Phân vân và phân vân mãi, không biết phải viết gì đây và viết thế nào vì đã hứa với Sư Phụ trẻ của tôi…Đây rồi! Thật là một sự trùng hợp khá thú vị; sau khi nói chuyện điện thoại với Thầy - Thầy đang ở Cali - thăm hỏi qua lại và nhiều vấn đề khác, Thầy đề nghị tôi tham gia chuyến trại hè của lớp võ thuật Thiếu Lâm Nam Phái VIỆT HẢI ĐẠO tổ chức lần đầu tiên. Và một ngày trước khi đi trại tôi nhận được món quà “1 trang blog” Thầy đã tạo gởi tặng tôi.
Trại hè đầu tiên, gặp gỡ nhiều người chưa quen biết, nó gợi tôi nhớ lại ngày gặp Thầy đầu tiên cũng giữa cộng đoàn nhỏ trong một chuyến đi xa “ ĐỨC MẸ TaPao”. Âu cũng là ý Trời. Đây là dịp để tôi lần dở ra từng trang sách thời gian mà nó đã xếp lại trong ký ức nhiều năm qua để hầu chuyện cùng các bạn, nhất là để cám ơn Thầy về món quà tinh thần quý báu tôi vừa mới nhận.
Reeng…reeng
- Alô….
- Chị Viên hả?
- Dạ ! Chị Hồng , chào chị là em, có gì không?
- Đi TaPao không? Chỗ Đức Mẹ hiện ra đó, hay lắm, tụi nầy đi mấy lần rồi.
- Dạ đi, bao giờ vậy chị, mấy ngày, xa lắm không, đi thế nào?
- Được rồi, yên tâm đi,mình lo cho, đăng ký nhe,chỗ anh nầy quen ảnh tổ chức.
- Dạ được, chị đăng ký cho em, mà đăng ký 2 chỗ, em cho bé Giang đi nữa được không?
- Được, tốt quá cho nó đi đi, em đăng ký nhe, có gì tính sau.
- Dạ, cám ơn chị nhiều, chừng nào xong chị gọi lại cho em biết liền .
Đức Mẹ TaPao, từ lâu rồi hơn một năm vế trước, tôi được nghe những chuyện lạ về Đức Mẹ đã xảy ra tại vùng đất đó, truyền miệng cũng có, báo chí cũng có, kẻ tin tưởng, người bát bỏ, kẻ cho là tốt, người chê dị đoan, ảo tưởng vv….Riêng tôi không phê phán và cũng chưa vội tin (tam sao thất bổn), lòng bình thản.
Rồi một ngày cũng đã đến, 13-01-2001. Một ngày khắc sâu trong tâm thức. Bữa cơm trưa vội vã qua loa, lòng nao nao cho chuyến đi, con trai và con dâu đưa mẹ cùng em gái xuống nhà chị bạn ở Fatima để chờ xe đến đón.
Đứng trước công Fatima mà lòng khó diễn tả… một chút trông chờ, một chút suy tư, không biết ra làm sao đây!
- Kìa! Xe tới rồi qua đường đi chị - bạn tôi gọi.
Hai mẹ con tôi theo chị bạn và thêm một người nũa cũng là bạn của chị ấy. Trời nắng chói chang, lúc ấy hình như khoảng hơn 13 giờ.
Đeo cặp kính đen, mặc áo đen, gương mặt nghiêm nghị; dù tôi không thấy được ánh mắt, đó là hình ảnh của một người thanh niên đập vào mắt tôi đầu tiên qua khung cửa xe khi tôi chưa băng qua hết quãng đường nhựa - xe đang đậu chờ bên lề - bất chợt lòng tự hỏi
- Chà! thời buổi nầy mà còn có những chàng thanh niên như vầy đi tìm Đức Mẹ sao? Chắc là ông Cha hay ông Thầy dòng nào đây chứ gì!
Lên xe, sau những câu chào hỏi thông thường chị bạn giới thiệu chúng tôi với anh trưởng đoàn - Ai đây? - Anh trưởng đoàn hỏi
- Dạ con gái tôi.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi? đi Đức Mẹ lần nào chưa ?
- Dạ, cháu 19, đang học, đi lần đầu.
- Tốt, những người đi lần đầu là Đức Mẹ cho thấy.
- Dạ ..cám ơn anh.
Còn đang loay hoay để ổn định chỗ ngồi, bất ngờ nhìn lên tôi bắt gặp có một người thanh niên đang quay xuống phía sau nhìn chúng tôi dù cách nhau hai hàng ghế - tôi tự cười thầm … sao?
Suốt quãng đường dài ngoài kinh mân côi thì kinh kính Lòng Thương Xót Chúa đối với tôi rất mới lạ, thời gian còn lại nghe chị bạn kể huyên thuyên những chuyện lạ TaPao và cũng không quên nói cho tôi biết về người thanh niên kính đen, áo đen ngồi phía trên sau tài xế mà tôi thấy chị bạn gật đầu chào khi lên xe…
Mặt trời đã khuất sau núi, đường đi cũng rút ngắn dần, sau khi dừng xe nghỉ ngơi và dâng Thánh Lễ tại nhà thờ Tánh Linh - một Thánh Lễ sốt sáng - cách TaPao nghe đâu hơn 10 km, đoàn tiếp tục lên đường.
Đến nơi, xe vào bãi đậu, tôi bỡ ngỡ lạ lẫm, lối đi vắng vẻ hoang sơ, một số người chọn phương tiện vào núi bằng honda ôm một số đi bộ, chúng tôi đi bộ. Ngoài con đường đất được rọi sáng lờ mờ nhờ có vài ánh đèn trong những căn nhà lưa thưa bên vệ đường, chung quanh toàn một màu tối đen như mực, theo đoàn người ai tới đâu mình tới đó.
Ngoằn ngoèo qua mấy lối mòn mới tới nhà trọ là nơi tạm nghỉ, ăn uống, dâng kinh canh thức kính Đức Mẹ và ngủ đêm chờ sáng sẽ lên núi. Mỗi người tự túc, tôi còn đang sớ rớ thì chị bạn tôi đã nhanh nhẹn hỏi gia chủ
- Có gì ăn không chị ?
- Hết rồi…, còn ít cơm nguội
– Được, được…
Một bữa cơm rất đạm bạc, cơm nguội với dưa món một ít thịt chà bong tôi đã mang theo như lời dặn của chị hôm trước được dọn ra. Bốn người, hai chị bạn và hai mẹ con tôi cùng ăn, chị bạn không quên dành một phần ăn đơn giản đó mang sang bàn bên cạnh mời người thanh niên “ áo đen”
- Mời Thầy
- Dạ cám ơn cô Hồng.
Chương trình dâng kinh canh thức, lên núi, Thánh Lễ, thực hiện theo kế hoạch trưởng đoàn định….
Một Hồng Ân lớn lao tôi không hề dám mơ ước Đức Mẹ đã ban cho hai mẹ con tôi, tôi không thể nói gì hơn chỉ biết giữ trong lòng và mãi mãi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa tạ ơn Đức Maria mà thôi. Thực ra khi nhận lời chị bạn đi TaPao không phải vì tò mò do tin tức mình nghe được, cũng không mong rằng đi để thấy Đức Mẹ hiện ra mà ý là muốn nhìn xem khung cảnh, địa thế nơi đó như thế nào một lần cho biết, đơn giản thế thôi, nếu Đức Mẹ đã muốn cho tôi thấy điều gì đó thì Người sẽ cho, nếu Người không muốn tôi cũng không ấm ức theo thường tình.
Chuyến hành hương kết thúc trong niềm vui khôn tả, tôi nhớ TaPao cứ trông mỗi tháng đến ngày có người tổ chức là tôi gát lại mọi chuyện bán buôn, sau chuyến đầu tiên đó những lần kế tiếp đa số do “ sư phụ trẻ” của tôi tổ chức quen dần. Tâm tình kính mến Đức Mẹ, những giờ kinh thật sốt sắng, những lời nguyện xin xuất phát từ tấm lòng rất chân thành, không màu mè văn hoa của Thầy dần dần nối kết tôi, gia đình tôi với Thầy và gia đình Thầy cùng một số môn sinh của Thầy nữa.
Ngày qua, tháng lại, năm tới cứ thế mà giòng thời gian trãi dài 10 năm rồi. Biết bao thâm tình, biế
t bao ơn nghĩa, biết bao điều quý báu chia sẻ cho nhau, giúp nhau, nó đã gắn kết nhau và sẽ còn tiếp nối mãi. Dẫu rằng cuộc hội ngộ đầu tiên chỉ có nắng gió bụi đường cơm nguội, muối dưa vậy mà hay.
Trại hè, cũng có những hội ngộ, và tôi tự hỏi lòng theo thời gian còn có được bao nhiêu……..???
ANNA KIM VIÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét