Ai ở Mỹ mà được sinh sống tại tiểu bang Cali, thì sẽ thấy đỡ nhớ Vn nhất. Bởi tiểu bang này là nơi cư trú của người Việt di cư đông nhất thế giới. Hiện nay thì số người Việt ở Mỹ là khoảng 1,7 triệu người, chiếm phân nửa số người Vn tại hải ngoại. Rồi lại hơn một nửa số người Việt ở Mỹ, thì đang sống tại Cali. Vào thập niên 80, sau biến cố '' giải phóng '' của quân phương bắc, thì lượng người tản cư từ Việt Nam lúc bấy giờ ở Mỹ chỉ trên dưới 200 ngàn người. Đến 20 năm sau thì trên 1 triệu và con số 2 triệu chắc cũng gần đạt đích trong vài năm tới. Bởi nếu ai từng ghé ngang qua trạm chích ngừa xuất cảnh ở đường Nguyễn Văn Trỗi, thì sẽ thấy những đám đông kinh khủng, đang chen chúc chờ lượt vào chích ngừa vài thứ bệnh gì mà có lẽ bọn Mỹ nó sợ.
Phải nói là không một quốc gia nào giống mỹ về việc chấp nhận sự di cư. Vài năm gần đây chính phủ cũng muốn sửa đổi luật di dân, để hạn chế bớt lượng người đổ vào nước Mỹ, nhưng lại bị quốc hội phản đối mãnh liệt, nên không thay đổi được gì. Bởi nguồn gốc của người Mỹ cũng từ sự di dân mà có, nên việc đón tiếp di dân hợp pháp vẫn phải là trách nhiệm của họ. Người Việt vốn là người trọng mối quan hệ tình cảm, nên hầu như ai định cư ở Mỹ cũng canh cánh trong lòng việc bảo lãnh cho một hay nhiều thân nhân nào đó. Điều đó khiến cho chỉ vài chục năm người Việt trở nên sắc dân châu á đông vào hàng thứ 4 trên đất Mỹ.
Phần lớn người Việt chọn tiểu bang Cali để sinh sống,bởi lẽ tiểu bang này có khí hậu tương đối dễ chịu. Hầu hết các thành phố của tiểu bang đều nằm gần hay sát biển Thái Bình Dương và diện tích rừng chiếm 35% diện tích đất bằng. Do vậy không khí ôn hòa hơn nhiều so với những nơi khác trên đất Mỹ. Cali cũng là tiểu bang đông dân nhất của nước Mỹ, với dân số trên 39 triệu người, trên diện tích hơn 400 ngàn km² ( rộng hơn nước Việt Nam). Hơn 75% cư dân theo Kito giáo, số còn lại là các tôn giáo khác và người tự nhận là vô thần.
Do đông người Việt chọn về đây cư ngụ, nên tại Cali mà đặc biệt tại quận Cam ( Orange County), thì có gần như tất cả những gì của người Việt cần đến. Từ vật dụng, văn hóa phẩm, cũng như thức ăn, quần áo... Riêng về thức ăn, thì có những thứ ngon hơn trong nước. Bởi cũng do đầu bếp Việt chế biến và các vật liệu chế biến thì tươi ngon hơn, đôi khi rẻ hơn mà lại không có chất phụ gia độc hại, dơ bẩn . Một số thức ăn vặt vãnh thì dở hơn, do tính chất đặc thù của loại thức ăn ấy, cần người có ''nghề gia truyền" để thực hiện. Ví dụ như bánh tiêu, bánh bò, bánh bao, xôi bắp...
Hay người nào mà ra nước ngoài sau khi đã quen mùi '' Bánh tráng Trảng Bàng Hoàng Ty " ở Sg, thì có lẽ thỉnh thoảng lại '' chết thèm''. Bởi ở xứ này làm sao mà có được cái mâm rau đủ loại cần có của món ăn mang tính vùng miền đặc biệt ấy.
Còn cụ ông, cụ bà nào ghiền món cầy tơ, thì chịu khó ăn món thịt bê giả chó vậy, nếu không muốn tù từ 2-5 năm vì tội sát chó.
Về cây trái thì cũng có nhiều trái cây như trong nước, nên cũng đỡ ..."đau lòng, xót dạ ". Ai thích ăn dưa, thì không thiếu loại dưa nào, mà lại rất ngon nữa. Một số loại dù có nhưng khá mắc tiền, như mít, chuối sứ, măng cụt... Mít thì khoảng 30 đô một trái khoảng 5-6 ký. Chuối sứ thì trên 10 đô một nải. Ăn ngon như trái trong nước, không khác gì cả. Rồi cũng có một số trái trồng được nhưng ăn rất dở. Đó là trái nhãn, bưởi,xoài... Nhãn thì không có mùi thơm của nhãn, bưởi thì hay the đắng, xoài thì trái nhỏ cũng không thơm. Chôm chôm thì trái nhỏ xíu, nhìn khô queo đen đúa...
Còn một số loại thì không có trái tươi, nên ai lỡ thèm thì ăn trái đông lạnh hay đành nhịn mà chờ ngày mò về nước mà chén cho thỏa thích. Đó là trái mẵng cầu dai ( phải là giống Vũng Tàu mới ngon ), xoài cát Hòa Lộc, lồng mứt, đu đủ ta...

Riêng trái mẵng cầu ta thì trái tươi cũng có, nhưng ăn thì giống mãng cầu...xiêm lai bình bát. Ngọt thì có ngọt, nhưng khô quèo và mùi thì hăng hắc. Còn mua trái đông lạnh, thì nó cứng như cục nước đá, về rã đông ra thì lại nhão nhoét, nhìn rất... tởm !
Bao bì ghi rành rành là mẵng cầu dai, nhưng khi rã đông xong thì thấy dai rất... đểu ! Vì đã kịp ăn đâu, chỉ đưa ngón tay thon thả mà nhẹ nhàng bóc lớp vỏ thì đã toe toét ra rồi. Ăn vào thì có vị chua chua ung ủng, không thấy mùi vị gì của trái mẵng cầu cả.
Thôi, thây kệ. Ăn là ăn cho đỡ ghiền, chứ ăn cái thứ ấy, thì chán bỏ bu ra !
Tịnh Mạc
(*) Một số tư liệu thống kê từ Wikipedia
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét