Bài viết

3/11/11

Hãy nên gìn giữ nét dung nhan !

Nhà thơ Nguyễn Bính có viết bốn câu thơ như sau :

"Hãy nên gìn giữ nét dung nhan
Chớ tắt khi chưa đến độ tàn
Chớ hết khi còn và phải mãi
Ngược dòng tàn phá của thời gian"  
 

Đọc bốn câu trên thì thật đấy cũng là một lời khuyên đầy ý nghĩa và giá trị mãi mãi trong cuộc sống con người. Dù câu cuối cùng nó chỉ như là một sự hy vọng hay một ý chí mạnh mẽ để nhờ nó mà hy vọng. Bởi cái quy luật bất biến đã sinh ra thì phải già, già phải bệnh, và bệnh tới bệnh lui thì phải chết. Làm gì có ai đi ngược lại thời gian, ngược lại sự tàn phá của thời gian được. Chẳng có ai mà trẻ mãi không già, hay già lột da như rắn mà trẻ lại. Nếu có ,thì kẻ ấy đã là thứ thành tinh, thứ quỷ chứ không phải người !

Dù biết thời gian sẽ làm héo úa đi bông hoa tươi tắn nhất, nhưng cũng nên gìn giữ sao cho để '' chớ tắt khi chưa đến độ tàn'' thì mới đúng với giá trị của bản thân. Dù biết rằng có rất nhiều người yêu quý nét đẹp của tâm hồn mà không chuộng nét vẻ bề ngoài. Hay có những người quyết chí sống đời tu hành mà coi cái xác thân đang mang kia đã chết. Thế nhưng tâm thân vốn là một. Hai thể ấy hòa hợp nhau cho tới ngày mà người ta gọi là hồn lìa khỏi xác. Vì thế mà ngày nào hồn chưa lìa thì cái xác vẫn là ngôi nhà cho tâm hồn trú ngụ . Ngôi nhà mà rách nát, tối tăm, hôi hám thì kẻ trú ngụ có thấy an lạc được gì không?

*****

Trong những bước đường tìm đời học đạo của mình, tôi đã thấy rất nhiều con người xuân còn xanh mà sắc ...tắt ngúm. Từng chứng kiến chị  nữ tu luôn giữ cái nét vẻ gọi là đơn sơ cho người ta thấy, nhưng lại ôm mặt khóc lặng lẽ khi thấy tóc mình rụng đi qua nhiều. Từng thấy những đứa con gái hừng hực như...đàn ông, chẳng màng tới việc giữ gìn ''phụng thể''. Mà nếu không ''phụng thể'' thì có ''ráng'' thế nào cũng chẳng bao giờ thành ''long thể'' được đâu. Dần dà cùng lắm  nó chỉ biến tướng ra thành một thứ '' quạ đen- mái dầu '' nào đó mà thôi. Rồi đâu đó cũng có những thiếu nữ mà hình hài như...thiếu phụ. Những thiếu phụ mà hình tướng như thiếu...tiền. Dù tiền vẫn từng xấp chứa đầy trong kho lẫm, trong két sắt...

Trong Tứ Đức của Nho Giáo khi xưa thì cũng đã xếp chữ Dung chỉ đứng sau chữ Công. Có nghĩa trước tiên phụ nữ cần phải giỏi dang, mau mắn, lanh lợi, khôn ngoan...Sau là phải có hình thái tươi tốt, gọn gàng, sạch sẽ, thuần khiết... Thật vậy hoa nào thì cũng đẹp dù nó có lớn có bé ,có đủ  loại đủ màu khác nhau. Có loại thì sang cả, có loại thì bình thường nhưng đều có nét đẹp riêng. Nét đẹp riêng ấy là bởi sự tươi tắn và bừng lên một sức sống mạnh mẽ, dạt dào.

Con người cũng vậy, dù đẹp mà mặt mày cứ như cha vừa mới chết. Đã xấu mà còn...hắc ám. Đã vô sắc lại kiêm...vô duyên, thì trách gì hồng nhan mà bạc phận hay hắc nhan mà đành... bạc mệnh.

****

Thật sự khuyên phụ nữ giữ gìn nhan sắc là một điều dễ gọi là vớ vẩn, thừa thãi, mất thì giờ, nhưng đôi khi với một số con người thân thiết thì cũng tự cảm thấy cần phải nói. Mà với tư cách là một nam giới thì rất khó mà mở miệng một cách trực tiếp để nói về những vấn đề này. Quả thật nó rất nhạy cảm khi phải đụng chạm tới cái tự do cá nhân của ai đó một cách quá là...sâu sát. Hơn nữa chúng ta cũng nên nghĩ rằng những gì chúng ta biết, chúng ta thấy là hiển nhiên, chúng ta tưởng ai cũng biết, nhưng thật ra vẫn có nhiều hay rất nhiều người không biết, chưa từng nghe bao giờ. Cho từ xa xưa người ta có câu " Y phục xứng kỳ đức '' hay " Nhìn mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon'' Hoặc '' Quen sợ dạ-Lạ sợ quần áo''. Để hướng dẫn cho mọi người biết thêm cách sống cho mình và sống cho những người chung quanh. Vì hiểu rộng ra thì mặc dù không phải luôn luôn đúng nhưng phần lớn nhân cách của một con người sẽ được biểu lộ ngoài ra thành phong cách, thành ngôn ngữ, phục trang...

Bởi thế phẩm phục của vị giám mục cũng thêm màu sắc, họa tiết khác với những chức sắc nhỏ hơn. Phẩm phục của vị hòa thượng thì hẳn là cao sang lụa là hơn nhiều với chiếc áo của chú tiểu. 

Tuy thế nhưng sự gì cũng giữ tính trung dung, có chừng mực là tốt nhất. Đừng để thành thái quá mà tả hữu nó lệch lạc nhau. Đừng quá giản dị mà ra xuề xòa tẻ nhạt. Mà đừng chau chuốt quá mà thành cầu kỳ hợm hĩnh, hoang phí vô độ.

Bốn câu thơ trên của nhà thơ tài hoa Nguyễn Bính cũng nên là một bài kệ của phép làm người vì nó ẩn chứa một đạo lý có giá trị thường tồn. Thật sự thì  điều đó cũng cần thiết dành cả cho hai giới chứ không riêng gì phụ nữ. Bởi ngay cả nam giới cũng có biết bao người râu ria rậm rạp, mặt mũi bơ phờ, hai mắt trắng dã mà chẳng bao giờ họ để ý tới chính họ. Hay có những loại ra đường thì võng giá nghênh ngang, thơm lừng mùi CK, nhưng về tới nhà thì rúc vào cái ổ chăn gối bèo nhèo với một mùi...heo 'bát ngát'.

Nhưng loại đó là một loại...khác, chưa đề cập ở đây.

Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét