Rất nhiều người trong chúng ta ai cũng có những lần thoát chết trong gang tấc. Nếu ai chưa từng trải qua những khoảng khắc của sinh tử thì thật là quá may mắn, nhưng ai từng trải qua thì sẽ cảm nghiệm cuộc sống khác đi ít nhiều. Bởi có thể ta dự định cho cuộc sống mình hàng chục năm nữa với bao là mưu tính, hy vọng và có thể là một bài bản đầy rẫy thủ đoạn, vị kỷ. Thế nhưng cái chết chỉ là một sát na, một tích tắc. Đôi khi nó rất lãng xẹt, vớ vẩn, vô nghĩa. Chết rồi mà chẳng kịp biết vì sao mình chết nữa.
Qua những cơn bệnh thập tử nhất sinh hay những tai nạn mười phần chết chín, thì biết đâu sẽ nhìn cuộc đời này đáng sống hơn và trong sâu lắng của tâm hồn luôn luôn chuẩn bị một cách nào đó cho chuyến đi có thể rất bất ngờ của mình. Đó là cái chết. Có những câu kinh xin cho không bị chết thình lình, cái kiểu mà người ta vẫn gọi là ''chết tươi''. Có lẽ những câu kinh ấy được đặt ra bởi những kẻ muốn ''chết héo''. Mà ''tươi'' hay ''héo'' gì cũng chết cả. Dường như ở thế giới này thì với những thiên tai, thảm họa, tai nạn, chiến tranh, giết chóc...thì số kẻ ''chết tươi'' và số kẻ ''chết héo'' cũng không chênh lệch là bao. Người ''chết tươi'' nhiều người cũng tốt lành biết mấy. Còn kẻ ''chết héo'' thì bao kẻ đến khi trợn ngược mắt rồi vẫn không chút ăn năn.
Thế thì sống phải biết mình sẽ chết. Có thể chết thình lình. Có thể chết tan xương nát thịt. Đừng mơ ước một cái chết đẹp như phim Korea, hay đừng như những ai sống mà cứ tưởng họ sẽ không chết bao giờ.
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét