Bài viết

15/11/09

“DÒNG MÁU THẮM TÔ ĐẸP CUỘC ĐỜI”

“DÒNG MÁU THẮM TÔ ĐẸP CUỘC ĐỜI”

Image and video hosting by TinyPic


Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của Năm Phụng Vụ (kết thúc vào Chúa Nhật Chúa Ki-tô Vua, tuần XXIV Thường Niên) và cũng là những ngày cuối cùng chuẩn bị cho Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam (2010, khai mạc ngày 24/11/2009 tại Sở Kiện-Hà Nội). Thời gian như có vẻ gì đó gấp rút, hối hả, dồn dập. Những bước chân như vội vã cho một cuộc đua đang hồi kết thúc. Lời thánh Phao-lô nghe như rộn bên tai: “(6) Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. (7) Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. (8) Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.” (2 Tm 4,6-8).

Trong khung cảnh này, thật thích hợp để dừng lại suy nghĩ về tấm gương của các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam, những Vị Tiền Tổ anh hùng của chúng ta. Các ngài là những tấm gương xán lạn cho những “vận động viên” của Nước Trời. Các ngài đã thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp nhất, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin, đã đổ máu ra làm lễ tế và đạt đến vòng hoa dành cho người công chính. Đó là những “dòng máu tô đẹp cho cuộc đời”!

******

1. Dòng máu đức tin

Văn hào Tertuliano đã ví dòng máu các Thánh Tử Đạo như những hạt giống quý, làm trổ sinh mùa màng đức tin. Quả thực, nếu đọc lại lịch sử Hội Thánh hoàn vũ hay tại một địa phương, chúng ta đều thấy Hội Thánh luôn được “gieo trong đau thương” và “gặt trong vui mừng” (x. Tv 126, 5-6).

Từ Hạt Giống của Người Chứng tiên khởi, Giê-su Ki-tô, cánh đồng bao la bát ngát đã mọc lên, từ Palestin đến thế giới Hi Lạp, La Mã, Âu-Mỹ, Phi-Á… Cánh đồng đó được tưới tắm và gieo trồng bởi những dòng máu đào tươi thắm của Thầy Chí Thánh, của các Tông Đồ, các Thánh Từ Đạo, các Chứng Nhân qua mọi thời đại.

Cánh đồng tại Việt Nam cũng được tưới gội bởi bửu huyết của hơn 130 ngàn chứng nhân anh dũng, và 117 vị trong số đó đã được tôn phong hiển thánh, một vị trong số đó là á thánh (thánh An-rê Phú Yên). Các ngài thuộc mọi thành phần Dân Chúa: 08 giám mục, 50 linh mục, 14 thầy giảng, 01 chủng sinh, 44 giáo hữu (trong số đó có một thánh nữ). Đó hệ quả của cuộc bách hại gần 300 năm giáng xuống Giáo Hội Việt Nam, từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh (1745 và 1773), qua tới Cảnh Thịnh (1798), Minh Mạng (1820-1840), Thiệu Trị (1841-1847) và TựĐức (1847-1862…1883).[1]  

 

Image and video hosting by TinyPic


Các ngài đã hiến dâng mạng sống để gìn giữ, bảo vệ và lưu truyền “di sản” quý báu là kho tàng Đức Tin cho con cháu. Dòng bửu huyết của các ngài đã tô thắm cho trang sử đức tin của Giáo Hội Việt Nam. Chúng ta là những người được kế thừa kho tàng Đức Tin của cha ông truyền lại, và vì là con cháu đức tin, chúng ta cũng được mời gọi viết tiếp thiên hùng sử đó bằng những nỗ lực, hi sinh và việc làm chứng của chúng ta.

2. Dòng chảy yêu thương

Có một lần có một có y tá đưa thuốc đến cho một vị giám mục uống. Uống thuốc xong, linh cảm thấy có sự bất thường xảy ra, ngài hỏi cô y tá:

- Thưa cô, tôi còn sống được bao lâu?

- Thưa cụ, xin cụ tha cho con! Con chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi! – Cô y tá hoảng loạn chắp tay xin.

Vị giám mục điềm tĩnh đáp:

- Không những tôi tha cho cô, mà tôi còn tha cả cho cấp trên của cô nữa.


Vị giám mục đã chết sau đó và người ta khám phá lục phủ ngũ tạng của ngài đều bị nhão ra như cháo vì liều thuộc cực độc đó.


Sứ điệp yêu thương đó là điểm khác biệt giữa cái chết của các vị tử đạo và những cái chết khác. Các vị tử đạo không hô “muôn năm”, “đả đảo”… khi chết. Các ngài rầm rì cầu nguyện, rạng rỡ hân hoan cho cuộc ra đi. Các ngài chết vinh, chết trong yêu thương. Cái chết nhẹ như lông hồng, không phải vì các ngài khinh bạc, nhưng là hiến dâng sự sống mình như một của lễ, của lễ toàn thiêu của yêu thương, vì yêu thương, trong yêu thương và cho yêu thương .

Image and video hosting by TinyPic

Thánh Nữ Anê Lê Thị Thành

Chúng ta không tôn vinh sự chết chóc, nhưng tôn vinh đức tin kiêu hùng và tình yêu trọng đại mà chư vị Tiền Nhân anh dũng đã nêu gương cho chúng ta.


3. Dòng người “làm chứng


Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ “tử đạo” (martus[2], martyr) có nghĩa là “chứng nhân”, nghĩa là người làm chứng. Các Thánh Tử Đạo là những người làm chứng cho Chúa Ki-tô, không phải chỉ bằng lời nói hay một số việc làm, mà là bằng chính máu đào. Đó là một chứng từ mạnh mẽ nhất, trọn vẹn nhất, cao cả nhất.

Người Ki-tô hữu là chứng nhân của Chúa Ki-tô. Ngày nay, không thiếu những nơi các Ki-tô hữu tiếp tục lấy máu đào làm chứng cho Chúa. Thống kê hàng năm vẫn cho thấy đây đó có những nhà truyền giáo hoặc ki-tô hữu bị giết hại vì đức tin.

Tuy nhiên, cách làm chứng phổ thông hơn cho mọi người là cái mà các nhà tu đức học gọi là tử đạo “không đổ máu”. Đó là những “cuộc tử đạo mới”:

- Tử đạo trắng: cố gắng sống trong trắng, thánh thiện giữa dòng đời bụi bặm. Đây là một cuộc “lội ngược dòng” liên tục, khi mà xem cả “cả đám đông” đổ xô theo một hướng (tiêu thụ, hưởng lạc, tự do quá trớn) thì chúng ta lại phải “bỏ mình”, “vác thập giá”, “theo Thầy”, “ghét” mạng sống mình… Những dịp “tử đạo” như thế không ít: một cuốn phim tầm thường, một câu truyện bù khú, một lời nói ý hai ba tứ, một ly rượu quá chén làm say lứ khứ, một gặp gỡ tình tứ cheo leo, một dịp tội hiềm nghèo…

- Tử đạo xanh: nỗ lực hi sinh hằng ngày để sống yêu thương giữa một thế giới đề cao ích kỷ, cá nhân, tiện nghi vật chất… Đây là một cuộc tử đạo liên lỉ để dám đi ngược lại tật lười biếng thiêng liêng, thói yêu mình và chiều chuộng cho những nhu cầu vật chất một cách quá đáng. Hằng ngày sẽ có những cơ hội nho nhỏ để “tử đạo”: bớt một điếu thuốc, một ly rượu, một lời nói vô nghĩa, một giờ tán phét vô bổ, một nhu cầu giả tạo, một cái nhìn soi mói, một tiếng nói cay nghiệt, một tư tưởng ghét ghen, một ươn hèn biếng nhác…


******


Chúng ta hãnh diện về Tổ Tiên anh hùng. Chúng ta tự hào về Tiền Nhân lành thánh. Niềm tự hào và hãnh diện đó nhắc nhớ chúng ta về vai trò LÀM CHỨNG của mình. Tử vì Đạo hôm nay là chứng nhân, một việc làm chứng liên lỉ, không ngừng và sáng tạo. Hãy để dòng máu thắm của Tiền Nhân tiếp tục tô đẹp cuộc đời chúng ta và giang sơn gấm vóc Việt Nam!

Để kết thúc, xin mượn lời HĐGM/VN: “Chúng ta cũng không quên rằng Thiên Chúa vẫn muốn những gì Ngài đã gieo trồng phải luôn tăng trưởng và sinh hoa kết quả. Ngài chăm sóc vun xới để cây vả sinh trái và cành nho trổ đầy quả ngon (x. Lc 13,6-9 ; Ga 15,5). Đây cũng là trách nhiệm của mỗi người chúng ta vì ‘điều làm Chúa Cha được tôn vinh là các con sinh nhiều hoa trái’ (Ga 16,8) và ‘khốn thân tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng’ (1 Cr 9,16). Thời điểm ân sủng của Năm Thánh vì thế phải mang đậm nhiệt tình loan báo Tin Mừng. Các môn đệ Chúa Kitô tại Việt Nam nhận lãnh cùng một mệnh lệnh như các tông đồ ngày xưa ‘hãy ra khơi thả lưới’ (Lc 5,4). Đức Tin phải được chia sẻ và Tin Mừng cứu độ phải được loan truyền đến cho mọi người. Sứ mạng này hôm nay chúng ta cùng đảm nhận và thực thi chính trên quê hương đất nước mình, ngay trong môi trường văn hoá Việt Nam. Điều đó cũng có nghĩa là khi lịch sử và xã hội biến đổi, đức tin phải được chia sẻ một cách mới mẻ, với những hình thức mới, theo những phương pháp mới, và do những con người mới. Thời gian ân sủng này như thế cũng là thời điểm canh tân sứ vụ mà Giáo Hội tại Việt Nam đã nhận lãnh từ nơi Chúa.”[3]


"May ngay blog em khong post duoc gi. Ben facebook thi hinh nhu pha san...
Kinh gui Thay qua email vay... de "loi que gop nhat dong dai"..."

       LM Dom Trần Ngọc Đăng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét