Ai từng có lòng yêu thương thú vật và từng nuôi dưỡng chúng trong nhà mình, thì sẽ nhận ra những đặc điểm tuyệt vời của chúng. Những đặc điểm này sẽ khác nhau dù chúng cùng một loại động vật. Ví dụ cùng một loài mèo và có thể lại là cùng một mẹ sinh ra, nhưng mỗi con mỗi khác. Con thì ranh mãnh, con thì khờ khạo, con thích ăn thứ này, con thích ăn thứ kia... Rồi có con thì ưa thích sự sạch sẽ, còn con khác thì lại dơ dáy ...bất cần đời.
Thái độ tình cảm của chúng bày tỏ với chủ cũng dị biệt. Có đứa thì chưa gọi đã xun xoe chạy tới nịnh nọt, ve vãn... Có đứa thì gọi khản cổ mà mặt cứ vênh như cái mảnh sành: Giả điên, giả điếc...
Thế mới hay câu nói vạn vật tất hữu tình. Tất cả sinh linh hình như đều có một cái tình nào đó, tuy nhiên sự bộc lộ, bày tỏ của chúng thường khác nhau và khác với con người chúng ta. Thế nhưng đôi lúc cũng có nhiều loài vật có những biểu hiện suy nghĩ, hành động giống như con người ( trong đó cũng không ít con người lại hành động, suy nghĩ như con vật hoặc còn tệ hại hơn chúng).
Xin kể một câu chuyện trong rất nhiều chuyện của lũ thú cưng mà tôi từng chứng kiến.
Cách đây chắc phải hơn 5 năm, lúc tôi còn ở Sài Gòn. Một buổi tối khá khuya rồi, tôi nghe thấy có tiếng mèo kêu thảm thiết lắm. Tôi chạy xuống sau nhà, thì ra '' thằng'' mèo nhà tôi nó dẫn ''gái'' về nhà. Hai đứa nó ngồi sát nhau trên mái hiên sau nhà ra vẻ thân mật lắm. " Thằng '' đực nhìn tôi và nói một tràng tiếng...Mèo. Vừa nói vừa nhìn ả kia, rồi nhìn tôi. Tôi hơi ngớ người ra một lạt và chợt hiểu : " Thì ra thằng cậu, dẫn bồ về ra mắt papa chứ gì ".
Sau đêm đó, thằng mèo bỏ đi mất. Lũ mèo đực là thế, không bao giờ có con nào chết già ở nhà. Ai từng nuôi mèo thì biết rất rõ điều này. Sách vở thì người ta bảo, giống mèo đực nó có tính khí kiêu hùng, lang bạt... Không muốn cho bất kỳ ai, thấy mình già yếu, mất phong độ. Nên khi thấy '' mèo thể bất an'' là tìm đường ra đi. Gia đình tôi gọi đấy là hiện tượng ...Đi Chết !
Con em gái tôi, khi chưa lấy chồng thì yêu...mèo nhất. Mấy thằng mèo già nó nuôi, nó cưng vô cùng. Cứ hay năn nỉ tụi mèo rằng : " mày đừng đi chết nha..." Nói gãy cả lưỡi, thế mà lũ khốn ấy vẫn quyết chí ...đi chết hay đi theo gái chẳng biết nữa. Hoặc đi trồng cây si trên mái tôn nhà ả nào, chẳng may bị bọn quỷ trộm mèo thịt dây thòng lọng, mang ra chợ Ông Tạ phanh thây trong nồi giả ...chó rồi.
Quay lại chuyện ả mèo hoang, thằng đực nhà tôi rước về nhà. Từ lúc đực tình lang ra đi, ả ở luôn tại phía sau nhà tôi làm hòn vọng phu, mà không đi đâu nữa. Chỉ có điều ả nhất định không vào nhà trong và cho gì cũng không ăn. Nhiều khi tôi đi đâu về, mở cửa ra thì thấy ả đang lùng sục bắt chuột trong nhà. Thấy tôi thì lập tức lại chạy xuống bếp, hoặc trèo lên mái nhà ( sân sau nhà tôi có khoảng đất trống lộ thiên). Ả cứ thế được vài tháng thì ả ... đẻ. Ả dọn cho mình một ổ rất kỹ lưỡng, đó là sâu trong giữa hai vách tường của nhà tôi và nhà hàng xóm kế bên. Tôi thấy ả vào đấy nằm, rồi lát sau nghe tiếng mèo con kêu é é ... Có lẽ ả đẻ được 3-4 con mèo con ( Ai từng nuôi mèo cái mới biết, chúng nuôi con kỹ lắm. Chỉ 1 tháng sau khi đẻ, thì chúng gầy rộc đi thấy rõ). Ả này cũng thế, vì là mèo hoang, nên hẳn ả vất ả hơn lũ mèo nhà, nhất là trong thời kỳ '' mãn nguyệt khai hoa". Vất vả thế, nhưng số ả thật khốn nạn. Một tuần sau khi đẻ, chiều hôm ấy Sài Gòn mưa lớn lắm. Mây đen thùi, nước chảy như trút. Mấy đứa con kêu la thảm thiết. Tôi và đứa con nuôi chạy xuống, đội mưa mà tiếp cứu. Khổ nỗi vô vọng, vì khe tường quá hẹp, chỉ bằng 1 gang tay chiều rộng, mà chúng lại chui sâu bên trong hơn 3 mét . Không cách gì để đưa mẹ con chúng ra ngoài được. Lát sau nó dùng miệng gắp một con, lội bì bõm ra và leo lên một thân cây gỗ lớn mà tôi định dùng để làm mộc nhân. Cây gỗ này dựng ngay lối ra của '' cái hang đẻ'' của nó. Nó đặt con mèo con lớn hơn quả trứng một chút trên cây gỗ, rồi vào cứu những đứa kia...
Nhưng nó vào đấy rồi thì không thấy trở ra nữa, tiếng lũ mèo con cũng im thim luôn. Chắc mẹ con chúng đã chết đuối trong khe ngập nước ấy. Chỉ có một con may mắn sống được. Nhìn nó mắt mở chưa hết, nhưng có vẻ rất tinh khôn. Tôi hôm đó, tôi cho đứa đệ tử nữ mang về nuôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi thăm nó và biết nó mạnh khỏe và đến giờ vẫn còn sống.
Nó là một con mèo cái. Tính tuổi mèo quy ra tuổi người, thì năm nay nó cũng vào hàng lão bà bà rồi.
Hai nhân chứng câu chuyện này, hiện nay không ngày nào là không lượn lờ trong blog này. Để tụi nó còn có nhớ chi tiết gì hơn, thì kể sau vậy.
.......
Cũng như ả mèo mẹ này, mà báo chí khắp thế giới đăng tải. Ả cũng dũng cảm cứu đàn con trong đám cháy, để rồi thương tích đầy mình. Thế nhưng kết thúc của ả, xem ra có hậu hơn ả mèo hoang ở nhà tôi lúc trước. Bởi ả được vinh danh, được thưởng huy chương... Cuộc đời ả và đàn con được nuôi dưỡng đàng hoàng cho đến chết. Kiếp mèo hoang của ả, chỉ là một dĩ vãng ngày nào.
Hình ảnh ả đây
Trong phòng cấp cứu
Nhảy lẹ chi cho bẵng giống mèo.
Chợt ngoảnh mặt hùm nhìn trực thị,
Chi cho lũ chuột dám vang reo.
Vuốt nanh sẵn có vàng khoe sắc,
Vằn vện đành không bụi đóng meo
Trăm tuổi hồn dầu về chín suối,
Nắm lông để lại giúp trò nghèo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét