Hôm nay lại thêm một ngày ảm đạm tại Cali. Trời lại mưa cả ngày, mưa có lẽ tới trưa ngày mai mới dứt. Khi ngồi viết bài này, thì trời khá lạnh, nhiệt kế chỉ 4 độ C, đêm nay có lẽ còn thấp hơn nữa . Chiều nay về nhà lại thấy có giấy báo nhận quà từ Vn. Lần này thì bởi dịch vụ Fedex. Tất cả bưu kiện thì đều giao tận nhà, nhưng vì không có ai ký nhận, nên họ hẹn sẽ phát lại vào ngày mai, hoặc mình tới đại lý để nhận về. Cước bưu chính từ Vn gửi qua mắc hơn từ bên này gửi về khá nhiều. Kiện hàng hôm qua khoảng 3 kg mà thấy tiền gửi cả triệu bạc. Trong khi bên này gửi về nếu chuyển phát trong vòng từ 3-7 ngày và giao tận nhà thì 80 Usd cho khoảng 15 kg. Nếu nhận tải kho hàng hải quan ở gần khu vực sân bay, thì chỉ chưa tới 2usd/ kg.
Nghĩ cũng quái lạ, khi trước ở Vn thì tết chẳng bao giờ thấy có quà nước ngoài, thế mà nay ở nước ngoài lại có nhiều quà nước... trong. Hơi nghịch lý nhỉ? Nhận quà cũng thấy mừng mừng tủi tủi.. Mừng mừng vì cảm nhận hương vị Tết từ quê nhà, tủi tủi vì ái ngại thân nhân tốn kém.
----
Năm ngoái mua được vài cặp bánh chưng ngon tại trung tâm Công Giáo. Hẹn năm nay lại tới mua tiếp, nhưng mấy ngày này chạy ngang qua sao thấy im lìm. Không biết họ có tổ chức hội chợ tết như năm ngoái hay không? Cặp bánh chưng mua tại giáo xứ nhà thì quá tệ hại. Mở ra thì nhão nhoét, đậu xanh còn nguyên hột lổn nhổn, sượng ngắt. Định cho nó ''an nghỉ '' trong thùng rác, nhưng bà thân bảo " Dầm nát ra mà chiên, không phí của trời '' .
Ừ, 26 Usd một cặp.
Nhìn "hình hài" nó có thê thảm không chứ ?
Thế : Triệt Thoái Hổ Trảo
Có đứa học trò nói : " Thầy viết bài về võ cọp đi, năm nay năm cọp". Thật ra thì hình tượng cọp trong môn phái thì là một thể loại khá thông dụng. " Sư phụ truyền môn Hổ Báo hình " là thế. Tuy nhiên võ là môn học thuật, tu thuật và đạo thuật. Cho nên ''Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý", có nghĩa là có viết thì viết không đủ lời, có nói thì cũng không hết ý. Cho nên với môn công phu này , thì nên yên tĩnh mà rèn luyện, cùng chiêm nghiệm để đạt ngộ còn hơn bình giảng, cao rao, khua môi múa mép. Đọc trên các báo lá mít ( lá cải còn hữu dụng), đầy rẫy các chiến tích của quý vị thầy bà cổ quái. Nào là xỉa răng cọp, vuốt má beo...Nào là đánh gục võ sư tàu nọ, võ sĩ tây kia... Mà sự thực thì đa số chỉ là ..láo khoét !
Nếu nói về tiền nhân mà tô trát hào quang giả dối, thì tiền nhân chỉ chuốc nhục chốn thiên thu. Nếu vẽ rắn thêm chân cho chính mình, thì là phường ba que xỏ lá. Như chuyện trên báo vừa đăng, có kể về võ sư chuyên dụ cọp ra để tập võ... có đoạn nghe mà bật ngửa như sau : " ...Khi nhậu ông thường đưa cay bằng cách bỏ nguyên trái xoài vào miệng, nhai cả vỏ, nuốt cả hột, vì vậy nên ông có biệt danh “Thám Xoài” " (*)
Sư mẹ tên bồi bút!.. viết rứa mà cũng viết được. Kẻ viết không biết nhục, mà kẻ nghe thì biết tởm. Không biết ông Thám Xoài nào võ công gì, chứ như chuyện kể như rứa ,thì dù ông có cái miệng to bằng cái rổ, răng ông nhọn như răng cá sấu, bao tử như cối xay gạo thật. Thì với cái lối ăn uống phàm phu tục tử như vậy, thì có gì đáng vênh vang, tự hào?
Hay hồi xưa trái xoài nó nhỏ như trái cà pháo nhỉ ?
Nhớ lại tức cười, trước đây tôi có đứa tới xin thọ giáo Tai Chi . Nó nói nó học môn... Thầy nó dặn nó : " Con ra đường đừng đánh ai, vì đánh thì sợ.... người ta chết ".
Nghe vế đầu thấy đạo lý, vế thứ hai thì đạo dụ.
Còn một đoạn clip, vị võ sư đánh ra một chiêu nhẹ hều chạm vào xương học trò, miệng ông ấy thuyết minh '' gãy rồi " . Ông ta quên mất hay không biết một điều, muốn dùng tay mà đánh gãy xương ai đó không phải chuyện dễ. Cứ mua khúc sườn heo về mà chém thử là biết ngay.
Hơn 6 năm trước có một đám người tự xưng là HLV của môn... Tới tận đạo đường tôi xin học. Kẻ cầm đầu nói
- Chúng em tới xin học công phá
Tôi hỏi..
- Muốn công phá thế nào?
- Dạ, muốn chặt gẫy xương người
Tôi trả lời
- Nếu muốn học đánh gẫy xương cá thì được, mà xương cá đã chiên rồi nhé.
Sau đó cả toán ấy, một đi cấm kỳ trở lại.
----
Nồi xương cọp và thuốc chuẩn bị nấu cao
Có lần tôi nói chuyện với cố võ sư Vương Thái, tôi hỏi thầy
- Thầy có tin thần dược hổ cốt giúp ích cho người luyện võ về mặt tăng triển sức mạnh?
Thầy đáp
- Em còn lạ gì, ông... chuyên uống hổ cốt, mật gấu... mà dù có uống cốt nhai xương hành chục con cọp nữa, công phu ông ấy cũng không thể bằng em.
Thật vậy, vua chúa ngày xưa thì thiếu chi sơn trân hải vị, nhưng cũng yếu xìu và đa phần là đoản thọ. Bởi sức khỏe tinh thần lẫn thân xác có được phải thông qua con đường tự rèn luyện, cùng cuộc sống khắc kỷ tu thân...
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét