Bài viết

17/6/10

Tính cực đoan


      Nếu có ai đó chịu khó dạo một vòng trong thế giới blog, mà nói thế giới blog thì hình như là khá rộng lớn, nhiều thể loại. Vậy thì dạo trong những blog có liên kết từ blog của tôi thôi, thì cũng sẽ thấy những mảng đời rất thật của từng con người, thân quen có, mà xa lạ cũng có.

Khi xưa thì muốn đánh giá một ai đó, thì qua nhiều phương cách khác nhau. Ngày nay có thêm một cách nữa, đó là qua blog. Bởi không nhiều thì ít, những đặc điểm như trình độ, tâm linh, tình cảm, khí chất và thậm chí là sức khỏe của một con người được thể hiện ngay trên từng nét viết. Văn dĩ tải đạo, văn là người là thế !

Một hôm tình cờ tôi đọc được mẩu đối thoại, với đại ý như vầy :

- Đạo Công Giáo là bịa đặt, lừa phỉnh ...

Lập tức chủ blog (mà trên blog ấy có rất nhiều bài viết tốt lành), đã ''phản pháo'' rất ngỡ ngàng :

- Còn hơn Đạo Phật...Chuyên đi dụ dỗ ...

******

Từ lâu nay, cái mà tôi sợ nhất trong tinh thần của mình không phải là ngu dốt, đam mê, tội lỗi... mà chính là tư tưởng cực đoan, thành kiến. Bởi không có lổ hổng kiến thức nào mà không thể lấp lại. Không có đam mê nào mà rồi không...chán. Không tội lỗi nào mà không thể hối hận và được tha thứ. Mà chỉ có tư tưởng cực đoan, thành kiến là đáng sợ. Bởi khi có nó là đầy, là chật, là không thể có cái gì mới mẻ để nhét vào được nữa. Biết được vậy, bởi chính tôi là kẻ từng rất cực đoan trong tư tưởng, trong xử sự thì đầy những thành kiến cá nhân. Nó không ít đi qua những năm tháng cuộc đời, mà còn xếp chồng nhiều hơn nữa từng ngày mà mình sống. Để rồi mình tự tâm đắc cái mình vẫn gọi là '' Diện Bích Thiền Tâm", nghĩa là quay lưng vào tường vách mà nhìn chính mình, trực hướng vào nhân tâm của mình. Bởi muốn nhìn bề ngoài của thân xác, thì soi vào tấm gương mà ngắm nghía. Muốn nhìn chiều sâu của tâm hồn mình, thì soi vào bức tường phẳng lặng ..

Trước mặt là tường vách và tâm cũng nên tường vách để không xao động , mơ hồ...

Trực chỉ nhân tâm để rồi phải giật mình kinh hãi, vì những bức tường vách cao sừng sững mà người ta đã xây vào lòng mình tự khi nào, thêm chính mình bồi đắp để nó mỗi ngày cao thêm. Bao là những bức tường đá ong mà trên đó có khắc những dòng chữ sắc nét bằng dao- bằng kiếm như :

- Nhất bất giao Thừa Thiên chi hữu ( Không bao giờ chơi, kết thân với người Huế)

- Nhị bất thú Quãng Ngãi chi thê ( Không bao giờ kết bạn, cưới vợ là người Quảng Ngãi )

Rồi tam bất...Tứ bất ... Thập bất....

Thấy thương bậc chân sư của mình, bởi tôi biết họ là những nhân tài, những người đạo cao đức trọng, nhưng chỉ bị luồng tư tưởng ấy xâm nhập vào tâm hồn mà không thể gỡ bỏ. Mà những ''khẩu quyết'' ấy có phải do họ đặt ra đâu, nhưng nó đã được đời này truyền thừa cho đời khác như một sự di truyền thâm căn cố đế. Rồi khi trong cuộc sống, một va chạm nào đó đúng như lời '' phán dạy'' được ứng nghiệm, thì cái thành kiến ấy lại dày cao thêm. Họ sẽ không thay đổi được nữa, mà sẽ coi việc ''rao giảng'' những kinh nghiệm ấy, như là một chân lý thường tồn, bất biến...

- Mày nên biết bọn người Huế là gian giảo, miệng lưỡi...Đứa nào cũng điếm đàng...

- Mày nên tin là lũ con gái Quảng Ngãi thì con nào cũng ... đĩ !

- Mày có hay.. con chó thì trung thành, nhưng đứa nào tuổi chó thì ngược lại. Phản như quỷ !

Mà đâu phải chỉ có thế, còn hàng ngàn vạn định kiến khác bao trùm ở tất cả mọi lĩnh vực của cuộc đời. Từ những cái to lớn như việc đả phá tôn giáo không mệt mỏi cả mấy ngàn năm qua, mà ngày nay vẫn còn những con người mang danh trí thức vẫn không thẹn thùng mà mạ lị, phỉ báng điên cuồng -bất tận.

'' Bọn Lương", " bọn Giáo'' ở nước ta hàng trăm năm nay vẫn còn nhiều điều tiếng thù hằn, ghen ghét. Mà có phải chỉ nước ta đâu. Ở khắp nơi trên thế giới này vẫn đầy sự phân biệt khi còn nghe lời miệt thị : da trắng -da đen, bọn Rệp- bọn Mễ... Thằng Gay- con Les...

Cực đoan -thành kiến thì sinh ra sự phân biệt, phân biệt sinh ra so sánh khập khểnh, so sánh khập khểnh sinh ra loại trừ... Mà muốn loại trừ thì cuối cùng cũng đi đến con đường chiến tranh, tàn sát...Hay tự chui đầu vào vỏ ốc , tự giam mình vào những bức tường cao như núi của chính nội tâm mình.

Tôi là kẻ biết sợ chính mình. Sợ những sự cực đoan muôn hình vạn trạng phủ đầy hồn trí, để rồi không những chính mình phải khổ sở mà còn gây khổ cho người thân cận, hơn nữa lại có khả năng gieo cái mầm khổ ấy cho thế hệ sau nữa.

Biết sợ là khôn, nhưng biết loại bỏ cái sợ là dũng. Đối với nỗi sợ chính mình cũng thế, cần phải sớm loại trừ, trước khi chúng trở thành một thứ ''huyết ma'' nhập sâu vào xương tủy. Rồi để loại trừ hay giảm một phần tư tưởng cực đoan trong tinh thần, tôi đã nhắm vào các mối dây chính ràng buộc cuộc sống của mình. Đó là Tôn Giáo, Võ Thuật, Âm Nhạc, Ngoại Giao.

Về tôn giáo thì tìm hiểu tất cả các tôn giáo, để kiếm ra nét đẹp của họ. Không chỉ vậy, mà còn tìm đến với họ để học hỏi,trao đổi . Cùng sinh hoạt, lao động và thậm chí tham dự các nghi thức tôn giáo của họ. Để từ đó mà nhiều kiến thức được triển nở, nhiều ân tình được kết giao tốt đẹp.

Về võ thuật thì xưa nay các hệ phái cổ truyền và tân truyền thường không ưa nhau. Bản thân tôi thì trước đây cũng...Ghét lắm. Nên cứ nghe anh nào xưng là từng học môn tân truyền là không muốn nhận dạy. Mà có nhận đi nữa, thì cũng ưu ái kẻ nào còn '' trinh trắng'' hơn. Thời gian sau này, muốn loại bỏ cái cổ hủ ấy ra khỏi đầu, nên tôi đã ''ra lệnh'' cho những học trò thân cận, đi học thêm các môn tân truyền. Việc này không dễ mấy sư phụ muốn (hay dám) thực hiện.

Còn về âm nhạc, thì tập nghe đủ mọi thể loại, không chừa một thứ nào. Bởi cái món này, thì hầu như ai cũng có một ''gu'' riêng. Chính vì thế nó dễ trở nên cực đoan, mà từ một ''món'' cực đoan, thì nhiều ''món'' khác nó '' lây'' dễ lắm. Cái điểm này là thành công nhất của tôi, so với những điểm còn lại. Vì tới giờ đây, tôi có thể dễ chịu khi nghe bất kỳ nhạc vàng, nhạc xanh nào. Nhạc già cũng khoái, nhạc trẻ cũng thích. Những thứ khá khó nuốt với nhiều người như Quan Họ, Chầu Văn, Ca Huế, Cải Lương... Tôi đều '' nuốt'' rất ngon lành. Chỉ riêng cái thể loại được gọi là ca khúc cách mạng, thì quả là khó ''nhắm'' . Nên có nhiều bài vừa đưa lên ''miệng'', đã nhăn mũi mà phun toẹt xuống đất.

Cuối cùng là sự tiếp xúc với mọi người, thì những anh em theo tôi lâu năm đều biết. Tôi nói và sinh hoạt với bất kỳ ai đến với mình. Với một nguyên tắc là '' không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu" . Bởi thế nhiều người đã nói với tôi câu rằng :

- Thầy hay thiệt, cái dân đó mà cũng ngồi nói với nó...

Giới trẻ thường đến với tôi, ngay tại blog này đã có những bạn trẻ chưa gặp mặt, mà vẫn viết Email tâm sự, xin tư vấn thường xuyên.

Còn nhớ khi ở Tu Hội, đi đâu cũng có vài đứa đi theo tò tò. Một thành viên trong ấy đã nói đùa :

- Sao đi đâu cũng có hai "thiên thần", một bên tả, một bên hữu đi theo vậy ?

Ngay cả hai đứa cháu trai bên này, chúng rất thích tôi, dù chúng có hàng chục chú bác. Bởi tôi biết cách chơi với chúng. Khi chơi với chúng thì mình phải trở nên như chúng. Có những thắc mắc như chúng, nói cười với những suy nghĩ của chính chúng. Bố tôi thường bảo :

- Hai đứa này chỉ biết bác Sơn...Bác Sơn tối ngày...

.......

Thế nhưng còn đâu đó trong tâm trí vẫn tiềm ẩn nhiều sự thành kiến chưa xóa nhòa. Đôi khi có những sự cực đoan chẳng hiểu nguyên nhân. Ví dụ nhìn một ai đó, dù chưa quen biết, họ chưa làm gì đụng chạm tới mình... Thế mà vẫn thấy ghét. Ừ, chỉ nhìn thôi đã...ghét !

Vậy mới biết con đường yêu mến tất cả mọi người, kể cả kẻ thù, thật khó khăn. Cần dụng tâm rất nhiều để tu dưỡng. Cần phải biết hạ mình xuống, loại bỏ dần dần cái tôi cố chấp, ngang bướng và độc đoán của mình. Tập sống trải lòng với tha nhân, dám vạch áo ra cho người ta xem...bụng. Dám nhận lỗi và biết cách xin lỗi cùng tự trả giá cho lỗi phạm nữa.

Cuộc sống này ngắn ngủi thôi, thời gian vùn vụt trôi qua đó. Cái cùng đích của sự sống là gì, nếu trọn kiếp người không học được chữ thương yêu và sự chân chính. Mà hai thứ ấy có làm sao được, khi cái ''núi'' tư tưởng cực đoan sừng sững thế kia. Cho nên phải san bằng nó ra, dù biết là tốn nhiều công sức như Ngu Công dời núi.

Mà đã dụng tâm công phu, thì việc gì mà không thành được nhỉ .

Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét