Ngày 28 Tết
- Sambath
Dạo này tôi thường xuyên tắt chuông của điện thoại, nên nhiều lúc người ta gọi tới mà chẳng hay biết. Cái điện thoại mang từ Việt Nam sang , đã "cùi loi " mà còn bị rớt lên rớt xuống nhiều lần nên bây giờ hết rung nổi. Bởi thế hôm nay thằng Sambath gọi cho tôi 7 lần mà chẳng nghe được. Nó người Miên, nói tiếng Anh như gió nhưng muốn hiểu "gió " thì phải căng óc ra mà đoán . Nhiều lúc nó nói huyên thuyên, tôi chẳng biết nó nói gì, nhưng cũng gật gù ra chiều hiểu biết. Vì trước đây nó từng than thở ..
-Không có ai nói chuyện với tôi
-Tôi không có tiền, không có bạn gái, không có tất cả mọi thứ
Thấy nó cũng tội, đi học bằng cái xe đạp nhỏ xíu như của con nít. Tôi thường hay cho nó thuốc lá ,và nó hình như cũng muốn đối xử công bằng, nên hôm sau nó lại cho tôi cục kẹo dừa hay một mẩu bút chì dài bằng ngón tay út, được chuốt nhọn hoắt.
Sau này nói cứ gọi tôi là big brother, chẳng hiểu là ý nghĩa đại ca hay nó thấy tôi tướng tá như voi mà gọi như rứa nữa. Hôm đầu tuần nó có nói nó đang tìm việc làm tại tiệm McDonald's, khi nào sắp xếp được thì nó nhờ tôi chở nó đi điền đơn. Hôm nay có lẽ đúng ngày linh của nó, nhưng không liên lạc được với tôi. Chẳng biết nó có xoay sở được cách khác không?
---------
- Hoa chưng bàn thờ
Hôm nay cũng là ngày dự định mua hoa chưng bàn thờ. Đi một vòng mà chẳng chọn được chậu nào ưng ý. Mấy cây cúc vàng thì tầm thường, ở Vn mọi năm có mua thì chỉ để nó dưới đất. Còn hoa lan thì cũng không gì mới mẻ, vì năm ngoái đã mua rồi. Hoa hồng thì xứ này mọc tràn lan đầu hè cuối phố, nên cũng thấy chán. Đi ngắm nghía một vòng rồi lại về tay không, thầm nghĩ tối nay thế nào cũng chạy ra Phước Lộc Thọ, biết đâu có thu hoạch gì hơn không?
Hai chục năm nay, năm nào cũng đi săn lùng hoa và cây kiểng về nhà dịp Tết. Đây cũng là một cái thú của không ít người. Phận dân nghèo thì cứ từ 28 tết là bắt đầu đi từ từ là vừa, vì mua sớm sẽ mắc hơn nhiều. Đi như vậy thì cũng có một phần may rủi, bởi năm nào hoa hút hàng thì càng về sau càng mắc và lại xấu. Điều đó thì cũng hiếm khi xảy ra, vì có khi gần đến giờ giao thừa thì hoa vẫn còn ào ào chở về Sài Gòn. Có những năm hoa hướng dương hay mãn đình hồng, trước đó mấy ngày thì gần 200 ngàn một cặp. Thế nhưng chiều giao thừa chỉ còn 5- 15 ngàn. Hoa mai hay đào cũng vậy, kể cả loại mai bonsai ...thì khi '' chiều tàn xế bóng'' cũng chỉ còn vài chục ngàn. Giá của nó có khi chỉ bằng giá cái chậu không. Chỉ trừ những cây mai nào có thế đẹp , thì họ mang về chăm sóc lại để năm sau lại bán.
Tết nào cũng vậy, tôi hơi tốn thời gian cho việc hoa với hoét này. Có khi vào ngày cuối cùng, thì thuê cả chiếc xích lô mà chở lủ khủ nào hoa nào cây cảnh về nhà. Thích nhất là đi ''săn'' hoa vào đêm áp ngày giao thừa, bởi khi ấy hoa đã bắt đầu hạ giá ''thậm tệ'' và vẫn còn rất nhiều cây đẹp. Cách đây bốn năm, mua được cây đào Nhật Tân to đùng, chỉ có 50 ngàn. Mang về nhà một tháng sau còn hoa đỏ rực.
-----
Về tới nhà thấy có một gói quà dài thoòng, nhìn cứ như cái hộp đựng cây anten. Bà ''phụ nữ'' nói
- Có công ty nào nó tặng quà đó
Tôi nhìn thấy bên ngoài có ghi rõ ràng tên và địa chỉ của mình mà thấy kỳ lạ. Làm quái gì mà có công ty nào vô duyên vô cớ tặng quà cho mình ? Lật tới lật lui chưa dám xé hộp vì vẫn lo là không phải của mình. Thấy dòng chữ in lớn bên hông "Flower", mà cũng không nghĩ là trong đó có hoa. Bởi trước giờ người ta tặng hoa cho tôi thì nhiều lắm, nhưng chẳng thấy hoa mà đóng gói trong thùng cạc tông kín mít như thế bao giờ. Hơn nữa hộp quà lại xuất xứ từ thành phố San Diego ( một nơi cách chỗ tôi ở khoảng 150 km). Nơi đó người quen thì chỉ có anh em bên chồng của cô em gái ở. Chẳng lẽ chúng tự dưng gửi quà tết cho mình, thì có mà trời sập. Thôi thì tên tuổi ghi đường hoàng thế, thì cứ xé cha nó ra coi sao.
Quả nhiên là hoa và hoa rất đẹp. Có cả chiếc bình thủy tinh trong vắt và thuốc dưỡng hoa nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét