Bài viết

13/2/10

Nhật ký Tết ..Ngày 29

Image and video hosting by TinyPic


*Lời mừng tết

Cho đến hôm nay tôi đã nhận được rất nhiều thiệp và điện thư chúc tết. Đối với các môn sinh VHD, tôi đã có thư gửi về cho từng người. Các thân nhân, thân hữu thì cũng đã gửi điện thư riêng. Nên trong lời mừng tết Canh Dần tại blog Viethaidao.tk này, tôi xin được tri ân và cảm mến gửi lời cầu chúc an lành đến các quý khách viếng thăm. Nhất là các quý khách thường xuyên hiện diện . Đó là quý Linh Mục, Tu Sĩ, quý bạn tôi có quen biết cũng như quý bạn ẩn danh.
Tôi tin rằng tôi chẳng có quyền năng gì, để cho những lời chúc của tôi sẽ trở nên hiện thực đối với quý vị. Vì thế tôi sẽ không chúc, mà sẽ là cầu chúc hay nguyện chúc. Tôi cầu với đấng tôi thần lạy tôn thờ, xin và tin tưởng ngài sẽ dùng quyền năng của ngài ,mà thực hiện những điều tốt đẹp trên quý vị.
Lời mừng tết, lời cầu chúc cũng là lời tri ân.
-----

29 Tết Canh Dần


* Vui cũng Tết, buồn cũng Tết

Mọi sự để đón tết mới đã gần hoàn tất. Những gì có thể làm được thì tôi đã thực hiện, từ những việc nhỏ nhất như cắm bình hoa để tại bàn ăn. Thôi thì ráng giữ tinh thần '' bất năng di ", không thay đổi. Dù ở đâu, làm gì và có hay chẳng có ai, thì cũng thế. Mình thường dạy các môn sinh , cái gì thấy tốt đẹp thì cứ làm. Còn làm được thì làm. Không để bất cứ sự gì tiêu cực làm ảnh hưởng những điều tích cực. Mình hay nói với anh em ..làm người bản lĩnh thì tim phải chia ra nhiều ngăn, ngăn này không để tràn qua, xâm lấn, ảnh hưởng ngăn kia.

Mình từng có những thằng học trò ngu ngốc, khi có người yêu thì người yêu là thánh là Phật. Bỏ quên bổn phận với thầy tổ, mẹ cha, bạn hữu... Những con người ấy chỉ có trái tim nhỏ xíu như trái tim gà. Để cho một con người phàm yếu chiếm lĩnh hết, và điều khiển cả trái tim là mù quáng, là mê muội. Để cho cái sự nhỏ mà ngự trong cái ngăn lớn, cái sự lớn nhét vào cái ngăn nhỏ của trái tim ..thì là ngu xuẩn, không bản lĩnh.

Đặt một cái cân ở trong tâm hồn, để biết bên trọng- bên khinh. Cái chi nặng phải nặng, cái gì nhẹ phải nhẹ. Không nên hồ đồ lầm lẫn.

---------

* Anh Dũng

Người ta nói tha hương ngộ cố tri.. Đi khỏi quê hương mà gặp người quen cũ thì là điều khá hy hữu và cũng là sự đáng vui mừng. Cách đây chắc hơn một tháng, tôi vừa ra khỏi cửa nhà thờ thì nghe tiếng gọi khẽ ..

Thầy Sơn !

Quay lại thì ra là anh Dũng, một học viên xuất cảnh trước mình vài năm. Người mà từ lúc bước vào nhà thờ đã ngờ ngợ, nhưng vì anh ta qua lâu hơn nên có chút thay da đổi thịt nhìn trẻ hẳn ra, và cũng vì đang giờ lễ nên chưa tiện '' nhận họ nhận hàng" .

Kéo nhau ra xe, trò chuyện giây lát mà mục đích là trao đổi số điện thoại để liên lạc. Rồi mãi tới tối nay, anh ấy mới đến được nhà mình chốc lát. Mấy lần gọi điện để hẹn giờ tới thăm, nhưng khi anh ta rảnh thì mình bận. Khi mình rảnh thì anh ta lại đi làm.

Tối nay anh ấy tới thăm lại khệ nệ quà cáp nặng tay, mình cũng thấy ái ngại vì một mình anh ta đi làm nuôi một vợ hai con. Trẻ thì có trẻ, nhưng gầy hơn khi ở Vn nhiều. 

-------

* Trúng số

Đứa con trai '' đầu lòng'' của mình báo tin, ba má nó ở dưới quê trúng số độc đắc. Thật là may mắn trong dịp tết đã gần đến. Nghe tin cũng thấy vui, vì gia đình nó có hoạnh tài, thì nó cũng đỡ một phần lo toan trong giai đoạn này. Lần đầu tiên trong đời nghe thấy có người mà mình  quen biết trúng số, xưa nay thì toàn nghe bá gia bá tánh ở phương mô xứ lạ nào không thôi. Mình có mail và nhắc nó phải nói với gia đình dùng một phần của  trời cho ấy mà làm việc từ thiện. Cái ấy như là truyền thống không biết từ bao giờ  nữa. Bà sinh tôi năm nay được tổng thống Ô Bà Ma cho 400 đồng tiền thuế quỷ quái gì ấy không biết. Bà về mua bao nhiêu là củ cải khô, làm dưa món để cho cả shop mỗi người một hũ.

''Phúc bất tận hưởng''  là một đạo lý.

Tịnh Mạc



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét