Bài viết

10/4/10

Chẳng thánh nhân nào chẳng nạn tai

Image and video hosting by TinyPic

"Không anh hùng nào không gian khổ

Chẳng thánh nhân nào chẳng nạn tai"

Cái chân lý ấy luôn đúng dù trong thời thế nào, lĩnh vực hoạt động gì, thì xưa nay thường thế.

>>

    Từ những diễn biến dầu sôi lửa bỏng của vụ tòa khâm sứ cách đây vài năm, qua sự dũng cảm đấu tranh của đức TGM Hà Nội và thái độ của chính quyền...Tất cả những người có quan tâm và nhìn thấy được cái tầm mức của cuộc xung đột, thì ai cũng chép miệng mà than..

- Rồi Đức Tổng cũng phải ra đi...

Sau một thời gian bị lực lượng ''chiến binh truyền thông'' dùng bao nhiêu mìn nổ nhanh, bom nổ chậm tấn công , đàn áp...Sự việc có vẻ yên ắng đôi chút. Một số người nhẹ dạ đã thở phào, nhưng số đông còn lại vẫn giữ tiếng chép miệng ấy, còn than ..

- Rồi Đức Tổng cũng phải ra đi...

Đến nay thì Đức Tổng đã đi thật, với một lý do êm ái, nhẹ nhàng.. Đi chữa bệnh!

Phải ! Chữa bệnh...Ai mà không có bệnh? Những người như ngài thì có khi càng lắm bệnh, bởi gánh nặng trăm mối trên vai, bởi biết bao vất vả, lo toan... Rồi bệnh cũng do sự căng thẳng, từ phải gồng mình đối phó... Phải ! Ngài đi chữa bệnh, hay phải ra đi vì cái bệnh... Cứng đầu ! Rồi dần dần bệnh tình lan nhanh tới cổ, thành chứng...cứng cổ. Nguyên nhân bệnh thì do hội chứng ...To gan và lớn mật di căn ra.

Những triệu chứng của bệnh anh hùng, thì thuốc tiểu nhân không làm cách gì chữa chạy được.

Rồi sự ấy trong thời điểm này lại râm ran khắp nơi. Một đằng thì tin từ trong nhà báo ra, một đằng tin từ phương xa đưa tới. Báo chí hải ngoại đã bắt đầu lên tiếng, khi có tin tức Hội Đồng GMVN họp bàn việc nên chăng đưa ĐGM Nhơn, Bắc tiến để thay ĐTGM Kiệt. Hỏi các Lm thì họ bảo '' phận tôi nhỏ bé, không dám can dự chuyện bề trên'' ... Chán thay, cứ thế thì bề trên cứ âm thầm quyết định, bề giữa thì âm thầm không nói, và bề dưới thì âm thầm chịu đựng sao?

Chiên con thì phải non, phải nhẹ dạ, phải ngơ ngác một chút. Kẻ nào ''lỡ dại'' già đi một chút, thì lại cũng mắc vào bệnh to gan kiêm lớn mật.

Thật hư , thay ngôi đổi vị như thế nào thì giờ đây chưa biết rõ, chỉ là sự phỏng đoán theo kinh nghiệm với tình thế, với những gì đã từng xảy ra. Tuy nhiên một điều rõ ràng để thấy được, đó là sống thời nay cứ gắng hèn đi thì dễ bình yên mà thân vinh da đỏ. Cứ đứng lên làm anh hùng, thì thua thiệt, thì gian khổ trùng trùng. Cứ muốn lập nhân đức thánh, thì nạn tai , thì thân ra khốn nạn hay chí ít cũng phải lạc xứ, lưu vong...

Đến Chúa cũng bị tử hình, đến Phật theo một truyền thuyết cũng chịu bị đầu độc mà chết. Thì hỏi rằng ai...?

Tịnh Mạc




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét