Đang đứng ngó liên láo ông đi qua bà đi lại, ở gần một bãi đậu xe của một khu thương mại sầm uất, tôi thấy một chị trạc gần 50 chạy đến gần. Chị hớt hải nói ..
- Anh làm ơn coi giùm cái xe tui
Nghe chất giọng còn sệt chất miền Tây, và dáng bộ nhìn biết ngay là người mới ''ra đi tìm đường cứu nước".
- Tôi không biết sửa xe đâu. Mà nó bị gì vậy?
- Không, anh tắt giùm cái LÒ SƯỞI
Tôi xém toác họng ra cười, nhưng kìm lại được, vừa đi tới xe chị ta vừa hỏi..
-Trời nóng bỏ cha, chị bật cái LÒ SƯỞI làm gì ?
Một nét bối rối thoáng qua, chị đáp..
- Tui thấy nóng, định bật máy lạnh, nhưng không biết vặn làm sao nó thành LÒ SƯỞI . Mém xíu nữa là thành con tôm nướng.
Chui vô xe chị ta, thì quả nhiên như cái lò bánh mỳ. Ngoài trời trưa đang nắng, mấy hôm nay trở nóng , nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm gần 20 độ F. Tôi thấy tội nghiệp vì hẳn là chị ta mới biết lái xe, và không ai chỉ dẫn sử dụng những tiện nghi trong xe. Thậm chí lỡ bật trúng LÒ SƯỞI, mà cũng không biết hạ 4 cửa xe xuống cho đỡ bị ...nướng. Không đợi tôi hỏi chị liếng thoắng nói ngay ..
- Tui mới lái có hai ngày nay. Thi 6-7 lần mới đậu...Khổ ơi là khổ. Ông thầy dạy lái, chửi tui như chó vậy. Giờ biết lái nhưng sợ lắm, cứ chạy ra đường , là miệng đọc kinh liên hồi, để xin đi tới nơi về đến chốn...
....
Tôi hướng dẫn cho chị một số cái linh tinh, lặt vặt khi lái xe , chị ta cám ơn rối rít.
****
Nhìn lại thì ai cũng vậy, khi đặt chân qua một xứ sở khác, đều có những sự cố đại loại như thế. Tâm lý còn in đậm phong cách sống của quê nhà, tình cảm thì hỗn độn, nhớ nhớ -quên quên... Trí óc thì phải tiếp nhận vô số cái mới lạ.. Từ môi trường, hoàn cảnh, con người...Rồi đến luật lệ, ngôn ngữ...10 người thì hẳn phải 8-9 phải thấy sốc. Có người thì chỉ cần vài tháng là thích nghi, có kẻ thì hàng chục năm vẫn không thể hòa nhập.
Ở đâu cũng vậy.. Được cái nọ, thì mất cái kia. Kể cả Thiên Đàng cũng không ngoại lệ. Muốn Thiên Đàng , thì cũng phải từ bỏ cái thế gian và những thứ vui thú của nó chứ.
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét