Bài viết

16/11/09

Sống thật với chính mình đi chứ !

Image and video hosting by TinyPic

Tại sao có thư mục  gọi là " Những bài thơ chưa phổ biến" ?

Thật sự là nó chưa bao giờ đọc lên, chưa bao giờ đăng báo, hay post lên những thi đàn.

Bởi vì nó yếu đuối, bởi vì nó là cái gì đó cần phải che dấu.

Thơ là gì?

Nếu không phải là tiếng lòng chân thật của tác giả, thì nó cũng chẳng khác gì bài diễn văn sáo rỗng. Nhưng nếu nó là tâm hồn của tác giả, thì đôi lúc chính nó sẽ hại tác giả, theo cái cách nôm na gọi là '' Thần khẩu hại xác phàm"

Nếu tác giả không phải là thi sĩ thực thụ, không sống bằng nghề bán thơ.

Bởi thế có nhiều tu sĩ kể cả Phật Giáo và Công Giáo là bạn hữu với tôi, đã dấu tất cả bài thơ tình của mình xuống đáy tủ. Sợ ''bá gia bá tánh '' đọc được sẽ ca cẩm:

- Rứa cũng tu, có mà tu hú ! Tu gì mà thơ lai láng tình sầu? Tu chi mà cứ "zai zai" gái gái?

- Ông ni lãng mạn lắm, tu không nổi đâu !

....

Nếu là võ sư thì "dân tình" cũng than trách:

- Võ cái chi chi mà bi như thế? Võ người ta phải hào hùng, phải cứng như sắt, phải ăn chắc nói hòn...

Nên vì  chữ '' đạo hạnh thanh cao'' vì chữ '' anh hùng thượng võ''...đành tống cổ cái tình thơ vào lao tù. Đành tự đưa tay bịt lấy miệng mình, đành dấu những tâm tư tuyệt tác vào sâu trong tim óc.

Thời chinh chiến vừa qua cũng thế, bao nhà thơ hoặc là dùng tài nghệ mình để tuyên truyền cho mục đích chính trị. Dùng văn thơ để mưu cầu cái '' văn hóa nhồi sọ'', làm thơ văn phải có định hướng, phải theo chủ trương...

Hoặc họ sẽ bị đấu tố, sẽ bị xét lại tư tưởng, có thể bị lao tù , nếu trong những áng văn chương của họ có vấn đề ...mà nhiều khi chỉ là vấn đề tình ái của con người.

Nhà thơ thần tượng của tôi là Nguyễn Bính cũng từng lao đao như thế !

Nhìn thấy cổ nhân rồi cả kim nhân .. đã nhiều người  bị ràng buộc vào những sợi dây vô hình nhưng quái ác. Mà chính bản thân mình cũng bao lâu nay không thoát khỏi, mình cũng che dấu những bài thơ tình, nhất là tình sầu bi, tình tuyệt vọng...

Để đưa ra tình đạo hạnh, tình nghĩa khí, tình trong trắng, tình ...tình gì cao quý lắm. Mà có biết tình gì thì cũng xuất phát từ tình yêu. Một thi sĩ không viết về tình yêu nữa, thì là thi sĩ chết, hồn thơ chết !

Chấp nhận mình là tạo vật nhỏ nhoi, mỏng giòn và yếu đuối, để dám đưa ra cái yếu đuối ấy trước mặt mọi người, hoặc chính trước mặt mình.

Tại sao phải che dấu? Phải sống và viết theo ý muốn của người khác? 

" Tâm bình thường thị Đạo" .. Đạo là cái rất bình thường gần gũi. 

Nên khi cảm nhận về Đạo, thì viết về Đạo, làm thơ đạo. Khi xúc động về đời, thì viết về đời, làm thơ đời. Khi rung động bởi tình mình, tình người... thì viết về tình, làm thơ tình.

Cứ thế !

Có thư mục tên là '' những bài thơ chưa phổ biến". Gọi là chưa phổ biến, mà lại thấy ở trang này, thì có nghĩa là nó đã được phổ biến.

Sống thật với chính mình đi chứ ! Ngại gì tiếng khen chê!


Tịnh Mạc




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét