Chuyện rùa xứ ta
Trong dịp Hà Nội tổ chức rình rang 1000 năm Thăng Long vừa qua, có một bài báo kể về người đàn bà 50 năm mang bánh mì cho cụ Rùa Hồ Gươm ăn. Bài viết ấy có đoạn :
'' Sau khi độc lập, bẵng đi vài năm không thấy ai làm cái việc cho cá ăn, cụ Gái tự mình làm cái công việc ấy. Hết cá thì cụ rùa ăn bằng gì? Cụ Gái bảo: "Hàng năm cá phóng sinh thả xuống hồ cũng có nhưng chắc cụ rùa ăn không quen miệng, nhỡ ốm đau thì khổ". Đúng là ngôn ngữ của hàng quà Thăng Long "
Nghĩ cũng tội cho cụ Rùa vì cụ ấy là loài động vật cực kỳ quý hiếm, nằm trong diện cần bảo vệ khẩn cấp, vì trong lòng Hồ Gươm từng có 4 cụ thì 2 cụ bị dân giết, một cụ chết không rõ nguyên nhân. Cụ rùa mà thỉnh thoảng vẫn nổi lên do nước ô nhiễm, thì cũng đã bị một vết thương nguy hiểm do lưỡi câu chùm của dân câu cá, rồi phải ''mưu sinh'' nhờ ăn bánh mì ế của bà lão tốt bụng tận tụy mang cho.
Đến năm 1969 thì nó bị bật gốc và...qua đời. Chỗ đổ xuống thì người ta lại cắt thân cây để tạo ra một ''đường hầm'' mới
Cụ tổ cây 5000 năm tuổi
TM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét