Bài viết

5/7/10

Nhìn họ...Nhìn mình...Ngày Độc Lập


    Suốt mấy ngày qua có lẽ cả nước Mỹ đã bắt đầu râm ran tiếng pháo, và trong đêm hôm nay thì cả nước Mỹ sẽ ngập tràn pháo hoa muôn màu. Hầu hết các gia đình người bản xứ cũng như những sắc dân nhập cư khác, không nhiều thì ít cũng có chút gì chuẩn bị cho ngày mà toàn quốc gia lấy làm vui mừng và vinh dự này. Người ta cũng mang cờ ra treo trước của nhà để tỏ lòng hân hoan. Trong khu xóm tôi ở, thì cũng có  những gia đình còn trang trí bằng những biểu tượng, dây đèn, nơ hoa chung quanh nhà họ, nhìn rất đẹp mắt. Có điều là họ treo cờ hay trang trí chi đó , xuất phát từ lòng tự nguyện, chứ không như ở Vn ta, thì không ít người phải miễn cưỡng. Còn nhớ  những ngày kỷ niệm cái gọi là đại thắng mùa xuân vĩ đại, năm nào cũng thế, sáng hôm ấy thế nào nhà tôi cũng có tiếng gõ cửa rầm rầm... Khi thì giọng của viên công an khu vực, lúc thì là của tên tổ phó an ninh khu phố :

- Thầy bà gì đâu rồi? Treo cờ lên đi chứ ...

*****

Sáng nay lái xe một vòng dạo quanh các con đường quen thuộc, tôi thấy những công viên và trong các sân vườn nhà người ta bắt đầu nhộn nhịp từ những lò Barbecue xèo xèo lửa khói. Tuy nhiên việc quây quần nướng thịt , nhậu nhẹt như thế thì thường là của những kẻ đã sồn sồn, hết xí quách... Còn những người trẻ hơn, thì họ vốn có rất nhiều tiết mục hấp dẫn hơn. Có thể là đi chơi xa, tham gia vũ hội ở đâu đó, hay chí ít thì cũng chạy ra bãi biển từ sáng sớm, để cắm lều giành chỗ mà vừa chơi vừa chờ coi bắn pháo bông buổi tối.

*****

Trong các lớp ESL thì đa số người theo học là những dân mới định cư tại Hoa Kỳ. Có lần học về Ngày Độc Lập, ông thầy hỏi các học sinh người Việt '' Ngày độc lập của các bạn là ngày nào? ". Có những tiếng trả lời rất hào hùng vang lên '' 2/9 ''.

Họ là những người Vn mới sang và họ chưa ý thức được họ đang sống ở cộng đồng gì và họ cũng chẳng có chút kiến thức về lịch sử - chính trị nào. Những cái họ phát ngôn trên cửa miệng, thì cũng là một thứ như thể '' đài tiếng nói nhân dân '', mà họ bị nhồi vào sọ suốt hàng chục năm trời.

Bởi sự thật thì đối với dân Việt lưu vong lạc xứ, thì làm gì có ngày nào là ngày Quốc Khánh. Làm gì có ngày gọi là ngày độc lập, ngày tự do, ngày hạnh phúc... Nếu có những ngày như thế, thì việc quái gì họ phải bỏ xứ mà đi? 


Những con người này làm gì có ngày Quốc Khánh

Để rồi một số tổ chức cũng bày ra chọn ngày nọ ngày kia để tạm gọi là Quốc Khánh của mình. Có nơi thì lấy ngày ký hiến pháp của VNCH 26/10/1955, khai sinh quốc gia, lấy Sài Gòn làm thủ đô. Có nơi thì lại chọn ngày 1/11 là lễ Độc Lập, bởi ngày đó là ngày quân phản phúc  giết chủ soán ngôi, thành lập cái gọi là nền đệ nhị cộng hòa (1/11/1963). Có nơi thì '' lòng em bối rối '' chả biết chọn ngày nào, bèn quờ đại ngày 10/3 ( Giỗ tổ Hùng Vương ) làm đại ngày toàn dân độc lập.
Ông bạn già của tôi ca cẩm :
- Mình làm đếch gì có quốc khánh, chỉ có quốc...nhục !
****

Đọc lại bản văn tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, thì phải công nhận rằng thời ấy họ đã cho ra đời một văn bản quan trọng bậc nhất của một đất nước, bằng tư tưởng hết sức tiến bộ, nhân văn...

  “Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng Đấng Tạo Hoá đã ban cho họ những quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có Quyền Sống, Quyền Được Tự Do và Mưu Cầu Hạnh Phúc.” 

Những lời lẽ trên đẹp tới mức ông Hồ Chí Minh đã dùng lại trong bản văn của mình, mà đọc trước đồng bào miền Bắc vào ngày 2/9/1945. Vào thời ấy, thì gần 90% dân Việt Nam là mù chữ, nên những cụm từ '' Đấng Tạo Hóa '', '' bình đẳng '', quyền này, quyền nọ...  Từ miệng lưỡi nhà cộng sản, nghe sao mà bùi tai, mà mát dạ đến thế. Thật sự thì câu " không có gì quý hơn độc lập-tự do- hạnh phúc '' , là một chân lý. Chân lý đến mức, con thú nếu biết suy nghĩ, chúng cũng chỉ cần có thế. Chân lý tới mức, một con người yêu tự do, khi nhìn thấy con chim trong lồng, con cá kiểng trong hồ kính, thì cũng cảm thấy chúng đáng thương.






Thế nhưng sau hơn 60 năm từ ngày ấy, những gì trong bản văn ấy đã thực hiện được chưa? Đó à điều mà mỗi người chúng ta phải nhìn lại, với ánh mắt của tri thức, của sự khôn ngoan. Hãy mở cửa trí khôn mà nhìn ra thế giới, rồi nhìn lại nước mình... Nếu thấy dân quốc ta, được độc lập-tự do- hạnh phúc hơn các nước khác, hoặc chí ít cũng có thể hy vọng sau 200 năm nữa, thì Vn ta trở nên như Hoa Kỳ ngày nay, thì ta có quyền chửi cha những kẻ theo đóm ăn tàn nào đó, bằng cụm từ rất chi quen thuộc của chính thể Vn hiện thời :

- Đồ phản động !

Còn không, thì ta nên thốt ra lời từ tâm khảm của mình và cũng là của dân tộc mình, để nói thay cho những ai '' chưa biết nói '' rằng :

- Chúng tôi mơ ước quyền sống, ao ước quyền tự do và hy vọng vào quyền mưu cầu hạnh phú
c. Tất cả các quyền đó, tạo hóa đã ban cho chúng tôi từ khi vừa cất tiếng khóc chào đời. Đó là điều bất khả xâm phạm ! Nó phải thuộc về chúng tôi !

July 4th, 2010

Tịnh Mạc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét