Bài viết

22/9/10

Tản mạn về...Ma nhập - Quỷ ám ( Phần 1 )

 

Có người  anh em thường ghé thăm blog, đặt câu hỏi về những hiện tượng mà người ta thường gọi là ''ma nhập'' nói chung và trong trường hợp được đặt ra, là sự việc ''ma nhập'' nơi các người tập luyện Yoga, Nhân Điện...

Nếu để chia sẻ về vấn đề này hẳn sẽ tốn nhiều thời gian vì đề tài này khá rộng, bởi chỉ đơn giản có hai chữ ''ma nhập'', mà khi nói về nó phải viện dẫn vào tôn giáo, khoa học, tâm sinh lý, rồi còn đặc điểm, tính chất của từng loại hình tập luyện nữa. Xét thấy hiện nay đã có khá nhiều bài vở có liên quan tới vấn đề này từ kinh- sách, tới những  bài viết được phổ biến trên mạng internet. Do vậy trong chúng ta, nếu ai có sự quan tâm, thì tự tìm đọc những điều ấy ở những phương tiện thông tin có thể, sau đó cùng thảo luận, trao đổi, thì sẽ sinh ra nhiều ý kiến mới và thực tế hơn. Cách riêng cá nhân tôi, thì tạm chia sẻ rất vắn tắt từng mục như sau:

1. Những khả năng tiềm ẩn của con người

Tất cả chúng ta đều nghe nhắc tới nhiều về những khả năng đặc biệt của con người. Có người thì ngoại cảm, người thì có khả năng phát công làm di chuyển đồ vật, người thì da thịt như nam châm, đưa sắt thép vào là hút chặt... Cả trăm thứ công năng đủ loại thập cẩm, nhưng nếu ta có chút chính kiến, thì những thứ ấy cũng chỉ là sự tầm thường không gì mà phải lạ lùng. Bởi mỗi con người đều có những cái ''công năng'' tiềm ẩn riêng trong mình, có điều là nó có được phát hiện, để luyện tập hoặc biết cách sử dụng nó hay không thôi. Nhỏ nhoi là sáng tác một bản nhạc, làm một bài thơ, lớn hơn là phát minh một ứng dụng giúp xã hội phát triển, giảm bớt đau khổ... Còn những người tật nguyền, bất hạnh dũng cảm vượt qua số phận mà vươn lên, hay những người tội lỗi quay đầu hướng thiện, những người mẹ cha lao động khó nghèo nuôi năm bảy đứa con học hành thành danh phận, những vị tu sĩ các tôn giáo vượt rừng sâu núi hiểm mang lại ánh sáng niềm tin giữa cuộc đời này... thì đó là những công năng vĩ đại. Công năng thực sự mà không ai có thể phủ nhận. Còn những thứ vặt vãnh ăn sắt, uống chì...thì cũng chỉ là một cái gì đó cá nhân, xem như là xiếc, là ảo thuật , là một trò để giúp vui cho người khác trong giây phút nào đó mà thôi. Hay hơn thì nó minh chứng được rằng, con người vốn có những khả năng không giới hạn, để ta biết mà học hỏi, trau dồi, tu dưỡng...Cho đến khi đạt đến đích điểm đích thực là nguồn của Chân- Thiện -Mỹ. Tất cả cũng chỉ là phương tiện để hướng về cội Đạo.

Tóm lại thế giới này có những chi tốt đẹp thì do công sức của  những người cần lao nhỏ bé, chứ chưa bao giờ thấy một kỳ tích nào do những dị nhân, phép thuật, bùa ngải, tà quái đem lại cả. Dù trong nước hiện nay nổ lên tin dị nhân ngoài Hà Nội thề sẽ ''hóa phép'' để 7 ngày không có mưa, trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Ông ấy phán như đinh đóng cột khiến nhiều kẻ tin và cũng có nhiều người biết tỏng là một thứ hoang tưởng, một loại ''ma nhập'' theo một nghĩa nào đó. (*)

Hay bà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng rình rang báo chí cả chục năm nay, về việc tìm kiếm mộ liệt sĩ. Rình rang đến mức mà cả những vị cầm trịch của chủ nghĩa vô thần cũng phải hạ cố mời mọc, để giúp cho quân đội tìm lại hài cốt. Dù tư tưởng hình thành ra chủ nghĩa của họ nào tin đến thánh thần, ma quỷ...Đối với họ chết là hóa đất, mà vẫn phải...''tâm linh'' thế đấy. Theo bà ấy nói, thì bà ấy tiếp xúc được với các vong hồn liệt sĩ oan khuất, nên giúp được việc tìm kiếm. Tuy nhiên rõ ràng một điều, nếu bà ta thật sự có khả năng, thì bao nhiêu vụ án giết người xảy ra nhan nhản khắp nơi. Bao nhiêu linh hồn oan gia, uổng tử, thì sao bà ấy không tiếp xúc để tìm ra hung thủ cho công an đỡ phải điều tra. Để không có những án oan hay những vụ án chìm xuồng vì chẳng bao giờ tìm ra thủ phạm.

*****

Tôi là người từng trực tiếp gặp gỡ một kỳ nhân rất nổi tiếng của Trung Quốc vào khoảng 15 năm về trước. Ông ấy từng là thầy thuốc cận thần của Tưởng Giới Thạch và cũng là người có chứng điệp xuất sư của chùa Thiếu Lâm Tự. Với khả năng nhân điện và phát công chữa bệnh độc đáo. Khi ông ấy phát công thì dùng bút thử điện cắm vào bất cứ bộ phần nào của cơ thể, đều thấy đỏ đèn, kể cả lưỡi, tóc...

Làm sáng bóng đèn bằng ...lưỡi


Phóng điện chữa bệnh

Thấy cơ duyên tốt gặp được chân nhân, cũng ráng đi theo để học hỏi đôi điều từ vị đại sư ấy. Sau một thời gian, thì nhờ đại sư đến chữa cho ông bố của một người bạn ở chợ Bàn Cờ. Ông bác ấy bị liệt toàn thân do di chứng của cơn đột quỵ. Hai năm trời nằm chết gí, không nói được chỉ ú ớ. Gia đình thì chỉ cầu xin cho bác ấy được nói dù chỉ 5 phút cũng yên lòng, bởi bác ấy là việt kiều, lâu nay mở một cty rất thành công ở Nhật, nên giàu có lắm. Bị đột quỵ bất ngờ mà chẳng kịp ''khai'' ra gia tài cất giấu ở đâu, do vậy lũ con cháu vô cùng... ấm ức. Thầy hay thì thỉnh, thuốc tốt thì mua mà vẫn vô phương cứu chữa.  Rồi vị đại sư đến phát công truyền điện...Ông lão ú ớ liên hồi...ông lão khóc...Ông lão nhìn chúng tôi như muốn nói điều gì... 

Mấy ngày sau ông lão quy tiên. Đại sư về Tàu và ở luôn bên ấy. Vài năm sau thầy của đại sư hạ sơn lại qua Vn, ông này còn ghê gớm hơn đại sư cũ rất nhiều. Tuy vậy lần này tôi thấy chán và cũng hiểu ra cái gì là công năng thật sự của con người, nên dù có ông đại đại sư, thì tôi cũng mặc xác ông ấy, mà chẳng thèm đi cùng nữa.

( Còn tiếp)

Tịnh Mạc

 (*) Dị nhân đuổi mưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét