Bài viết

11/4/10

Tự Thiền (II)

Image and video hosting by TinyPic

"Cửu hỗn phàm trần vị thức câm 
Bất tri hà xứ thị chân tâm "  (*)


II . Bước vào Thiền

Không thể biết được đã có bao nhiêu tư liệu, sách vở và sự truyền khẩu về thiền. Chỉ xét về thể loại hay tính dụng của nó thì đã hoa cả mắt. Từ những phương cách để quy về nội tâm, quán xét nội tại... Cho đến những phương cách để trở thành những ...siêu nhân, thành Phật thành tiên hay thành ma thành quỷ.

Mặc dù thiền được khai mở từ nhà Phật, nhưng nó có những đặc tính phù hợp với tất cả tôn giáo, nền văn hóa khác nhau. Thiền không chống lại hay xung khắc với một tôn giáo nào, mà nếu biết học tập và ứng dụng nó, thì có lợi thêm cho đời sống bên ngoài và sự sống bên trong, cả phần tâm linh cũng thấy ổn định, trong trẻo hơn.

III Ý nghĩa từ cá nhân

Trong chúng ta ai cũng có lúc tự hỏi tại sao ta lại làm vậy ? Tại sao ta không tự chủ ? 

Có những việc rất lớn, có những điều nhỏ bé... Bản thân tôi có những lúc chạy xe ngang qua nhà mình mà không biết, đôi khi đọc kinh cả tiếng đồng hồ mà chợt giật mình chẳng nhớ mình đã đọc những gì và đọc tới đâu. Đang tập một bài Tai Chi thì tự nhiên quên hẳn những động tác kế tiếp, nó như một chiếc máy đang chạy trơn tru thì đột nhiên dừng hẳn lại. Có hôm thì đun nước pha trà, đến lúc nước sôi thì thay vì thả trả vô nước .. Lại mất hồn mà lấy hộp đường và mở nắp định tương vào . Một khi trí não nó lạc mạch với thân thể, thì biết bao việc làm mất sự tự chủ xảy ra. Đừng tưởng chúng ta không bị chứng mộng du, người ta thì mộng du khi đang ngủ, còn ta thì mộng du khi còn thức.

Đọc báo thấy một người hiền lành, trong phút chốc biến thành tên sát nhân tàn ác. Một người có học hành tử tế, lại có hành vi cục súc như kẻ mất dạy... Ai đó là người có tu tập đạo hạnh, tự dưng làm những việc đồi bại vô luân... Đừng vội cho họ là kẻ đội lốt, giả trá...Mà có khi họ đã từ lâu bị sự mất ổn định , thăng bằng trong cuộc sống. Họ đã không nhận ra sớm, từ những cái hành động '' mộng du '' khi đang tỉnh... Để rồi từ từ cái vô thức nó chiếm lĩnh đi phần ý thức.

Những người càng uyên bác, hay có nhiều khả năng trải rộng nhiều lĩnh vực, hoặc họ đã đưa vào trí não những kiến thức trái chiều, mâu thuẫn... Họ phải đối diện với cuộc sống đầy biến động, môi trường sống và làm việc nhiều thử thách...Thì họ rất dễ rơi vào trạng thái hoặc là lơ lửng, hoặc là trống không...rồi thì vô thức xuất hiện.

Bởi thế đối với tôi, thì thiền chỉ giản đơn là một phương pháp giúp ta giáo dục được con vượn tâm, cầm cương được con ngựa ý ( Tâm Viên Ý Mã). Dành khoảng thời gian cho tâm trí -thần hồn được nghỉ ngơi, xóa đi những tap niệm, xoa dịu những thương tích. Rồi nhờ đó mà cảm nhận được những điều nhỏ bé . Có biết bao điều chỉ nhận thức được nó, một khi ta tĩnh lặng. Để đến cái đích cuối cùng của sự mà tôi tạm gọi là tự thiền, đó là :

Sự trở về trú ngụ nơi chính con người mình- Sự ý thức sâu xa- Sự loại bỏ những gì vô thức.

( Hết phần II)

Tịnh Mạc

(*) Thiền Sư Đạo Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét