Thời gian, vụt qua thế là đã trở thành ngày đó...
Người thanh niên tuổi độ chừng mới ngòai ba mươi (Theo phỏng đoán của tôi) với dáng của con nhà võ - phong độ, gương mặt đầy nét tự tin, nụ cười hiền hậu và rạng rỡ hiện dần trong tôi.
Tôi đến Nhà thờ Tống Viết Bường - sân tập của lớp (lúc bấy giờ) khi ánh hoàng hôn vừa tắt, với ước mong xin cho đứa con trai vào học võ qua sự hướng dẫn của Ngọc (mẹ cháu Hồ)...
Qua trao đổi, Thầy lắng nghe tôi tâm sự ... cuối cùng nhận cả 3 mẹ con vào học. Thầy của tôi thật hào phóng vô cùng, đến xin 1 nhưng Thầy cho đến 3.
Sau giờ tập, những bạn công giáo lại được đến Đài Đức Mẹ để đọc kinh cảm tạ...
Những việc rất đơn giản : luyện tập, đọc kinh sau giờ tập dần dần đã đánh thức sự quay về nhà Cha của tôi...
Cuộc sống người Kitô hữu đã trở về với tôi một cách sốt sắng hơn...
Hơn 1 tháng nay, qua blog của Thầy, có dịp đọc những bài viết, bài thơ...nhận được nhiều món ăn tinh thần và có cơ hội hiểu Thầy nhiều hơn, tôi cũng nhận biết nhiều sự hy sinh của Thầy trong đó, Thầy không chỉ là Độc Cô Nhạn, Mạc Tịnh...mà còn là Hải Đăng của các môn sinh của Thầy.
Chúng tôi vẫn hay nói chuyện vui với nhau, đời người có 5 - 7 cái hồi. Khi con người ta vượt qua đỉnh điểm của đời người, thì quá khứ bắt đầu hiện dần trong họ.Thầy của tôi đã bắt đầu "hồi đó" rồi, Phải chăng sự trưởng thành của đời người không tính đến tuổi. Thôi thì hồi nào cũng được, tôi nguyện xin cho Thầy của chúng tôi luôn an lành và mãi là ngọn hải đăng soi đường chỉ lối cho các môn sinh cũng như cho nhiều người có dịp đến với Thầy.
Chị Linh viết hay quá ! Chị cũng có nét bút của nhà văn , với tâm hồn tinh tế của những sự cảm nhận trong cuộc sống.
Thật ra em chẳng dám mơ ước làm Hải Đăng mãi mãi , vì không ánh sáng thọ tạo nào lại không tắt đi. Cái cần thiết là làm sao lại có những ngọn đèn khác cháy lên.
Cũng như Chị vậy, chắc giờ đây chị cũng chẳng muốn cho chị thêm tài giỏi, thêm thành công...mà lại muốn điều ấy cho con cháu , và những người trẻ chung quanh mình.
Chị thấy đó, cuộc đời này nhanh qua lắm. Mới ngày nào...mà đã hồi đó là thế. Nếu mình chỉ tích cóp cho chính mình thì là sự thất bại kinh khủng nhất. Cuộc sống này là sự chuẩn bị cho những cuộc sống sau... Đến cây cỏ vô tri , mà chúng còn có nghĩa vụ như thế.
Cho nên em quan niệm võ thuật chỉ là một phương tiện , để nối kết những tình người. Có thể bao năm là kẻ xa lạ, nay biết nhau, đến với nhau trong tình nghĩa gia đình thân thiết.
Không vênh vang , không lợi dụng, không có những tuồng trò xảo trá, không có sự giành tranh để đạp lên đầu cổ nhau...như biết bao tổ chức ngoài đời và thậm chí cả trong Đạo. Đó là mong muốn của em cho Việt Hải Đạo trong suốt 20 năm qua, mà thực sự nó cũng đã từng bước đi theo hướng đi ấy.
Đi theo hướng ấy, thì chấp nhận nhỏ nhoi, chấp nhận thiệt thòi. Nó không mang lại danh vọng, tiền bạc và những nhu cầu hưởng thụ khác.
Thật vậy, rất nhiều người đã hỏi em : " Thầy có hối hận không, khi với cái tài trí của thầy mà lại đi con đường này, để rồi tay trắng...? "
Em chưa từng hối hận bao giờ ! Bởi tự thấy mình cũng chẳng có tài trí gì xứng đáng, hơn nữa qua võ thuật và con đường mình đã chọn, nó đã mang lại thật sự cũng không ít những điều quý giá. Mà những điều đó, chưa chắc những con đường khác đã có được.
Đó là tình nghĩa thân hữu, cha con, môn đệ...
Đó là sức khỏe là tác phong cốt cách...
Đó là cánh cửa để tha nhân đến với mình và mình đến với họ.
Và đó chính là ơn gọi, để làm chứng nhân cho tin mừng cứu độ.
Còn muốn gì hơn nữa mà hối hận nhỉ?
Cuối cùng thì không vì danh cũng có chút danh, không vì tiền của bao giờ , mà chưa từng biết đói.
20 năm huấn luyện, chẳng mang tiếng xấu nào đáng kể với xã hội với gia đình và tự nhục với bản thân. Môn sinh VHD đa số là những trí thức, và có tinh thần đạo đức hướng thiện. Chưa từng có trường hợp nào môn sinh bất kính, một cách công khai với sư phụ. Chưa từng có trường hợp nào anh em đồng môn bất hòa, cãi vã, đánh nhau...
Nếu gọi môn phái là một tổ chức, hay một gia đình, thì cũng tự hào là tổ chức là gia đình hiếm có.
Vậy thì có gì mà hối hận ?
Hay trước mắt đây, được một học viên tuổi đời tuổi đạo hơn, trình độ hơn, kinh nghiệm
hơn, thành công hơn...như Chị, mà chị đã có lòng khiêm nhường viết nên những lời thân nghĩa đến thế.
Vậy còn gì mà hối hận ?
Như bài thơ em làm hơn 10 năm trước :
Võ học kết thành những nghĩa ân
Kiện cường thể phách với tinh thần
Ngẩng mặt đất trời không chút hối
Thành công không được cũng thành NHÂN !
Xin cám ơn và gửi đôi dòng tâm sự nhỏ đến Chị và tất cả thân hữu ,môn sinh.
VS Hải Đăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét