4. Ma (quỷ) và người
Trong từng người chúng ta hẳn ai cũng có những kinh nghiệm về ma quỷ, mà những kinh nghiệm ấy thì do...người khác kể lại, để từ đó ít nhiều hình thành một thứ ảm ảnh cho mình. Thật sự thì phải can đảm và có một niềm tin mạnh mẽ lắm, thì mới không sợ ma. Nếu không khi phải ở một mình nơi hoang vu tăm tối, có lẽ nhiều người sẽ run lên cầm cập vì hồn ma bóng quế, dù là không có, dù là tưởng tượng. Có người biết sợ ma từ khi lên 3 tuổi và sợ cho đến khi phải từ giã cuộc đời. Sợ đến mức chỉ vài giây phút sau đó thì đã thành...''ma'' rồi, mà vẫn sợ. Bỏ đi những khía cạnh về tâm linh, bởi tin có ma quỷ hay không, thì tùy vào từng con người qua sự giáo dục từ thơ bé bởi gia đình và tôn giáo của họ. Thế thì nguyên nhân của sự sợ hãi từ đâu?
Từ chính sự mơ hồ, không thể xác định được, không thể tìm hiểu được. Người không biết sửa xe, khi xe hư thì đi tìm thợ sửa, bởi sợ nếu mình sửa thì hư càng thêm hư. Rồi nếu không quen biết một thợ nào uy tín, thì lại sợ gặp thợ dzỏm. Nỗi sợ là thứ thường trực trên tâm trí của con người, nhiều đến mức không thể đếm nổi có bao nhiêu nỗi sợ mà con người phải sợ. Thế nhưng có người thì sợ những thứ không đáng sợ, có người thì không sợ những gì cần phải sợ. Chẳng ai dám vênh vang tự bảo là không sợ bất cứ thứ gì, thế nhưng trong các nỗi sợ ấy thì có lẽ sợ ma là nỗi sợ đáng ra là nhỏ nhất. Người ta thường kể lể cho nhau nghe ma quỷ nhập ông nọ, ma quỷ nhát bà kia, nhưng chẳng mấy ai được '' công nhận'' là chết vì ma cả. Những người sợ ma thì đa phần lại là đàn bà con trẻ. Còn những người từng trải qua chinh chiến, nhìn thấy sự chết chóc diễn ra thường xuyên. Hay những ai phục vụ trong nghành y tế, những ai đã từng cận kề cái chết, những người không còn gì để mất, những người coi cái chết là một sự giải thoát...Tất cả họ, cũng chẳng cần đến niềm tin tôn giáo mạnh mẽ gì, thì họ vẫn không sợ ma, hoặc không sợ ma nữa.
Hay dùng chính kiến mà nhận thức rằng ma quỷ vốn không thể hiện ra bắn giết, cắt cổ người ta, như vẫn thường nghe người giết người trong xã hội mà ta đang sinh sống. Người bị quỷ nhập, ma ám, nếu có thì cũng chẳng nguy hiểm cho bằng kẻ nghiện ma túy lúc lên cơn. Chẳng có ma quỷ nào độc địa cho bằng những cơn dịch bệnh, những trận thiên tai, những chính sách tàn ác của bao thế lực cầm quyền kể cả đạo lẫn đời trên nhân loại này.
Vừa qua có chuyện kể chẳng biết thực hư là cả chục bà Soeur học nhân điện, quỷ điện gì mà hóa cuồng lên và người ta cho là bị ma nhập. Tuy nhiên dù có thêm vài trăm bà nữa bị quỷ nhập, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới. Trong khi đó chỉ cần những ''thằng'' nắm trong tay sức mạnh nguyên tử, những tên bác học đạo mạo chuyên nghiên cứu vũ khí sinh học, những kẻ dùng cái bút nhỏ bé, có thể ký những văn bản làm tàn phá môi trường, hủy diệt sự sống...Thì những con người ấy còn ghê gớm hơn ma hơn quỷ rất nhiều lần, nếu họ trở nên mất nhân tính. Một sự ok của một nhóm người, bom nguyên tử thả xuống Nhật bao trăm ngàn con người lập tức thành...''ma''. Một ý kiến chỉ đạo sinh đẻ có kế hoạch, khiến hàng chục triệu thai nhi bị giết từ bụng mẹ và bị bóp mũi khi mới chào đời, tại Trung Quốc.
Những tên sát nhân tắm máu đeo cà vạt khi còn sống và quàng hoa quanh những bức tượng bán thân khi đã chết, thì chúng có bị quỷ nhập không? Hay chúng chính là hiện thân thật sự của ma quỷ ?
Chúng ta cũng vậy thôi, cứ mỗi lần nghĩ tới điều xấu, mỗi khi làm điều xấu, thì lúc đó cũng có thể gọi là trong hiện tượng ma nhập, quỷ ám. Rất nhiều người qua một tội lỗi nào đó, đã phải tự đấm ngực mà than '' Tôi là con quỷ rồi. Tại sao tôi có thể làm như thế ? "
Vậy thì nếu nói suy ra theo câu của Đức Phật " Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành", thành câu :
- Chúng nó (ma quỷ) là ma quỷ đã thành , còn ta là ma quỷ sẽ thành.
Nếu ta không biết tu dưỡng đạo đức, trau dồi đạo hạnh, lập công, tạo phúc.
Ma quỷ đáng sợ hay ta mới đáng sợ đây?
Kết Luận:
Con người có những khả năng chưa được biết đến, đồng thời cũng có những giới hạn của kiếp nhân sinh. Có những môn học mang tính chất huyền bí, để phát triển những tiềm năng còn ẩn dấu, nhưng cũng có những môn học để nâng cao những khả năng có sẵn. Có môn tu học dành riêng cho bậc thượng trí, thượng căn, những nhà chân tu xa thoát được danh-lợi-thú. Có những môn học giúp cho người còn nặng vai tục lụy để vươn mình. Đời luôn là một sự chọn lựa và từ bỏ. Nên biết chọn lựa những thứ hợp cho mình, nên biết từ bỏ những gì không hợp với mình. Nắm cái nọ thì biết buông cái kia ra, chọn cái này thì hãy quên đi cái khác. Nội tam độc thì tham đứng đầu.
Muốn thân thể ít bệnh vặt vãnh, tinh thần kiện cường, hồn trí minh mẫn, thì cứ nhớ lời dạy của Tổ Y Việt Nam :
" Bế tinh dưỡng khí tồn thần
Thanh tâm quả dục thủ chân luyện hình "
Bất kỳ phương pháp nào mà không đủ những điều ấy, hay thực hành những điều ấy mà không trong sự tỉnh thức, thuận lý tự nhiên, hợp lẽ trời- chánh pháp.. Thì tất cả những phương pháp ấy đều là tà pháp, mà đã tà pháp thì hẳn dưới sự hướng dẫn của tà sư và con nhang đệ tử nếu không là kẻ tà tâm, thì cũng là người mê si, nhẹ dạ.
Thật ra hiện tượng quỷ nhập cách ''công khai'' rất hy hữu, nên để phân biệt với tình trạng '' lộn xộn'' của trí não một ai đó, thì phải cần đến sự giám định của một bậc tu hành có đức độ, cùng kiến thức tôn giáo và y học thâm sâu. Chứ tà thì có tà thật, tà dzỏm. Điên thì cũng có điên thật,
điên giả.
điên giả.
Chuyện ấy không phải ai cũng biết.
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét