Sổ Đỏ Việt Nam
Khi ở Vn và nhất là ở Sài Gòn, mà cầm trong tay được cái sổ đỏ, sổ hồng ( sau này hai cái đỏ hồng ấy gộp lại thành một), thì oách xì dầu lắm. Vì đó là được tấm ''bằng'' chứng nhận quyền làm chủ nhà cửa, vườn tược và sử dụng đất đai và nếu những bất động sản ấy lại tọa lạc tại nơi có giá trị như trong các quận 1,3,5,10, thì càng sung sướng. Bởi dù có cả ký lô bằng cấp mà không có cái ''bằng'' đỏ ấy, thì vẫn là thân ăn nhờ ở đậu, luôn phập phồng lo lắng bị chủ nhà đuổi cổ, kèm theo cả trăm thứ phiền nhiễu khác nữa.
Cái ''bằng''...vàng đây
Nên cầm trong tay được tấm bằng đỏ loét ấy thì cất giữ như bảo bối thái giám vậy, để mất nó thì khốn nạn cuộc đời. Đành là cũng xin được phó bản, nhưng thủ tục nhiêu khê, tốn biết bao thời gian chờ đợi. Rồi cũng phải đăng tin lên báo, lên TV để ''loan báo'' rằng mỗ xin cấp phó bảng sổ đỏ, sổ hồng lý do nọ lý trấu kia. Sau một tháng không thấy ma nào khiếu nại- kiện cáo, thì thủ tục mới rùa rùa duyệt xét. Mà nếu lúc đó chẳng may gia chủ đang trong tình trạng bán nhà, di chuyển chỗ ở hoặc xuất cảnh, thì khốn càng thêm...nạn.
Hay vô phúc có kẻ nuôi ong tay áo, nuôi cáo dòm nhà..Thằng chồng phản phúc, con vợ phản bội hay lũ con nghịch tử chôm cái sổ mang cầm ở hiệu cầm đồ hay giữ luôn không trả lại, thì cũng từ chết tới lết với những trường hợp này. Bởi theo luật pháp Vn, thì dù anh là chủ nhà kiêm chủ hộ, nhưng khi anh bán nhà, chỉ cần một người trong gia đình không đồng ý bán, thì coi như anh...khỏi bán. Không biết bao nhiêu trường hợp đã xảy ra vô lý, vô lý đến độ phải lấy thau mà chứa máu hộc ra vì uất ức.
Nếu ai trong chúng ta từng trần ai lai khổ để có cái sổ chết tiệt ấy và phải giữ gìn cẩn thận nó, thì mới biết thế nào là mức giá trị của tờ giấy đỏ choét có mấy con dấu đỏ lòm , mà nó là vàng, ừ, là sổ vàng thật. Là giấy bảo chứng cho cơ nghiệp có khi cả đời người theo đuổi nhọc nhằn.
Sổ Đen Ở Mỹ
Ngược lại với sổ đỏ quý báu của ta, thì ở Mỹ cái giấy chủ quyền nhà giống như mảnh giấy lộn. Đưa cho ai cũng được, làm mất thì...cho mất luôn. Bởi mất thì lại về máy computer của mình mà in ra bản khác mà...để đó. Bởi bản in, coppy có giá trị ngang với bản...giấy lộn chính thức được gửi về. Còn muốn có lại bản của ''nhà nước'', nếu thấy mực nhà nước in ra đẹp hơn, thì gọi điện thoại hoặc gửi thư với lệ phí vài đồng bạc, thì họ lại gửi cho một bản...giấy lộn khác mà giữ làm kỷ niệm, chứ chẳng mấy khi xài. Do người ta đã điện tử hóa giấy tờ, quản lý từ đầu nguồn một cách rành mạch, chính xác. Nên ai làm gì, có sở hữu gì, án vạ gì thì cần một cái click chuột là biết, chứ khỏi cần giấy má lôi thôi chi cả. Khỏi cần chầu chực phường nọ, quận kia, sở đó, mà xin con dấu đỏ, chữ ký đen.
****
Bản thân tôi khi ở Vn tốn bao vất vả mới ''thi đậu'' cái bằng đỏ. Hôm người ta gửi giấy mời lên sở nhà đất quận nhận ''bằng'', thì vừa mừng vừa...tủi. Hơn 30 năm mới được tờ giấy chứng nhận sở hữu căn nhà mà gia đình đã mua từ khi chưa có ''nhà nước'' ở Sài Gòn. Mang về giữ nó như giữ cái mả tổ được đúng 3 ngày, thì lại giao cho mụ gian phi mua nhà mình.
Nay ở bên này thì cũng có tiếp cái bằng đen rồi. Tuy nhiên bản ''nhà nước'' gửi cho bị thất lạc mất tiêu chẳng thấy bóng dáng, nên tôi đang đợi nó gửi lại cho cái mới. Bởi cái bản để in ra trong máy tính, thì đã có, nhưng tôi vẫn thích cái mực in của '' nhà nước'' hơn, vì mực máy in của tôi là loại mực ''bơm'', nên in ra nhìn xấu như con...châu chấu.
Chuyện sổ đỏ sổ đen là vậy đấy. Sơ sơ thôi, chứ kể chi tiết thì mỏi tay quá.
Tịnh Mạc
Đọc thêm:
http://vn.news.yahoo.com/vne/20100920/twl-kinh-nghiem-mua-nha-o-my-79585cb.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét