Có những bài hát của Ns Trịnh Công Sơn được nhiều người cho rằng...Khùng !(?) Bởi nghe tới nghe lui mà người ta chẳng thể hiểu nổi lão ấy muốn nói gì. Có người thì lại bảo " Hay...Hay lắm ! Em nghe mà ngẩn ngơ '' (*). Thế nhưng hỏi ngẩn ngơ ra sao, thì lại tắc tịt không giải thích nổi một ý tưởng nào. Có lẽ đấy là chỉ là một sự cảm nhận mang tính mơ hồ, một cái dây thần kinh li ti nào đó rung động theo cách tự nhiên trước làn sóng của môn nghệ thuật vừa cầm vừa ca mà lại vừa thơ ấy.
Rồi cũng có người cũng mang máng nhận ra, hay hóng hớt ở đâu mà cho là cái sự...khùng ấy nó tiềm ẩn một triết lý, một nghệ thuật cao vời nào đấy, nhưng tại mình không hiểu nổi.
Mà cũng biết đâu được cái ''khùng'' ấy chẳng là...khùng thật. Hay cái khùng ấy lại là siêu thật?
Ừ, có ma mà biết ! Mà không phải thế. Ta biết, người biết... Tùy vào cái '' cành cọ vàng '' trong tâm hồn mình thôi.
Cách đây mấy năm, báo chí la rùm beng là nước ta đạt giải cành cọ vàng của bộ phim tài liệu chi đấy. Báo là báo chung của toàn dân, nên một tờ đăng là hàng trăm tờ ăn theo be toáng lên ầm ĩ. Ra ngõ ngồi quán là đã thấy bà ba béo, ông tư ròm râm ran bình luận xem ra tự hào ghê lắm, nhưng cuối cùng thì thương thay nó là tin vịt cái...như hàng vạn tin vịt... bầu khác vẫn thấy thường xuyên. Chỉ ức cái là tin vịt thì thường đồn đãi từ môi miệng của các mụ nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách. Đằng này thì tin vịt là chềnh ềnh- chình ình trên mặt báo chí .. Cơ quan ngôn luận của tổ chức nọ, tổ chức kia.
Thôi mà thây kệ có cành cọ vàng cành cọ trắng gì thì cũng mặc xác. Bởi xưa nay cái loại phim ảnh càng cọ vàng, càng ''ốt xì cà'' thì có khi càng...dở. Bởi tiết điệu chậm chạp âm u, đi đứng cứ như ma xó. Cứ quay mãi cái mặt diễn viên thộn ra như thể mất sổ gạo. Tình tiết thì hỗn độn, nội dung thì cổ quái. Coi xong phim thì ngơ ngác nhăn răng ra cười vì chẳng hiểu cái khỉ gì. Thế rồi với bộ phim '' Quay về tiền kiếp'' đã đạt giải Cọ Vàng năm nay, hẳn nước Thái Lan mừng vui lắm, vì lần đầu tiên Đông Nam Á giật giải này. Vậy mà khi chiếu ở Pháp thì chỉ có tròm trèm 30 ngàn người đi coi. Trong khi những phim kinh dị ma quái, máu me, sếch xiếc, thì có khi hàng triệu lượt mua vé. Thậm chí coi rồi mua vé coi lại mới ghê phê tê chứ.
******
Một bức tranh kiểu pano quảng cáo - Một bức tranh trường phái trừu tượng- Bài hát '' Con gái''- Bài hát '' Biết đâu nguồn cội''- Bài thơ '' Ông Lê Nin ở nước nga'' - Bài thơ ''Cô láng giềng'' - Phim ''Mỳ ăn liền'' - Phim giải Cọ Vàng - Môn võ '' 36 thế trinh sát'' - Môn võ Thái Cực Quyền- Đạo Thanh Hải - Đạo Phật Giáo...
Hàng tỷ thứ khác cần phân biệt, cảm suy, nhận thức...
*****
Thế thì có lẽ mình nên xem lại cái ''cành cọ vàng'' trong mình. Bởi sự cảm nhận đời, cảm nhận đạo, cảm nhận tình người hay thứ nghệ thuật nào đó, thì nó không đơn giản chỉ là do bản năng, do lục giác đem lại. Cái kiểu cảm nhận của hàng ngàn teen Hà Nội, khi chen lấn xô đẩy, khóc lóc , phát điên và lăn ra xỉu , khi nghe mấy thằng ca sĩ choai choai Hàn Quốc hát ( nghe mà có hiểu gì đâu)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét