu là buôn bán hàng trái phép qua biên giới, hoặc buôn bán mà trốn thuế...

Trên trường khi khai lý lịch, tôi vẫn dùng chữ '' nội trợ'' cho bà, dù biết bà khi ấy là ''ngoại chợ''. Suốt ngày ngoài chợ, để rình ai bán thuốc thì mua. Tối mang tới phòng mạch, đợi bác sĩ khám hết bệnh nhân cuối cùng, rồi vào giao thuốc và nhận '' đơn đặt hàng'' cho ngày hôm sau. Thế cho nên ''thi sĩ'' đêm nào cũng tối mịt mới đạp xe lóc cóc về nhà.

Chữ nghĩa ''bao cấp'' thế này, thì thơ phú ai coi ?

Thế là trong hơn những năm '' hành nghề bất chính'' ấy, thi sĩ mẹ tịt luôn nguồn thơ dào dạt. Mà có chẳng tịt thì cũng không thể đăng báo nữa. Bởi khi ấy là vẫn thời hoàng kim của dòng thơ...Tố Hữu. Nên các thi sĩ vuốt đuôi phải tha vào thơ những bom mìn, huyết tanh, xương trắng, xác thù ... Hay đảng ta '' nâm bờ oăn'', quân ta vô địch, bác ta vĩ đại...Thì mới hy vọng được cái tem phiếu để mua ít đồ, mà lúc ấy ''kách mệnh'' gọi là "nhu yếu phẩm''. 

Image and video hosting by TinyPic

Ôi Giời ơi...100 gram lương thực gì đây ?

Image and video hosting by TinyPic

Cái này còn kinh hơn nữa..25 gram...!!!

Sau này tới thời ''đổi mới'', thì tuy dễ thở hơn chút, nhưng nguồn thơ vẫn tịt. Cho đến khi bà ra hải ngoại, thì mới phục hồi được đôi phần. Hiện nay thì lại thường xuyên làm thơ đăng báo các nơi. Báo biếu họ gửi về xếp từng chồng to lù lù, nhét đầy tủ quần áo vì chẳng biết để đâu. Bữa rồi tôi vừa nói : " Bà cắt bài ra rồi dán vào cuốn vở mà kỷ niệm. Chứ cứ giữ đống báo ấy làm gì cho chật''.

Image and video hosting by TinyPic

Một trong những bài  thơ đăng báo mới đây của bà

Nhiều lúc nghĩ giá như từ thời trung học tới giờ, nếu bà chịu chăm chỉ
để viết, vượt qua những vấn đề của cuộc sống, thì có lẽ tới nay đã có tiếng tăm trong thi đàn người Việt. Thế nhưng ngẫm lại, thì  người làm thơ như kiếp tằm nhả tơ. Tâm sự trong lòng, nhả ra thành câu chữ. Tinh túy của lòng cảm nhận với kiếp người, được hóa nên lục bát trắc bằng... Chứ ai mong nổi tiếng, ai mong tiền bạc gì từ thơ. Xuất thân từ dòng tộc nhiều đời khoa bảng văn chương, người có chức quan văn cuối cùng của dòng họ, là ông ngoại của bà. Khi sinh thời cụ tôi là Cửu Phẩm Giai Văn. Có lẽ cái tước ấy '' xem xem'' với chân hội viên hội nhà văn Việt Nam ngày nay vậy. Con cháu dòng tộc đến nay chỉ còn ba người có thể viết lách chút gì. Đó là cậu ruột mẹ tôi. Ông là một  nhà báo có tiếng của cộng đồng hải ngoại, mẹ tôi và tôi.

Còn lại tất cả đời F13, F14... Thì vứt bút cả rồi. Những đời kế tiếp chẳng biết có duyên may nào, để lại phục hồi sự truyền thừa văn bút hay không ?

Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét