
2. Những sự giới hạn của con người
Trong phần một đã đề cập tới một chút gì về những tiềm năng không giới hạn của con người. Tuy nhiên ngược lại đó, thì con người cũng có rất nhiều thứ giới hạn của riêng mình. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt hay rộng hơn là một tiểu vũ trụ khác nhau. Tôi là tôi tôi không phải là ai, mà cũng chẳng thể ai là tôi được. Tôi trong dĩ vãng không phải tôi của hiện tại. Tôi hiện tại không phải tôi trong tương lai. Cái quy luật biến đổi, vô thường là một điều không thể ai thoát khỏi. Cái vô hạn là linh hồn, ý chí, tình cảm, sự tưởng tượng...Song song đó là cái giới hạn của tuổi thọ, của cơ thể vật lý. Lời cầu chúc được trẻ mãi không già, là lời cầu chúc sáo rỗng và nhảm nhí nhất, mà ngày nay thiên hạ vẫn còn muốn chúc cho nhau. Cái mơ ước lột da như rắn để trẻ lại, hoặc tìm ra được tiên đơn thần dược chi mà cải lão hoàn đồng, là ước mơ đến độ điên rồ của biết bao bậc vua chúa, đạo sĩ thời xưa. Tuy nhiên dù có nắm trong tay sơn hà xã tắc, bao gồm mỹ thực gan hùm ,mật gấu...Dù có Hoa Đà làm hàng xóm kế bên nhà, nhưng tới giờ chết thì không sao mà tránh khỏi. Nhiều người hay dùng chữ ''thoát chết trong gang tấc'', thật ra chẳng phải là thoát được cái chết, chỉ tại chưa đến lúc phải chết mà thôi.
Giới hạn tuổi thọ là thế dù có sống được ngoài 100 tuổi, nhưng rồi cũng chết. Giới hạn của tuổi trẻ, sức vóc, minh mẫn...cũng chỉ được vài chục năm là cùng. Rồi với cái vỏn vẹn 100 năm ấy, còn chứa bao nhiêu là đường vạch của biên giới sinh tử mà ta buộc phải ở trong đó mà không có bất kỳ lối thoát nào khả dĩ. Đó là không khí, ánh sáng, nước, lương thực, nhiệt độ. Những thứ ấy giúp duy trì cơ chế sống còn và sự sinh sản của con người. Thỉnh thoảng cũng nghe nói có dị nhân không ăn hay không ngủ hàng chục năm, nhưng chẳng có dị nhân nào không thở mà sống nổi. Hay sống ở nơi không có ánh sáng mặt trời, nơi có nhiệt độ khắc nghiệt mà không cần trang bị những bảo hộ, trong một thời gian dài mà có thể tồn tại được. Rồi cũng còn nhiều sự giới hạn riêng của từng con người một, chẳng ai giống ai. Có người dù tập võ hàng chục năm cũng không thể thành võ sư. Có người dù là tiến sĩ văn chương,nhưng đến chết cũng chẳng làm nổi một bài thơ cho ra hồn.
Có những giới hạn rõ ràng là con người không thể, không bao giờ vượt qua được. Tuy nhiên không phải ai cũng biết và công nhận điều đó. Có những người ngu si tăm tối... Có những người kiêu mạn- cuồng vỹ...Có những con người hy vọng, tham muốn hão huyền...
Để rồi...
3. Sự thật về các môn học tâm-thể
Có nhiều môn học xen lẫn giữa rèn tâm và luyện thể xác, luyện ý và hình. Tâm là hướng về cội đạo, ý là dụng sức mạnh tinh thần để điều khiển, tác động tới khí lực, sự chuyển xoay, hoạt động của châu thân. Khí lực thì từ tinh mà ra. Mà tinh ở đây là nguồn mạch của sự sống cơ thể, chứ không phải là tinh trùng như rất nhiều người lầm tưởng. Bởi tinh có tinh tiên thiên và tinh hậu thiên. Tiên thiên tinh được truyền lại từ của cha lẫn mẹ ( sự di truyền). Hậu thiên tinh là do thực dưỡng, thu nạp từ trời đất qua tự nhiên hoặc kích trưởng nó bằng sự luyện tập TDTT hay các môn tập luyện cổ truyền khác. Theo quan niệm Đông Phương thì Tinh-Khí- Thần là tam bảo của con người. Bởi nó đảm bảo cho sự sống sung mãn. Tinh khỏe thì thể phách kiện cường, thần thái anh minh sáng suốt. Cả ba thứ ấy dung hòa và bổ trợ cho nhau, liên hệ chặt chẽ với nhau. Một cái bất ổn, thì tất cả chông chênh, một cái mạnh mẽ thì khiến tất cả đều sung túc.
Do đó từ ngàn xưa tới nay, con người đã biết tầm quan trọng của nó, để sáng tạo ra rất nhiều môn học liên quan tới việc chuyển vận Tinh-Khí-Thần. Dù quan niệm triết lý tôn giáo, xã hội có khác nhau, nguyên lý vận hành có khác nhau, nhưng tựu trung vẫn là phương cách để luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn nguyên. Để mong cầu sự khỏe mạnh, đẩy lùi bệnh tật, chướng ngại về thời tiết...Hay mơ ước về cảnh giới cao siêu trong võ thuật. Tham cầu hơn nữa là mong trường thọ,thành kỳ nhân, thành tiên, thành thánh...
Tuy nhiên trong thực tế thì người thành tựu rất hy hữu, hiếm hoi vì tính trừu tượng có khi tới độ hão huyền của môn học. Đây cũng là những môn học mà dễ lừa đảo hành giả nhất, cũng bởi tính chất tạm gọi là vô vi đó. Người ta từ ngàn xưa đã không tiếc công sức mà cổ vũ, quảng cáo, thêu dệt vô số những huyền thoại chung quanh những môn học này. Nó không chỉ là ích lợi của một cá nhân vị sư phụ nào đó, mà có khi nó là mưu đồ của một tôn giáo muốn thu hút tín đồ hay kể cả là do sự giật giây, lợi dụng, bóp méo, của thế lực chính trị nữa. Bởi càng huyền huyền bí bí, thì tôn giáo xem ra càng hấp dẫn, hay lầm tưởng là sự cao siêu. Lũ con nhang, đệ tử càng cúc cung dâng hiến, tôn sùng. Hay dân đen suốt ngày mơ mơ hồ hồ, không màng thế sự, thì bọn cầm quyền càng yên tâm mà bóc lột, mà thụ hưởng. Ngu để trị. Mà muốn dân ngu, thì phải ngu văn, ngu võ và ngu đạo.
Cứ suy nghĩ sẽ thấy, những người được gọi là vĩ nhân của nhân loại này, những lực sĩ mạnh khỏe nhất thế giới, những người phát minh, xây dựng các công trình khoa học, y học, giáo dục tầm cỡ...những người sống thọ nhất hành tinh, thì chẳng ai ngồi mà úm ba la mở luân xa, nấu tinh, đun khí chi cả. Trong khi đó những kẻ vỗ ngực bôm bốp tự xưng đại sư, kỳ nhân...thì lắm kẻ thân thể hình dung cổ quái, tàn tạ, héo úa, kém văn minh. Tinh thần thì ngơ ngáo, nói năng nhăng cuội, tà mị...Mười người thì tới 9 người...điên. Mười người thì tới chín người...chết yểu, mà chẳng làm lợi ích gì đáng kể cho cuộc đời.
Ngay cả môn võ thuật, Thái Cực Quyền cũng thế. Biết bao người tung hê kỳ tích chữa bệnh, sống lâu, mạnh mẽ...Tuy nhiên có người bệnh, tập thì càng bệnh. Võ sư chết trẻ, đột quỵ đầy rẫy. Danh gia Thái Cực Quyền không hiếm những vị trên bia mộ đề hai chữ chua cay..
Hưởng dương...!
Thế thì rõ ràng chẳng có môn tập gì mà tập là phải khỏe, phải thông minh, tiêu trừ tật bệnh, phải thành công năng đặc dị. Muốn được những thứ ấy, thì phải tự biết mình, phải xem lại cái giới hạn của chính mình nữa.
( Hết phần 2 )
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét