Bài viết

9/2/10

Nhật ký tết.. Ngày 25

Image and video hosting by TinyPic

Mẹ tôi đã hơn 60, nhưng bà vẫn còn niềm hạnh phúc là bà ngoại tôi vẫn còn khỏe và vô cùng minh mẫn. Năm nào đến dịp tết thì cụ cũng về thăm con cháu tại Vn. Năm nay cụ cũng đã có mặt tại Vn từ tuần trước. Hôm bữa lúc gọi điện thoại cho cụ, tôi đã nói với cụ

- Bà là một trong những Việt kiều sung sướng nhất, năm nào cũng ăn tết ở Vn.

Cụ nói 

- Bà còn sức là còn về, biết năm sau còn về được hay không.

Thật vậy khi con người ta đã quá 80 tuổi, thì đời sống chỉ tính từng giờ từng phút. Những  hạn kỳ 6 tháng hay 1 năm nghe có vẻ rất mong manh. Bởi thế thời gian sau này, mẹ tôi cứ vài ngày lại gọi điện thoại cho cụ một lần. Gọi lắm nên có lúc cũng chẳng còn gì để nói, nên toàn hỏi những chuyện vớ vẩn, đại loại như..

- Chiều nay mẹ ăn gì?

- Cây hồng ra trái nhiều chưa mẹ?

Rồi kể lại cho nhau nghe những chuyện xưa cũ, có những chuyện chính tôi chỉ là kẻ nghe lóm mà cũng đã thuộc lòng hàng chục năm nay. Lần nào gọi điện thoại cũng hơn một tiếng đồng hồ mà quanh quẩn những đề tài như thế.

Họ không biết chán.

Mà chán làm sao được, một người với độ tuổi quá bát thập, chẳng còn mong muốn gì hơn là tình cảm con cháu. Một người thì biết mẹ mình, mà có khi chính mình cũng gần đến sự mong manh-vô thường

.......

Nghe thấy tiếng bố tôi nói chuyện với bà bác ở Hải Dương, bà cũng đã 84 tuổi. Ông nói như quát vào điện thoại vì bà bác cũng gần điếc rồi. Bố tôi dù chưa nghễnh ngãng, nhưng ông cứ mở loa lớn ( ông nói " nghe như vậy mới sướng" )..

-Em gửi tiền cho chị tiêu tết... Chị phải ráng ăn kiêng để giữ sức khỏe

Đầu dây bên kia , tiếng bà bác vẫn sang sảng..

- Cậu đừng gửi cho chị nữa. Cậu già rồi làm gì ra tiền...

.....

Chiều nay ra bưu điện nhận thêm thùng quà từ Vn. Về mở ra thì thấy bánh mứt và 1 hộp cá cơm ăn liền, có một gói cá đù khô nữa.

Mẹ tôi nói..

Tao mua trứng rồi, vài bữa nữa muối cho mày. Cộng với số cá này, thì đủ cho mày kiêng thịt trong mùa chay năm nay rồi.

Tối đến về nhà thì thấy có món quà để trên bàn viết, mở ra coi thì có 1 cặp bánh tét gói rất đẹp và tấm thiệp tết màu hồng. Mở tấm thiệp ra thì thấy trong đó có tờ 100 Usd mới tinh . Cuối tấm thiệp ngoài tên vợ chồng ra, còn ghi thêm tên bé Maryann.. Một bé gái mới vừa chào đời chưa đầy một ngày, của vợ chồng anh môn sinh này.

.....

Cám ơn Trời vì những điều tốt đẹp mà vẫn còn thấy quanh đây. Trong khi phải chứng kiến hoặc nghe thấy biết bao điều gian ác. Như dạo gần đây, người bàn tán về một người con bóp cổ chết mẹ ruột mình, chỉ vì bà ta ép thằng khốn ấy trở nên bác sĩ. Cộng đồng bên này đa số là sĩ diện hão, mà cái sĩ diện hão ấy cũng nhằm giải tỏa cho tâm lý lưu vong, lạc xứ. Họ muốn thế hệ tiếp nối phải thành công , để cho họ nở nang mặt mày như cái bánh phồng tôm. Rất nhiều bác sĩ, dược sĩ được sản xuất ra từ những cái "chảo bánh phồng tôm" ấy. Để rồi '' bánh'' chưa kịp nở thì có nhiều cảnh thảm đã xảy ra.

Một đứa con ngoan ngoãn, có cha là chuyên viên về điện, mẹ là dược sĩ, em trai là thạc sĩ tâm lý. bản thân mình cũng đã tốt nghiệp đại học và hoàn tất thêm 2 năm dược. Con đường thành bác sĩ còn ngắn thôi.

Vậy mà, nó đã chịu hết xiết và dùng '' hổ trảo'' bóp cổ bà mẹ hơn 70 tuổi lè lưỡi chết.

Image and video hosting by TinyPic
Hai mẹ con, khi con còn mặt của con người

Image and video hosting by TinyPic
Mặt mất nhân tính,  sau khi sát hại mẹ ruột 

Biết bao bi kịch đã xảy ra trong gia đình của cộng đồng người Việt hải ngoại, vì sự lăn xả bất chấp để muốn hòa tan vào thế giới của người bản xứ.
" Sao mẹ không để cho con đi theo hướng con thích? Cái gì quan trọng với mẹ hơn, bạn bè của mẹ hay hạnh phúc của con mình?"
Lời của thằng khốn ấy, nghe cũng đau xót lắm.
.....

Tịnh Mạc

(*) Hình ảnh từ báo Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét