Là người Công Giáo nhưng suốt quãng đường cầu học, tôi đã có nhiều cơ duyên tốt lành với Phật Gia, nên tất cả các thầy dạy tôi , nếu không là tu sĩ Phật Giáo, thì cũng là Phật tử thuần thành ( tất nhiên là không tính thầy dạy về đạo CG).
Cho nên việc viếng cảnh chùa, sinh hoạt thơ văn , đàm đạo, ăn uống , ngủ nghỉ, học hành ,dạy võ...thậm chí lao động công quả tại chùa , là việc thường xuyên trước đây. Qua những sự tiếp xúc thân mật ấy, tôi nhận ra đa số các tu sĩ Phật Giáo là người giản dị, dễ gần gũi. Họ có tấm lòng đối với tha nhân, được biểu lộ bằng sự quan tâm tới các nhu cầu cần thiết của người khác , và hiếu khách.
(Sau một ngày gánh cát xây chùa, mười mấy năm về trước )
Còn nhớ mãi những bữa sáng tại chùa, ngày nào cũng thế, họ cũng chuẩn bị riêng cho tôi rất chu đáo. Mặc dù chỉ là một ly trà đường, vài củ khoai sọ và chén mỳ bồ đề, nhưng nhìn rất tươm tất sạch sẽ. Nói chuyện với các tu sĩ, họ cũng mở mang cho tôi rất nhiều điều mới mẻ, có những điều mới mẻ , mà có khi nhiều năm sau mới nhận ra. Như các câu rất bình dân mà đậm triết lý , họ thường nói :
" Cái vòng danh lợi cong cong
Kẻ hòng thoát khỏi, kẻ mong bước vào"
Chí lý thật !
Tìm đọc kinh sách nhà Phật cũng là một sở thích của tôi, và sở thích đó còn đến ngày nay. Đương nhiên là với trình độ hạn chế, nên cũng chỉ đọc những sách dễ hiểu. Sau này tôi cũng nhờ một chị phụ huynh, nên thỉnh thoảng cũng có vài cuốn sách Phật học mà về nghiền ngẫm.
Nhiều câu đọc xong rất thích, phải học thuộc lòng ngay lập tức. Bởi nó là tinh hoa của nhân loại kết tụ suốt bao ngàn năm, từ những bậc hiền tài minh triết. Nó có những điểm tương đồng cho mọi tôn giáo, mọi tâm hồn hướng về điều thiện mỹ.
Quả thật Phật Giáo đối với tôi có nhiều thiện cảm, thiện cảm từ lối tu trì khổ hạnh, thiện cảm từ những tu sĩ giản dị hiền lành, thiện cảm từ những phật tử chấc phát, nhân hậu.
Họ từng là thầy tôi, là bạn tôi, là phụ huynh của học trò tôi và là học trò tôi.
Thế thì có gọi là thân nghĩa hay không?
Cho nên tôi tâm nguyện sẽ luôn đối xử với họ với tình thân kính, cho dù có nhiều tu sĩ là môn đệ của tôi..
Tôi vẫn gọi họ là thầy !
Có những ý kiến ''đóng góp'' mà tôi không thích :
- Thầy của anh hồi nào , mà anh phải gọi là thầy?
- Vô lớp võ thì chỉ một thầy thôi, thầy ở đâu thì cũng "lột lon" hết...
Tôi không nghĩ vậy, tôi cho rằng họ dù không phải là thầy tôi , nhưng họ là những bậc thầy của thiên hạ. Mà thiên hạ là ai ? Thiên hạ đó có thầy tôi, có thân hữu tôi, có ân nhân tôi...
Nên phải tôn trọng họ một cách xứng đáng!
Tôi đã nhiều lần chứng kiến, hai vị thầy của hai tôn giáo nói chuyện với nhau. Một bên gọi bên kia là thầy, dù thầy nhỏ tuổi hơn, một bên gọi tu sĩ Phật Giáo bằng anh, dù ''anh'' đáng tuổi chú bác của thầy.
Nghe chướng !
Tiếc gì một tiếng thầy nhỉ ? Nếu không muốn gọi thầy, thì gọi theo phẩm trật của người ta, hay thay bằng tiếng NGÀI cũng được. Mặc dù có vẻ xa lạ, nhưng dù sao cũng giữ được cái LỄ.
Nhất là cái Lễ rất cần có của bậc tu hành.
Nhân đây, tôi có lời khuyên các môn sinh VHD, nếu ai lỡ có lòng kỳ thị các tôn giáo khác, thì nên từ bỏ cái tật xấu ấy đi. Bao giờ cũng thế, cứ kỳ thị là hành vi cực đoan ấu trĩ. Dù là kỳ thị màu da, phái tính, trình độ, giàu nghèo...và nhất là kỳ thị tôn giáo.
Nhưng cũng cần phân biệt thế nào là tôn giáo, thế nào là tín ngưỡng, thế nào là mê tín dị đoan, tà môn quỷ phái...
Để biết cái gì cần tôn trọng hòa đồng, cái gì cần phủ nhận, lên án.
Bao đời đã có những cuộc chiến tôn giáo, đã có những hiềm khích có thể là sâu đậm giữa các tôn giáo. Ta nên nhìn vào vấn đề , truy cái nguyên nhân. Có phải do giáo lý dạy ghét nhau? Hay do động cơ chính trị giật dây, không muốn các tôn giáo đoàn kết? Hay do chính cái thành kiến, thiếu suy nghĩ của những tín đồ, những con chiên..?
............
Để nói riêng về Phật Giáo, thì bản thân tôi nhận là có mang ơn Phật Giáo.
Mà thế nào là ơn?
Đơn giản thôi, chỉ cần tôi nghĩ tôi có một người bạn tốt, một môn đệ trung tín, mà họ là Phật tử, họ được giáo dục với truyền thống Phật Giáo...
Thì đối với tôi, thì đấy đã là một ơn lớn từ Phật Giáo rồi.
Cảm ơn Phật Giáo, cảm ơn những bạn bè, môn đệ là Phật tử...vì chính họ đã tỏ hiện cho tôi thấy Phật Giáo có những tinh thần, những triết lý sống đáng quý. Để tôi có những dịp học hỏi. Để tôi thấy được những ánh sáng muôn màu tốt đẹp , trong quá trình sống , để soi chiếu hoàn thiện chính mình.
Quá trình đó, vẫn là con đường tôi đang bước.
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét