Bài viết

24/8/10

Đừng bắt người ta theo Đạo !


Image and video hosting by TinyPic
(Nếu bay song song không được, thì con bay trước, con bay sau, cũng đẹp lắm mà )
****

   Ngày Chúa nht hôm qua
là ngày khai ging mùa hc mi ca
các lp giáo lý. Năm nay
na là năm th 3 tôi dy giáo lý d tòng, ti x l
quê người. Năm nay thì
khác 2 năm trước là s hc viên đa phn
là đã có gia đình, ch mt em gái khong 20 tui, là hc đ
chu bí tích thêm sc. 



Trong ngày đầu tiên, thì theo thông lệ là ban giảng huấn và các học viên sẽ
trao đổi làm quen với nhau. Trong phần này thì từng người sẽ chia sẻ về những
thông tin cá nhân cùng một vài điều về đường đời cũng như lý do nào đến với
Chúa, cảm thấy phải chọn Ngài. Nơi những cặp vợ chồng ấy, thì có người thì có
vợ là Công Giáo, có người thì có chồng là Công Giáo, nhưng cùng giống nhau một
điểm là phía '' đối phương'' Công Giáo ấy, đã không ép buộc họ gia nhập đạo
ngay từ đầu. Để rồi có người sau hơn 20 năm chung sống, thì một ngày gần đây
''đằng ấy'' tự dưng thỏ thẻ : " Mình ơi tôi muốn vào đạo".


Trong số những đấng ông chồng và quý ''mệnh bà'' ấy, thì tất cả là những
người thuộc tôn giáo khác và có đời sống tâm linh khá chặt chẽ với niềm tin ấy.
Một anh theo đạo Cao Đài, có gương mặt như một tu sĩ nói :


'' Sau bao năm chung sống, tôi thấy vợ mình toát lên một hình ảnh của tính
nhẫn nại, sự hy sinh...Rồi trong giai đoạn vừa qua, mẹ tôi lâm bệnh và mất đi,
thì cả quãng thời gian đó vợ tôi đã săn sóc tận tình. Rồi chính thời gian
đó tôi bắt đầu nhìn lại tất cả những gì đã qua và bắt đầu tìm hiểu đạo Công
Giáo bằng cách cùng vợ tôi đi lễ… và tới hôm nay một động lực và nỗi chân thành
thôi thúc…”


Một chị không biết ra hỉa ngoại bao lâu, mà vẫn giữ chất giọng sệt dân miền Tây, chị chia sẻ : “ Tôi vừa qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh của
chứng ung thư ruột. Trong giấc mơ trên giường bệnh, tôi thấy một người thanh
niên, nắm tay tôi và dẫn tôi qua một đồng lúa chín vàng yên ả. Qua đồng lúa ấy,
tôi thấy một ngôi nhà thờ, trong ấy có nhiều người tụ họp nghe một người giảng…Rồi
tôi thấy Chúa… Hôm nay  ngồi ở đây tôi
thấy gai mình, vì quang cảnh giống như trong giấc mơ.. Đó là lớp học giáo lý.


Một ông gần 60 tuổi vỗ vai vợ và nói : “ Nhờ vợ tôi cầu nguyện cho tôi, để
tôi gặp được một thầy phó tế vĩnh viễn ở sở làm. Tôi và anh ấy đã trở nên bạn
thân và chia sẻ nhiều điều. Từ bấy lâu nay mặc dù không theo đạo, nhưng tôi rất
thương Đức Mẹ và thường cầu nguyện với Mẹ. Tôi đi Lộ Đức nhiều lần rồi. Hàng
ngàn cây nạng đã bỏ lại chỗ ấy và những bảng viết cám ơn Đức Mẹ nhiều vô kể.
Tôi tin lắm…


Cứ thế mỗi người một câu chuyện về mình được kể ra. Tôi lắng nghe họ và cũng
thấy gai gai nơi tâm trí. Bởi sau buổi này, thì tôi sẽ bắt đầu những giờ của
mình để dạy họ về giáo lý cũng như chia sẻ phúc âm của Chúa. Thế nhưng đâu chỉ
dạy cho những người xin gia nhập, mà còn cả cho những người phối ngẫu của họ
cũng đi học cùng. Mà những người ấy tôi cho là những bậc thầy giáo lý vĩ đại. Do họ đã
nêu gương, đã cầu nguyện, đã hy sinh rất nhiều năm ròng rã, để người bạn đời
của mình trở về với Thiên Chúa và hội thánh. Những con người ấy dù thầm lặng,
dù về kiến thức giáo lý có thể chưa được như chúng tôi, nhưng cái ‘’công phúc’’
của họ xem ra tròn vẹn hơn, đáng giá hơn những người dạy cho hết mùa rồi vẫy
tay “ bái bai’’ học viên, chẳng biết khi nao gặp lại.


*****


Ngẫm một chút ở những người quen biết, hay ngay trong gia đình- thân tộc
mình, thì cũng không ít những cuộc hôn nhân khác đạo. Họa hiếm lắm mới thấy một
người theo đạo chồng hay vợ từ thuở “ bơ vơ mới về’’ mà ra sự tử tế. Bởi hoặc “
liều mình dấn bước’’ hoặc giả dối cho qua chuyện là nhiều. Có người thì theo để
vui lòng anh, vừa ý ả. Có người thì hiền lành quá đỗi, yêu mê quá sức, nên đành
cúi đầu mà cam thân bị cưỡng bức làm người Công Giáo bất đắc dĩ. 


Đã từng nghe họ dạy nhau : “ Ối xì cứ theo đi, lấy nó xong thì bỏ mấy hồi”


Một cô con dâu bên xứ này, ngày đầu tiên về nhà chồng ( sau khi đã lôi kéo được chồng rửa tội), đã làm một ‘’công việc’’ cần thiết nhất, đó là đem quăng
ngay tượng Phật của bà mẹ chồng già. Bà mẹ chồng ấy than với những người quen
rằng : “ Con trai tôi nó lấy lầm con…quỷ…”


Ừ,  như thế thì…Quỷ thật !


Những người ‘’bị’’ vào đạo  như thế,
thì càng ngày càng xa lánh và đến độ chán ghét, thậm chí là hận thù Công Giáo.
Bởi ngay từ đầu có thể họ đã bấm bụng căm gan mà cam chịu. Rồi người Công Giáo
phối ngẫu kia, sau khi nên đôi lứa, thì đã thở phào nhẹ nhõm với gia đình, thân
tộc đạo dòng, đạo gốc của mình, nên chẳng thiết làm gương, cầu khấn chi thêm
nữa. Thế là dù từng nắm tay trao nhẫn trong ngày cưới, nhưng rồi vẫn đồng sàng
dị mộng, vẫn tréo cẳng ngỗng, chẳng ra gì mà còn lắm chuyện bi hài.

''May ra'' thì trong những '' con cò'' bị bóp hầu ấy, cũng có đôi người ba phải, nên ở lâu với người phối ngẫu, thì cũng ''nhiễm'' chút Công Giáo, mà biến thành một thứ giáo dân nửa mùa. Nên nước thánh thì tưởng nước bùa, Chúa- Mẹ- Các Thánh thì tưởng cũng giống sơn thần thổ địa. Linh mục -tu sĩ thì cũng đồng đẳng với lũ thầy bà đồng cô cốt cậu.


****


Thôi thì ngay từ buổi ban sơ, khi chưa “ ván đóng thành thuyền’’ mà làm sao
cho phương chính tâm thật dạ được, thì ấy là điều quá tốt. Điều mà ai chẳng
mong muốn. Tuy  nhiên nếu chẳng được
ngay, thì nên cứ tạm CHUẨN một cái rồi từ từ mà “ du kích’’. Nhanh thì một vài
năm, chậm thì mươi mười lăm hai chục năm. Thà thế mà chắc cú. Thà thế mà được
như  những cặp hôn phối đang dắt dìu nhau
đi học giáo lý năm nay. Học với một lòng thành, một mong ước thật sự.


Chứ cứ mong đè đầu cưỡng bức người ta, khi người ta không muốn, khi người ta
không hiểu, thì thấy cũng bất công phi lý lắm. Không có một sức mạnh con người
nào, một sự giảng giải nào cho bằng một phong cách sống toát lên tinh thần Công
Giáo. Điều đó mới là sự ảnh hưởng tích cực. Rồi nhờ sự cầu nguyện, nhờ những biến cố buồn vui trong cuộc sống, thì mới thành sự tốt
đẹp.


Thế thì đừng bắt “em theo đạo nhé ! Đạo là phải tự tâm mà sinh. Thay vì
tròng cổ lôi đi cho ra sự khác thường, thì cứ để người ta “ Bình thường tâm thị
Đạo
”. Rồi sẽ đến lúc …

Cứ tin như thế  còn hơn...

Tịnh Mạc


  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét