" Trúc ảnh tảo giai thềm bất động
Nguyệt trầm hải để thủy vô ngân "
Tác dụng của thiền đã được rất nhiều nhà khoa học, tâm lý nghiên cứu và hầu hết đã công nhận lợi ích của nó cho cuộc sống của con người. Bởi con người được xem như một thế giới thu nhỏ, một tiểu vũ trụ. Từ đó suy ra trong chính tâm thân ta có những cái đã đi vào một quy luật chung, hướng về một chiều, quay trong một quỹ đạo.
Ví dụ như đã có sinh ra thì phải già,phải bệnh, phải chết. Kim đâm vào tay thì đau, lửa đốt vào người phải nóng. Dù thế nhưng vì chúng ta sống giữa một thế giới đầy biến loạn, cuộc sống nhiều đổi thay, thì trong tâm trí và thể xác cũng ảnh hưởng mà sinh ra biết bao những trắc trở, rối rắm... Để rồi từ từ một số quy luật bị nghịch chiều, đảo lộn. Ví dụ như không cười nổi khi có thấy sự vui, không khóc nổi khi đau thương giày xé. Không còn biết nhục, chẳng còn thiết vinh. Sống một cuộc sống hoặc là không tự chủ được về tinh thần , hoặc là vô tâm-vô cảm với cuộc đời và với chính bản thân mình.
Đó là một sự mất thăng bằng, hay đảo nghịch lại cái trật tự vốn có của tâm thân. Từ đó không ít bệnh tật thể xác sẽ sinh ra, và hình như khó có thuốc nào chữa khỏi. Rồi từ cái bệnh tật ấy, lại làm cho tinh thần thêm hoảng hốt, tinh thần thêm hoảng hốt thì bệnh tật càng nặng thêm.
Bởi tâm thân là một.
Cái luẩn quẩn đó cứ đeo đuổi mãi từng ngày ta sống, rồi lại phát sinh ra nhiều tư tưởng mang tính cực đoan, những hành vi, những việc làm ưng chiều cái xấu, cái giả trá, mê lầm...
Kẻ khờ thì có cái hỗn mang của kẻ khờ. Người khôn thì có cái mơ hồ của người khôn.
Thế thì thiền là phương cách giúp ta lấy lại sự thăng bằng đã mất, dọn dẹp lại ngăn nắp những cái hỗn loạn trong tâm trí, rồi để loại trừ nó. Bằng niềm tin, bằng sự tĩnh lặng mà nhìn vào nội tâm của mình. Người xưa nói '' Tâm viên ý mã ", có nghĩa là tâm hồn con người bay chuyền như con vượn, ý thức con người phi cuồng loạn như ngựa không cương. Chung quanh ta náo động, con người ta hoạt động, tâm hồn ta huyễn loạn... Sự khổ cứ thế mà phát sinh, đau thương gai góc phủ kín tâm trí.
Một vận động viên thể lực, khi gắng sức để thi đấu, thì nhịp tim sẽ nhanh 120 nhịp/ phút, nhưng chỉ một cơn tức giận hay hoảng sợ, dù chỉ ngồi yên không nhúc nhích, thì nhịp tim cũng có thể còn nhanh hơn thế. Điều đó cho thấy cái tâm nó tác động tới cái thân mạnh mẽ như thế nào.
Như vừa qua ở Mỹ có chịu ảnh hưởng của cơn động đất khá mạnh, ngay tại trung tâm cơn địa chấn đo được 7.2 độ. Vậy nhưng không có thiệt hại gì lớn, ngoài hai người chết. Nực cười thay, cả hai người họ chết không phải vì nhà sập, đá đè hay điện giật, hỏa hoạn... Mà chết do mất bình tĩnh. Một người khi cảm nhận được động đất, đã sợ quá mức và tự đứng tim mà chết. Một người thì do quá hoảng loạn, không tự chủ được, nên từ trong nhà lao nhanh ra đường và xe cán chết.
Giá như họ là người biết quan tâm đến nội tâm của mình, biết tự rèn luyện cho mình có một bản lĩnh để chế ngự được nỗi sợ, để bình tĩnh trước những biến cố xảy đến...Thì đã không đến nỗi.
( Hết phần I)
Đó là một sự mất thăng bằng, hay đảo nghịch lại cái trật tự vốn có của tâm thân. Từ đó không ít bệnh tật thể xác sẽ sinh ra, và hình như khó có thuốc nào chữa khỏi. Rồi từ cái bệnh tật ấy, lại làm cho tinh thần thêm hoảng hốt, tinh thần thêm hoảng hốt thì bệnh tật càng nặng thêm.
Bởi tâm thân là một.
Cái luẩn quẩn đó cứ đeo đuổi mãi từng ngày ta sống, rồi lại phát sinh ra nhiều tư tưởng mang tính cực đoan, những hành vi, những việc làm ưng chiều cái xấu, cái giả trá, mê lầm...
Kẻ khờ thì có cái hỗn mang của kẻ khờ. Người khôn thì có cái mơ hồ của người khôn.
Thế thì thiền là phương cách giúp ta lấy lại sự thăng bằng đã mất, dọn dẹp lại ngăn nắp những cái hỗn loạn trong tâm trí, rồi để loại trừ nó. Bằng niềm tin, bằng sự tĩnh lặng mà nhìn vào nội tâm của mình. Người xưa nói '' Tâm viên ý mã ", có nghĩa là tâm hồn con người bay chuyền như con vượn, ý thức con người phi cuồng loạn như ngựa không cương. Chung quanh ta náo động, con người ta hoạt động, tâm hồn ta huyễn loạn... Sự khổ cứ thế mà phát sinh, đau thương gai góc phủ kín tâm trí.
Một vận động viên thể lực, khi gắng sức để thi đấu, thì nhịp tim sẽ nhanh 120 nhịp/ phút, nhưng chỉ một cơn tức giận hay hoảng sợ, dù chỉ ngồi yên không nhúc nhích, thì nhịp tim cũng có thể còn nhanh hơn thế. Điều đó cho thấy cái tâm nó tác động tới cái thân mạnh mẽ như thế nào.
Như vừa qua ở Mỹ có chịu ảnh hưởng của cơn động đất khá mạnh, ngay tại trung tâm cơn địa chấn đo được 7.2 độ. Vậy nhưng không có thiệt hại gì lớn, ngoài hai người chết. Nực cười thay, cả hai người họ chết không phải vì nhà sập, đá đè hay điện giật, hỏa hoạn... Mà chết do mất bình tĩnh. Một người khi cảm nhận được động đất, đã sợ quá mức và tự đứng tim mà chết. Một người thì do quá hoảng loạn, không tự chủ được, nên từ trong nhà lao nhanh ra đường và xe cán chết.
Giá như họ là người biết quan tâm đến nội tâm của mình, biết tự rèn luyện cho mình có một bản lĩnh để chế ngự được nỗi sợ, để bình tĩnh trước những biến cố xảy đến...Thì đã không đến nỗi.
( Hết phần I)
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét