Bài viết

18/10/10

TU ĐẠO

          TU ĐẠO   

Bao năm học đạo với tu trì
Tính lại ngày nay biết được gì ?
Được có một điều “không biết được”
Biết cùng cái lý “chẳng biết chi”
Đi đứng nằm ngồi thường không khác
Uống ăn ngủ nghỉ vẫn như ri
Ma nghe nhếch mép cười mai mỉa
“T
hế thì tu đạo để làm chi?”
Tôi cười khì :
“Để như ri”

 Hòa Thượng Thích Quảng Độ

 

  Tình cờ đọc được bài Tu Đạo của một vị danh tăng Việt Nam đương đại là ngài Thích Quảng Độ, thấy hiển thị rõ nét chân tu qua từng ý từ, phong thái, tinh thần của tác giả.

Đúng phải như thế thì Đạo mới là màu nhiệm, khi tu đã bao lâu nay với danh phận, phẩm trật vào hàng cao tăng lãnh đạo, thế nhưng vẫn phải nhận thức rằng mình nhỏ bé trước biển Đạo mênh mông.

Nên '' Được có một điều '' không biết được''  và biết tận cùng cái lý '' chẳng biết chi''.

Rồi dù ai đó, tổ chức nào đó, hay chính ta phải khoác lên mình chiếc áo gì, chức vụ ra sao, nhưng vẫn không làm thay đổi được chân tâm của mình. Điều ấy mới là quan trọng.

'' Đi đứng nằm ngồi không đổi khác, uống ăn ngủ nghỉ vẫn như ri''

Cái bình thường như thế mới là Đạo. Cái tâm vững trãi như tường vách như thế thì mới là nhập Đạo. Tu chỉ là '' để như ri ''.

Thật cũng không phải ai tu cũng '' để như ri '' và được ''như ri''

Bài thơ ấy, tinh thần ấy, thiết tưởng tất cả các con người đã, đang, hay muốn tu, cũng nên lấy làm một đề tài mà suy nghiệm.

Chứ nếu tu mà không ít nhiều có tinh thần như thế, thì chính mình phải tự hỏi " Tu chi? " và ma quỷ nó '' cười khì '' rồi bảo nhau :

- Cứ để nó tu '' như ri '' đấy nhé.

Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét