Ngọn lửa bùng lên như reo vui theo từng tiếng… tách… tách… của những thanh củi đang cháy được chất cao tựa vào nhau.
Trời đã vào đêm cũng khá lâu. Thành phố về đêm vẫn ồn ào náo nhiệt, dòng xe tiếp nối dòng xe như không bao giờ dứt. Giữa cuộc sống xô bồ con người như đang trong cơn lốc, xoáy cuộn vào nhau với đủ mọi thành phần, sang, hèn, giàu, nghèo, trí thức, “trí…ngủ”, đạo đức thánh thiện, hay ác quỷ tội đồ…Thì ở một khoảng khuất nào đó của thành đô trong một khuôn viên thật rộng rãi, yên tĩnh, thoáng mát đang có một nhóm người nho nhỏ bỏ lại mọi liên quan của mình ở phía sau, cũng đầy đủ mọi thành phần nam, phụ, lão, ấu, từ thất thập cỗ lai hi cho đến bé con lên bốn. Tất cả họ đang quay quần bên nhau quanh đóng lửa hồng để vui chơi để cởi mở cõi lòng mà chia sẻ tâm tình với nhau bên lửa trại , bầu khí thật an bình.
Đã hơn 40 mươi năm rồi tôi mới có dịp tham dự lửa trại lần nữa – lần đầu là thời còn trung học. Đây là khu vực ngoại thành Sài Gòn nằm trên Q.L.1A, tôi chỉ biết thế thôi vì trời tối xe chạy vòng vòng không biết bao lâu, qua bao nhiêu đoạn đường bao nhiêu ngã rẽ.
Sau khi nhận đội, ổn định trại – đội trưởng là một Hướng Đạo sinh – ăn tối xong đoàn có một buổi “lửa trại” cho trại sinh do các anh Trưởng Hướng Đạo tồ chức và hướng dẫn, hơn 40 trại sinh quay tròn bên đống lửa.
Đầu tiên là những lời chúc mừng, chia vui của anh Trưởng HĐ với lớp võ sinh Việt Hải Đạo, tuy gọi bằng anh trưởng (gọi theo HĐ) nhưng anh ấy đã ngoài thất tuần. Kế đến trưởng HĐ giải thích ngắn gọn cho mọi người hiểu HĐ là gì, tinh thần HĐ ra sao, lịch sử khởi nguồn của HĐ Việt Nam thế nào.
Sự e ngại, rụt rè, bối rối thật dễ thương của các môn sinh VHĐ là một điều rất tự nhiên, rất thường. Lúc đầu các em còn ngại ngùng nhưng rồi một người, hai người, ba bốn người lần lượt đã nói lên cảm nhận của mình đối với việc theo học lớp võ thuật và cả trại hè nữa, dần về sau tâm tình chia sẻ càng hăng hái hơn dạng dĩ hơn, không thể tránh khỏi, từ từ cũng tới phiên mình thôi.
“Trước hết tôi xin có lời cám ơn rất chân thành đối với các Trưởng HĐ, vì hôm nay có đến mấy trưởng mà Bác đây là người trọng tuổi nhất nên xin được gọi Bác bằng Trưởng Lão. Cám ơn Bác trưởng HĐ đã dành cho lớp võ thuật mọi sự ưu ái tận tình chỉ dẫn buổi sinh hoạt lửa trại đêm nay và còn cả ngày trại ngày mai nữa. Cám ơn Ban Tổ Chức lớp võ thuật đã cho tôi được dự phần trại hè này qua lời kêu gọi của Võ Sư Chưởng Môn sáng lập “ Thiếu Lâm Nam Phái VIỆT HẢI ĐẠO” – Thầy đang ở ngoại quốc, dù vắng mặt dù cách xa ngàn trùng nhưng Thầy luôn quan tâm, theo dõi nhắc nhở, khích lệ dạy bảo đối với các môn sinh.
Tôi cũng là một trong rất nhiều môn sinh của Thầy và ở đây có lẽ tôi là môn sinh lớn tuổi nhất và thời gian học với Thầy ngắn nhất (3 tháng ). Tôi xin được gọi các bạn trẻ VHĐ là bạn nhé, để các bạn thấy rằng mình đã trưởng thành và tôi cũng cảm thấy tâm hồn mình tươi trẻ một chút.
Một ngày cũng nghĩa sư đồ, mỗi tuần tôi học ở nhà Thầy một tối, thời gian được 2g30’ phải đi từ Thủ Đức lúc 16h bằng xe buýt, qua 2 chuyến thêm 1 quãng lội bộ. 21h đêm con trai tôi xuống rước về. Học võ thuật để làm gì ? – Học đi chị! tập cho khỏe – và tôi đã nghe lời thầy. Học, tập để khỏe. Tất cả các bạn nãy giờ đều có chung một ý niệm học võ để có sức khỏe tốt, để tự vệ, tự tin, để giúp người ….
Với riêng tôi, học võ là tập cho thân thể khỏe mạnh, mà thân thể khỏe mạnh thì tinh thần minh mẫn, tinh thần minh mẫn giúp tôi nhất là các bạn trẻ nhận thức, phân biệt được những điều tốt xấu, cái thiện cái ác, điều gì nên làm điều gì nên tránh. Chưa nói đến những tín đều tôn giáo, trước nhất chúng ta phải học đạo làm người, đối xử với nhau bằng tình người. Tôi không dừng lại học ở thầy về võ thuật mà học ở thầy cái tinh thần võ đạo, võ đức. Cho nên tôi muốn chia sẽ với các bạn, tôi rất cảm phục thầy, dù cho tuổi đời thì tôi cũng bằng tuổi với thân mẫu của thầy, tôi quý trọng thầy ở tuổi đạo không phải tuổi đời và thầy cũng chỉ gọi tôi bằng Chị. Cái tinh thần võ đạo, võ đức của thầy tôi thấy nó lại rất giống tinh thần HĐ mà bác trưởng lão đã nói cho ta nghe. Học tập rèn luyện để mình có được những điều tốt đẹp và khi mình có rồi mới có thể đem cho người khác. Cho đi, giúp đỡ không mong báo đáp để những người tiếp xúc với HĐ Sinh, võ sinh ngày một tốt hơn thích nghi hơn trong cuộc sống về tinh thần lẫn thể lý. Tinh thần của VHĐ cũng thế. Hẳn các bạn ở đây có những bạn không phải là công giáo, các bạn yên tâm đừng cảm thấy mình lạc lõng vì môn sinh của thầy, rất nhiều người không theo công giáo, thầy vẫn tận tình thương mến chỉ dạy. Thật rất hay không hẹn mà cùng gặp nhau, tinh thần võ đạo và HĐ.
Mong rằng buổi trại này những tâm tư chúng ta chia sẽ cho nhau, làm cho chúng ta hiểu nhau hơn, gắn kết với nhau hơn, sống chan hòa với mọi người, sống tinh thần võ đạo, võ đức nhất là đạo làm người tình người.”
Trăng đã lên cao, soi ánh vàng mát dịu, ánh trăng mười sáu chiếu sáng cả khu vực rộng lớn, vùng đất này nghe đâu của một chủ nhân tốt bụng đã dành để một phần cho nhiều đoàn thể đến cắm trại, có những đoàn thể đông gấp mấy lần lớp võ VHĐ. Chị hằng trên cao kia chắc cũng muốn trãi lòng hòa nhịp cùng niềm vui của chúng tôi. Nhưng dẫu chiếc áo chị mặc có chiếu sáng cũng không át được ngọn lửa đang bừng sáng trong lòng những trại sinh VHĐ đêm nay.
Trời đã vào đêm cũng khá lâu. Thành phố về đêm vẫn ồn ào náo nhiệt, dòng xe tiếp nối dòng xe như không bao giờ dứt. Giữa cuộc sống xô bồ con người như đang trong cơn lốc, xoáy cuộn vào nhau với đủ mọi thành phần, sang, hèn, giàu, nghèo, trí thức, “trí…ngủ”, đạo đức thánh thiện, hay ác quỷ tội đồ…Thì ở một khoảng khuất nào đó của thành đô trong một khuôn viên thật rộng rãi, yên tĩnh, thoáng mát đang có một nhóm người nho nhỏ bỏ lại mọi liên quan của mình ở phía sau, cũng đầy đủ mọi thành phần nam, phụ, lão, ấu, từ thất thập cỗ lai hi cho đến bé con lên bốn. Tất cả họ đang quay quần bên nhau quanh đóng lửa hồng để vui chơi để cởi mở cõi lòng mà chia sẻ tâm tình với nhau bên lửa trại , bầu khí thật an bình.
Đã hơn 40 mươi năm rồi tôi mới có dịp tham dự lửa trại lần nữa – lần đầu là thời còn trung học. Đây là khu vực ngoại thành Sài Gòn nằm trên Q.L.1A, tôi chỉ biết thế thôi vì trời tối xe chạy vòng vòng không biết bao lâu, qua bao nhiêu đoạn đường bao nhiêu ngã rẽ.
Sau khi nhận đội, ổn định trại – đội trưởng là một Hướng Đạo sinh – ăn tối xong đoàn có một buổi “lửa trại” cho trại sinh do các anh Trưởng Hướng Đạo tồ chức và hướng dẫn, hơn 40 trại sinh quay tròn bên đống lửa.
Đầu tiên là những lời chúc mừng, chia vui của anh Trưởng HĐ với lớp võ sinh Việt Hải Đạo, tuy gọi bằng anh trưởng (gọi theo HĐ) nhưng anh ấy đã ngoài thất tuần. Kế đến trưởng HĐ giải thích ngắn gọn cho mọi người hiểu HĐ là gì, tinh thần HĐ ra sao, lịch sử khởi nguồn của HĐ Việt Nam thế nào.
Sự e ngại, rụt rè, bối rối thật dễ thương của các môn sinh VHĐ là một điều rất tự nhiên, rất thường. Lúc đầu các em còn ngại ngùng nhưng rồi một người, hai người, ba bốn người lần lượt đã nói lên cảm nhận của mình đối với việc theo học lớp võ thuật và cả trại hè nữa, dần về sau tâm tình chia sẻ càng hăng hái hơn dạng dĩ hơn, không thể tránh khỏi, từ từ cũng tới phiên mình thôi.
“Trước hết tôi xin có lời cám ơn rất chân thành đối với các Trưởng HĐ, vì hôm nay có đến mấy trưởng mà Bác đây là người trọng tuổi nhất nên xin được gọi Bác bằng Trưởng Lão. Cám ơn Bác trưởng HĐ đã dành cho lớp võ thuật mọi sự ưu ái tận tình chỉ dẫn buổi sinh hoạt lửa trại đêm nay và còn cả ngày trại ngày mai nữa. Cám ơn Ban Tổ Chức lớp võ thuật đã cho tôi được dự phần trại hè này qua lời kêu gọi của Võ Sư Chưởng Môn sáng lập “ Thiếu Lâm Nam Phái VIỆT HẢI ĐẠO” – Thầy đang ở ngoại quốc, dù vắng mặt dù cách xa ngàn trùng nhưng Thầy luôn quan tâm, theo dõi nhắc nhở, khích lệ dạy bảo đối với các môn sinh.
Tôi cũng là một trong rất nhiều môn sinh của Thầy và ở đây có lẽ tôi là môn sinh lớn tuổi nhất và thời gian học với Thầy ngắn nhất (3 tháng ). Tôi xin được gọi các bạn trẻ VHĐ là bạn nhé, để các bạn thấy rằng mình đã trưởng thành và tôi cũng cảm thấy tâm hồn mình tươi trẻ một chút.
Một ngày cũng nghĩa sư đồ, mỗi tuần tôi học ở nhà Thầy một tối, thời gian được 2g30’ phải đi từ Thủ Đức lúc 16h bằng xe buýt, qua 2 chuyến thêm 1 quãng lội bộ. 21h đêm con trai tôi xuống rước về. Học võ thuật để làm gì ? – Học đi chị! tập cho khỏe – và tôi đã nghe lời thầy. Học, tập để khỏe. Tất cả các bạn nãy giờ đều có chung một ý niệm học võ để có sức khỏe tốt, để tự vệ, tự tin, để giúp người ….
Với riêng tôi, học võ là tập cho thân thể khỏe mạnh, mà thân thể khỏe mạnh thì tinh thần minh mẫn, tinh thần minh mẫn giúp tôi nhất là các bạn trẻ nhận thức, phân biệt được những điều tốt xấu, cái thiện cái ác, điều gì nên làm điều gì nên tránh. Chưa nói đến những tín đều tôn giáo, trước nhất chúng ta phải học đạo làm người, đối xử với nhau bằng tình người. Tôi không dừng lại học ở thầy về võ thuật mà học ở thầy cái tinh thần võ đạo, võ đức. Cho nên tôi muốn chia sẽ với các bạn, tôi rất cảm phục thầy, dù cho tuổi đời thì tôi cũng bằng tuổi với thân mẫu của thầy, tôi quý trọng thầy ở tuổi đạo không phải tuổi đời và thầy cũng chỉ gọi tôi bằng Chị. Cái tinh thần võ đạo, võ đức của thầy tôi thấy nó lại rất giống tinh thần HĐ mà bác trưởng lão đã nói cho ta nghe. Học tập rèn luyện để mình có được những điều tốt đẹp và khi mình có rồi mới có thể đem cho người khác. Cho đi, giúp đỡ không mong báo đáp để những người tiếp xúc với HĐ Sinh, võ sinh ngày một tốt hơn thích nghi hơn trong cuộc sống về tinh thần lẫn thể lý. Tinh thần của VHĐ cũng thế. Hẳn các bạn ở đây có những bạn không phải là công giáo, các bạn yên tâm đừng cảm thấy mình lạc lõng vì môn sinh của thầy, rất nhiều người không theo công giáo, thầy vẫn tận tình thương mến chỉ dạy. Thật rất hay không hẹn mà cùng gặp nhau, tinh thần võ đạo và HĐ.
Mong rằng buổi trại này những tâm tư chúng ta chia sẽ cho nhau, làm cho chúng ta hiểu nhau hơn, gắn kết với nhau hơn, sống chan hòa với mọi người, sống tinh thần võ đạo, võ đức nhất là đạo làm người tình người.”
Trăng đã lên cao, soi ánh vàng mát dịu, ánh trăng mười sáu chiếu sáng cả khu vực rộng lớn, vùng đất này nghe đâu của một chủ nhân tốt bụng đã dành để một phần cho nhiều đoàn thể đến cắm trại, có những đoàn thể đông gấp mấy lần lớp võ VHĐ. Chị hằng trên cao kia chắc cũng muốn trãi lòng hòa nhịp cùng niềm vui của chúng tôi. Nhưng dẫu chiếc áo chị mặc có chiếu sáng cũng không át được ngọn lửa đang bừng sáng trong lòng những trại sinh VHĐ đêm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét