Chiều nay được về sớm, định lái xe ra khu Phúc Lộc Thọ coi người ta bán chợ Tết một chút, nhưng chợt nhớ ra có việc phải làm nên thôi. Nếu mai rảnh thì đi mua vài chậu hoa để trong nhà cho có sinh khí ngày xuân mới. Cả tuần nay khu vực rất đông đúc và kẹt xe cũng như rất khó mà kiếm được chỗ đậu xe mà rong ruổi ngắm cảnh. Ngay trên radio họ cũng khuyên bà con nên lái xe tử tế và biết nhường nhịn nhau. Phúc Lộc Thọ hay rộng ra hơn là Little Saigon ,được gọi là khu trung tâm của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Nếu nói cho có vẻ tự hào một chút, thì nó gọi là trung tâm của thủ đô cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Nơi đây với diện tích chắc khoảng bằng cái quận 10 của Sài Gòn, là nơi đông người Việt cư trú nhất. Các khu thương mại, cửa hiệu, quán ăn, văn phòng dịch vụ...mọc lên san sát nhau. Thật chẳng lạ khi bất chợt ai đó thấy một bà già mặc bộ đồ bộ, đội nón lá và tay cầm lọn rau. Hay một ông sồn sồn đi dép lê và cắp nách một tờ báo. Những cảnh tượng giống như ta thường thấy ở chợ Thủ Đức vậy. Nếu sinh sống quanh vùng này, thì rất có thể cả đời cũng chẳng cần xài tới nửa chữ tiếng Anh. Bởi chỗ nào cũng có người Việt, kể cả công sở , chính quyền... Mà ngộ nhỡ có gặp trường hợp nào cần xài ngoại ngữ, thì cũng thiếu chi dịch vụ, hay tóm đại người nào có mặt đồng hương mà ra vẻ tây tây một chút nhờ thông dịch hộ.
Bài viết
11/2/10
Nhật ký Tết..ngày 27
Thương xá Phước Lộc Thọ
Nơi này như đã viết là trung tâm của mọi sinh hoạt cộng đồng Vn, nên ngoài việc sầm uất về thương mại, thì nó cũng là nơi diễn ra những hoạt động chính trị. Bao nhiêu cuộc biểu tình hay diễu hành cũng chọn nơi đây hay khởi phát từ nơi đây.
Tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ
Biểu tình chống Trung Quốc
Những cuộc biểu tình khi đông lúc chỉ le ngoe vài người, nhưng họ rất kiên nhẫn. Dưới trời nắng hay gió lạnh, họ đứng ôm biểu ngữ, và việc làm ấy kéo dài không biết đến bao lâu. Nhiều lúc chạy xe ngang qua đám biểu tình, tôi thường nhấn còi tin tin...thế là họ nhún nhẩy và vẫy tay rối rít, nhìn cũng vui mắt lắm.
Một số nghi thức lễ lạt, cũng chọn khu vực này để thực hiện
Hay các cuộc diễu hành mừng xuân, kỷ niệm ngày gì đấy trọng đại, thì những con đường chung quanh bị đóng lại, cấm tất cả các phương tiện lưu thông, để phục vụ cho bà con ta vui vẻ, phô trương thanh thế.
Xe diễu hành của dân biểu quốc hội người Việt Nam
Khi đến dịp tết, thì họ tổ chức hội chợ tại đây. Cũng có đủ loại bánh mứt, vật phẩm trang trí hay cần dùng cho ngày tết được bày bán, đặc biệt là các gian hàng hoa. Hoa và cây kiểng thì không đa dạng bằng các điểm bán hoa tết ở Sg. Chỉ quanh quẩn những cây mai đất, cúc đại đóa, mâm xôi...và các loại hoa bản xứ
Nhưng nhiều nhất là các loại lan đất và các chủng lan thuộc loài hồ điệp, vũ nữ hay bò cạp.
Một góc chợ hoa xuân
Khu vực Little Saigon này thì không ai là người Việt Nam mà đã tới Cali mà không muốn đặt chân tới. Tuy nó ồn ào náo nhiệt và hơi dơ bẩn hơn các nơi khác, nhưng khi đến đó sẽ đỡ nhớ quê hương hơn. Dù những ai ít tình dân tộc, nhưng cũng lần mò tới để tìm...ăn. Bởi ở đây rất nhiều hàng quán bán món ăn Việt Nam, thức ăn thì phong phú đến mức hầu như không thiếu món gì, kể cả nước mía hay bắp luộc.
Dịp tết thì có cái đặc sắc hơn không khí trong nước, đó là nghe được tiếng pháo đì đùng. Pháo bên này không biết sản xuất từ đâu, mà nổ cũng rất giòn. Chỉ có điều là dù băng pháo dài ngắn khác nhau, nhưng chỉ là pháo trung, không thấy có pháo đại kết kèm như pháo ở quê nhà khi xưa còn được đốt.
Có một điều khá lạ là khi đốt pháo, khói tung mù mịt, nhưng không ngửi thấy mùi thuốc pháo . Cái mùi vị vô cùng quen thuộc đã đi vào tiềm thức hàng triệu người Việt. Tôi cũng thèm ngửi lại cái mùi ấy, thế nhưng hoàn toàn không ngửi thấy mùi đặc trưng của pháo năm xưa.
Chẳng biết tại sao?
Tịnh Mạc
Nhãn:
Tản Mạn Chuyện Đời
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét