Mừng ngày 20 tháng 11
Chúc mừng Thầy và những người Thầy
.......
Chí vững như trụ cột
Tâm sáng tựa sao mai
Bước đi không mệt mỏi
Vì thế hệ tương lai.
Đời làm Thầy cao quý
Nhưng cũng lắm chông gai
Trước cái vòng danh lợi
Chữ “trọng đạo” mấy ai?
Sáng nay chợt đau nhói
Xem định nghĩa thời nay:
“Ngày hai mươi, mười một:
Hoa tươi + phong bì”!
Nhắc lòng đừng quên nhé
Trọng đạo và tôn sư.
Nhắn ai muôn thế hệ
Hưng quốc? Cần lương sư!
Dominic Tran
“Không Thầy đố mầy
làm nên”
“Nhất tự vi sư,
bán tự vi sư” nhũng lời hiền nhân
dạy từ ngàn xưa lưu lại cho đời sau
không biết trong xã hội hiện nay còn đươc bao
người nhớ và sống như thế .(nhớ thì chắc có nhớ nhiều nhung sống thì ….???)
Hôm nay ngồi lại đếm thời gian bổng giật
mình”ngũ thập tri thiên mệnh” sắp qua hết rồi,nhanh thật!.... Cứ thế , mỗi năm đến ngày 20/11 nhìn lũ trẻ
là con cháu nhà mình lao xao về nhũng món quà mừng Thầy Cô ngày nhà giáo là nhũng hình ảnh về Thày Cô xa
xưa lai hiện ra trong tâm trí tôi . Suy tư
rồi tự so sánh , có 2 vế để tôi so sánh:Thầy Cô ngày
xưa và Thầy Cô ngày nay.-Học trò ngày xưa và hoc trò ngày nay .Kết quả chỉ là
một tiếng thở dài…..tình Thầy trò, nghĩa sư đồ, đạo lý, nhân cách ngày
nay tìm rất khó, sự mất mát đó là tại
đâu ?.
Mặt cúi mặt nghiêng
mặt ngoảnh sau,
Quay theo tám hướng
hỏi trời sâu,
Một câu hỏi lớn.
Không lời đáp.
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.
( Các vị La Hán chùa Tây phương - Huy
Cận)
Thời đại khoa học tiên tiến đời sống con người được nâng cao với nhiều tiện
nghi vật chất nhưng sao phần tinh thần thì lại tỉ lệ nghịch.Mười năm ,hai mươi
năm sau nữa mình đã trở thành cát bụi và thế hệ lớp cháu chắt còn thế nào ?Lại một câu hỏi lớn . Chỉ có thể bằng
lời cầu nguyện, và cầu nguyện mà thôi .để không
phải nói câu “ thượng bất chính , hạ tắt loạn”.đọc nhưng tin tức gần đây
thấy nhũng hình ảnh thầy mua bán dâm học
trò hoặc cô giáo chém hoc sinh., hoc sinh tạt “axit” giáo sư, đâm
chém thầy.vv tất cả chỉ vì quyền lợi . đáng buồn thay !
“Chinh lúc quên
mình là lúc gặp lại bản thân” biết cho
đi là sẽ được nhận.
Thầy tôi đó,cám ơn
Thầy! tuổi đời thì còn trẻ nhung
tuổi đạo thì đã vượt xa tôi về mọi mặt.Ôn lại thời gian
qua thât đúng là cái “duyên”.Thầy không
giàu sang về vậtchất nhưng giàu tình người, giàu đạo nghĩa , có nhũng việc Thầy khe khắc với bản thân nhưng hào phóng
với thân hữu với môn đồ.những điều rất tế nhị
không thể nói chỉ có thể hiểu mà
thôi .”Xin Thầy đừng phiền” đây là tiếng nói chân thành.Với Thầy tất cả vật
chất có lẽ nó chỉ là phương tiện, không vướng bận , dù có rất nhiều cơ duyên trên con đường vinh thăng. Tuy không
biết nhiều về võ thuật , về môn đồ của
Thầy nhưng nhũng gì tôi thấy được tôi
vẫn thường nói câu ‘cảm phục’ Thầy.Không
dễ có được như thế đâu.
Một lời nguyện cầu cho Thầy rất đặt biệt trong ngày nhà giáo bằng tất cả tâm tình “chỉ có thế thôi”.ước mong Thầy mãi là Hãi Đăng, là Tịnh Mạc.(một bút hiệu
thì cao ngất ngưỡng, một bút hiệu thì
nhỏ nhoi trầm mặc , hai thái cực trong một người , như Sơn Tinh và Thủy Tinh
coi chừng đánh nhau tơi bời).
Dù tuổi đạo , tuổi đời , sơ giao, thân
giao ,thâm giao hay gì đi nữa thì ở một góc độ nào Thầy đối với tôi , tôi vẫn nhớ
câu” Nhất tự vi sư bán tự vi sư”. “ hoàn nguyên” rồi đó
nhe. Cám ơn và thân chào Thầy.
Gởi Thầy những cảm nghĩ chân
thành nhân ngày nhà giáo
Anna Viên
Kính Thầy!
Nghĩ về
Thây Cô những người đã rèn dạy ta nên người trong Ngày Hiến
chương
Nhà Giáo 20/11 xin gởi đến Thầy vài dòng suy nghĩ tri ân của
học
trò ở xa. Em rất may mắn được
biết và học với Thầy,
Thầy không
phải
là người dạy văn hoá, nhưng qua những lần tiếp
xúc với Thầy em
cũng đã học
hỏi rất nhiều ở
Thầy từ tư cách, đối
nhân xử thế, ngôn từ
và cả
chuyện rất đời thường
như ăn uống vui chơi và còn rất nhiều điều
khác mà có lẽ
không có sách vở của nhà trường nào dạy cả. Nhớ
ngày nào
mới em
theo mẹ đến chơi nhà Thầy
lần đầu tiên vào dịp tết vậy
mà cũng
gần 10
năm rồi còn gì? Em thường nói với mẹ chỉ
tiếc một điều là con
không được
biết Thầy sớm hơn
nữa. Trong đời dù học văn hay học
võ em
cũng gặp
được những vị Thầy
mà em kính cẩn gọi bằng hai từ Ân Sư,
vì
không những
em học nghệ mà còn học cả về
nhân cách đạo đức nữa. Em đã
gặp được hai vị Thầy dạy
hai môn trái ngược nhau
văn hoá và võ thuật.
Hai người
Thầy có biệt tài viết những thơ
rất hay, nhưng dạy em những
môn toán học
và võ thuật kể ra không có liên quan gì với thơ cả.
Tuy
nhiên qua những
bài viết những dòng thơ cũng làm sống lại những
tâm
hồn
ngày càng trở thanh chai
lạnh của lớp thanh niên hiện
đại ngày nay
mà em là một
trong số đó. Em đã thấy, cảm nhận
và học hỏi qua cuộc
sống
bình dị, bữa cơm đạm
bạc của hai vị Ân Sư
này và Thầy là một
trong hai vị
Ân Sư đó.
Có hai câu nói mà hai vị
Ân Sư đã làm em phải suy nghĩ nhiều và có lẽ
không bao giờ
quên khi cảm nghiệm về cuộc
đời của những người
mà thiên
hạ thường ví von là "làm nghề đưa đò bạc
bẽo"
"Giấy
trắng, phấn trắng, bàn tây trắng
Bảng
đen, mực đen, cuộc đời đen"
"Trong các loại
Sư Kỹ Sư, Vũ Sư,
Giáo Sư, Nhà Sư chỉ có Võ Sư
là khổ nhất"
Thầy ơi! Viết đến
đây em chợt nhớ đến câu "lữ
hành khi đã sang sông,
mấy ai
còn nhớ đến ông chèo đò" sao mà nó
buồn quá.
Trong tâm tình của
một người em, một người học
trò kính chúc Thầy luôn
vui khỏe
và bình an...
Độc Dược.
Tuy em chua phai la
hoc tro cua thay Hai Dang nhung rat kham phuc Thay.
Ngay con di hoc , Thay cua em da tung noi : dieu hanh phuc
va thanh cong nhat cua nguoi Thay khong phai la vao nhung dip le nhu the nay ma
hanh phuc chinh la khi nhin thay lop hoc tro cua minh nen nguoi, va nhung gi
minh da hoc co the trao het lai cho the he sau , the he tiep noi.
Mot cau noi
rat chan tinh ma em khong bao gio quen duoc . Cho toi ngay em nhan day lop hoc
dau tien , du cac hoc tro cua em rat ngheo, nhung chung co tam hon het suc
trong trang , don so va rat chiu kho hoc. Em moi cam thay duoc cai hanh phuc khi nhin nhung dua hoc tro cham chi
viet tung cau tung chu minh day. Neu nhu thoi gian co the dung lai ngay giay
phut do mai thi cuoc doi nay von rat dep va dang yeu biet bao.
Vai dong chia
se cung anh Son nhan ngay Nha giao. Chac la anh da nhan duoc rat nhieu loi chuc
va tinh cam tu hoc tro roi pk? Bay gio
ma chuc them loi nao nua thi nham chan nhung em van phai noi la em luon cau chuc cho
anh Son vung buoc va mai la mot nguoi Thay dang kinh, tai hoa trong
long moi nguoi.
Ngân Giang
( sr Hoàng Thị Dẫn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét