Bài viết thứ nhất đã nói tới một số điều lan man trong tâm tưởng của mỗi con người, đó là một sự đối với một số người là những điều chân lý, nhưng với một số người khác là một sự giằng xé. Bởi trong chúng ta ai nấy đều phải chấp nhận rằng, cái tính cực đoan nó đã hiện diện trong mình từ rất lâu rồi. Có khi nó hình thành khi ta chỉ vài tuổi thôi, đã sinh tâm phân biệt, để yêu ghét một cái gì đó thật thái quá. Thế rồi qua năm tháng trưởng thành, cái sự ấy được bồi tô mỗi ngày một lớn, qua sự giáo dục, qua kinh nghiệm của người khác hay chính mình.
Những thế hệ sinh sau 1975 được sống trong chính sách '' nhồi sọ'', những sự oanh liệt của quân chiến thắng và tội ác của quân chiến bại. Nào là khu chứng tích chiến tranh, nào là tội ác Mỹ ngụy... Nhưng nếu đổi ngược lại sự chiến thắng, thì hẳn cũng sẽ có rất nhiều bằng chứng được dựng lên, để tố cáo tội ác của cộng sản. Đã đương đầu vào cuộc chiến, thì làm sao có tính nhân đạo cho được ? ''... Đường vinh quang xây xác quân thù'' của Tiến Quân Ca, hay
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin... bất diệt.” (Tố Hữu)
Nghe mà muốn ói mửa cho những lời ghê rợn ấy .
Hay trong trong những ngày vừa tiếp quản miền Nam, các bà, các cô kháo nhau rằng quân bắc phương sẽ rút hết móng tay những ai để móng dài, còn sơn xanh sơn đỏ. Làm cho các quý bà mệnh phụ, quý cô mệnh phu lo sợ hết vía , mà vội tùng xẻo chẳng tiếc thương bộ vuốt đã khổ công mài dũa bao ngày. Cuối cùng thì làm gì có những chuyện ấy, chẳng ai bị rút móng gì cả, cùng lắm là kỷ luật, phê bình không thấm nhuần đạo đức kách mệnh mà thôi.
Qua hai ví dụ nhỏ trên, thì tính cực đoan có phải là do sự hận thù mà sinh ra ? Quả vậy, con người càng mang nặng sự hờn oán, hận căm... thì sự cực đoan càng dễ phát triển tràn ngập trong lòng. Rồi ngược lại với sự hừng hực lửa căm giận, thì nỗi sợ hãi cũng là một ''mẹ đẻ'' của tính cực đoan. Như những câu ''khẩu quyết'' nhiều đời của gia phái truyền lại.. '' nhất bất giao...Nhị bất thú..." ấy , có phải là nỗi sợ hãi của người thiếu bản lĩnh hay không ? Sợ mình bị tổn thương, sợ bị thua thiệt, mất mát...Mà không những sợ, còn là sự ích kỷ cho chính mình và những người thuộc về mình nữa.
Thật sự khó lòng mà phủ nhận được một số lời '' khẩu quyết'' truyền đời , là hoàn toàn sai trái. . Mà có phải những kinh nghiệm đó là của một người đâu, mà không biết bao nhiêu người đã trải qua và chứng nghiệm. Ví dụ tìm hiểu thử câu '' nhất bất giao Thừa Thiên chi hữu '' .Tại sao lại không giao tình với người Thừa Thiên ( Huế) ? Có phải là người Huế nhiều đời nắm giữ quyền lực của cả nước, từ thời tiên tổ nhà Nguyễn, cho đến đời cụ Ngô Đình Diệm. Thì rõ ràng một điều là khi quyền lực trong tay, thì rất nhiều điều sai trái, bất công được hình thành. Chẳng mấy khi có cái gọi là thái bình thịnh trị, có chăng là trấn giặc ngoài, đàn áp dân trong thành công mà thôi. Người sống tại kinh thành thì ỷ mình gần gũi hơi rồng, nên không là công tôn, thì cũng con cháu nhà quan, có dù to ô lớn. Nếu không thế, thì họ cũng tự cho là văn minh, sang quý, nên phách lối, khinh thường dân nơi khác.
Người miền Bắc hàng ngàn năm cầm quyền mệnh nước, nay bị trung phần tiếm chiếm long mạch. Thời nào chẳng vậy. Cứ chiếm được giang san, thì giang san ấy được chia cho bọn đồng chí, đồng sàng cùng thống trị, hưởng thụ...Nên thắng vua thua giặc, trâu buộc ghét trâu ăn...Đã vậy cách đối nhân xử thế của người kinh đô thì lắm nỗi khó khăn, kiểu cách, sĩ diện...
Nên các dân nơi khác khó mà chơi được. Mà có chơi được, thì cũng dễ bị các '' bạn í '' '' chơi '' trên '' đầu cha '' mình . Kinh nghiệm một người, rồi nhiều người ...Hết năm này sang năm khác, chẳng biết từ đâu xuất khởi ra, mà cho đến tận giờ. Dù giờ vạn vật, núi sông thay đổi cả rồi, nhưng cái thành kiến trong lòng những ai đó, thì vẫn còn chưa hết.
Thế mới biết dù những câu ấy có lẽ là cực đoan, nhưng cực đoan có cái nguyên do của nó, không thể nào tự nhiên mà hình thành được. Cái nguyên do sâu trong lòng người vốn đầy thiên kiến, rồi cái nguyên do từ lịch sử truyền lại. Tuy nhiên mỗi thế hệ phải tự thay đổi như chính lòng mình cũng cần đổi mới. Nếu không cực đoan hoài, thì cũng ...cực lắm.
Tịnh Mạc
Hết phần 2
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét