Bài viết

30/3/10

Những sự phân vân

Image and video hosting by TinyPic


   Trong mắt một số người nào đó, thì tôi là một người có bản lĩnh kiên quyết trong những việc lớn nhỏ cuộc đời. Xét lại thì trong những đoạn đời đã trải qua, thì tôi đã và đang vẫn nhận được nhiều sự tôn trọng của người khác, kể cả những người lớn tuổi hơn nhiều, tài đức cũng hơn nhiều. Có những người  là thật lòng, có những kẻ chỉ là bề ngoài xã giao hay giả dối... 

Thật ra điều ấy cũng chẳng phải riêng ai, nếu như đứng vào một vị thế có tính chất mô phạm hay lãnh đạo một lĩnh vực nào đấy có một chút tâm, một chút tình. Tuy nhiên con người thì vẫn là con người..

Cái yếu đuối là bản chất. Cái tội lỗi là nguyên căn.

Bởi thế ngoài cái vỏ bọc kiên cường thì vẫn đầy những giằng xé, ray rứt, phân vân. Ngoài cái vỏ Võ Sư, thì cũng thiếu gì bệnh tật tiềm ẩn mà chịu đựng...Ngoài cái vỏ đạo hạnh, thì còn đây bao tội tình thuộc tính thâm căn cố đế.

" Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi"

Chẳng biết cái gọi là tiếng động trong hồn Trịnh Công Sơn là chi, nhưng tôi biết cái tiếng động gõ nhịp khôn nguôi trong lòng mình là những sự phân vân...những điều còn thao thức. Điều phân vân, thao thức ấy không phải và cũng chẳng bao giờ phải giữa chữ tình và chữ hiếu. Cũng chẳng bao giờ giữa chữ tâm và tiền tài, danh lợi cả. Mà sự phân vân, thao thức hay gõ nhịp liên hồi từ câu hỏi..

Nghĩa lớn hay lòng riêng?

Tôi từng thấy một vị bề trên khả kính, đã từ chối sự quay lại của một tu sĩ đã lầm lỡ bỏ đi khỏi tu viện một thời gian, sau đó hối hận trở về quỳ khóc mà xin tha thứ.

Ngài nói..

" Con phải biết là cha thương con lắm, nhưng cha không thể nhận lại con vào nhà''

Người lầm lỗi gục đầu những giọt nước mắt lăn nhanh hơn. Vị bề trên quay mặt đi, hai mắt ngài đỏ lên rồi nhắm lại.

Thời xưa có những vị tướng , khi quyết định xử trảm huynh đệ thân binh của mình đã phạm quân kỷ, thì phải hộc máu miệng ra vì đau xót.

Tôi không phải là vị bề trên khả kính, càng không phải là dũng tướng sa trường, nên chẳng cách gì mà có đại hùng tâm như họ. Bởi thế cứ phải phân vân với những sự phân vân..

Tha thứ cho người này, thì có tội với người kia và cũng có tội với chính cái kỷ cương của lòng mình. Hay chấp nhận giúp một ai thân thuộc, thì lại là có hại một hay nhiều người lạ xa. Tình riêng hay nghĩa lớn?

Giá mà mọi sự cũng có thể giải quyết bằng cách quăng đồng xu, để nhìn hình hay lúa nhỉ.

Tịnh Mạc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét