Bài viết

20/7/10

"Cô bé" Đàm khăn đỏ bị tấn công

 1. Chuyện từ ngày trước 

   Cả tháng nay dư luận tại kinh đô của người Việt hải ngoại, cũng khá xôn xao bàn tán về việc tẩy chay ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong chuyến lưu diễn của y vào tháng 7 này. Theo sự sắp xếp của chương trình, thì y sẽ lưu diễn ở một vài nơi có đông cư dân người Mỹ gốc Việt sinh sống. Đây không phải là lần đầu ca sĩ này đến biểu diễn tại Hoa Kỳ, cũng không phải lần đầu gặp sự chống đối, nhưng lần này thì sự chống đối ấy nó trở nên cao điểm hơn, sôi nổi hơn, khi có sự lên tiếng mạnh mẽ hơn của giới nghệ sĩ hải ngoại và đoàn thể của cộng đồng. 

Bởi từ lâu  nay lời ăn tiếng nói của Đàm cũng không mấy khôn khéo, tử tế cho lắm. Có thể là do trình độ văn hóa có giới hạn, hoặc do căn chứng kiêu mạn của những con người tưởng mình sáng như sao. Những thái độ, hành vi, ngôn từ đó đã gây không ít phản cảm nơi một số đồng nghiệp ở hải ngoại và công chúng yêu âm nhạc. Tuy  nhiên rõ ràng là Đàm khăn đỏ, vẫn có một lượng fan không nhỏ ở Hoa Kỳ. Số người đó có lẽ là những giới trẻ Việt mới định cư hay các du học sinh Việt Nam. Còn các ''liền anh-liền chị'' sồn sồn trở lên, thì hầu như ai cũng...ghét.

Họ ghét vì lối phục trang phi giới tính của y, ghét vì giọng hát có vẻ ''khó ở'' của y. Người theo "đạo" Trịnh thì cho là y hát nhạc Trịnh là một sự xúc phạm. Ngay cả trong giới trẻ, cũng không ít sự bình phẩm mang nặng tính chỉ trích với y. Không những thế mà ngay trên các diễn đàn điện tử, cũng có không ít người lập hội mang tên nôm na là hội  những người ghét mợ Đàm. Nhưng nếu chỉ thế thì chưa đủ để cho y gặp tình cảnh như ngày hôm qua.


" Cô bé'' Đàm khăn đỏ

2. Chuyện ngày hôm qua

Chiều qua khi Mr Đàm đang biểu diễn tại San Jose, thì bị ông Lý Tống xịt hơi cay vào mặt. làm y phải hét lớn, tối tăm mặt mũi và buỗi diễn trở nên náo loạn phải ngưng lại sớm hơn dự định của BTC. 





Không phải Đàm không  biết đến sự chống đối này, bởi nó không phải là một sự tự phát của vài cá  nhân, mà là cả cuộc vận động của nhiều người. Đến nỗi những chương trình của y tại một số nơi phải hủy bỏ hoặc hạ hình Hưng trên banner quảng cáo xuống. Một số khán giả đã trả vé mua trước, vì không muốn ủng hộ y, hoặc do sợ mang vạ lây, nếu lỡ y bị những người quá khích phản đối, mà tấn công bằng vũ lực gì đấy. Lực lượng phản đối  như đã kể trên, có nhiều thành phần, mà bất lợi hơn cả là những đồng nghiệp của Hưng. Những nghệ sĩ ấy đã họp báo để công kích và đòi Hưng phải công khai xin lỗi , vì lời lẽ của một bài báo trong nước đăng lời phỏng vấn mà họ cho là có tính chất xúc phạm họ. Không những thế, họ còn lập ra cả một ủy ban chống lại Hưng, mà trong đó có cả những ca sĩ cùng thời với y ở trong nước.

Những lời lẽ có nội dung xúc phạm đồng nghiệp thì khá rõ ràng, mà cái làm cho Hưng bị khốn đốn hơn cả là thái độ chính trị của y. Bởi họ có  những bằng chứng, để nghi ngờ Đàm khăn đỏ là ca sĩ cộng sản. Để từ đó họ gọi y với cụm từ mà thời các ''đại ca'' bộ đội hay xài..Văn công cách mạng.

Hưng từng phát ngôn như thế này :

'' Điển hình là một nam ca sĩ trước đây tôi rất quý mến, anh ta lấy vợ và định cư bên đó, đi hát cho các trung tâm. Đến giờ tôi vẫn không thèm nhìn mặt anh ta và coi thường những kẻ chối bỏ nơi xuất thân của mình, chối bỏ cả những người đã giúp đỡ, yêu thương mình từ lúc khó khăn, từ lúc còn bơ vơ từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp. Vừa qua đó đã quay lưng với đồng nghiệp và một cách gián tiếp, quay lưng lại với đất nước mình. Đến tận bây giờ, tôi vẫn ngại tiếp xúc với một số nghệ sĩ bên đó, đến sát giờ diễn tôi mới xuống, hát xong thì đi về, bởi nhiều người không ưa tôi, họ không muốn nhìn thấy tôi. Thôi thì mình ở xa đến, mình tránh đi cho nó lành..."





Rồi với những bài hát ca ngợi lãnh tụ, chính thể Việt Nam, mà Hưng thường hát trong nước, sẽ làm cho cộng đồng người Việt hải ngoại bực ghét. Điều đó cũng dễ hiểu, vì ở trong nước thì chính quyền cũng chẳng khoan dung gì với những ca sĩ, hoặc sản phẩm băng đĩa có nội dung ca ngợi VNCH. Chính quyền thì có ''thanh gươm'' trong tay, nên họ ra lệnh cấm hồi hương, cấm biểu diễn ở vn, cấm bán mua sản phẩm băng đĩa của các ca sĩ họ cho là phản bội. Trong khi đó thì những người thuộc diện tị nạn Cs tại hải ngoại, thì họ không có một công cụ quyền lực nào, để ngăn chặn những ca sĩ mà họ cho là cánh tay nối dài của Đảng, thì việc họ chống đối, tẩy chay cũng là một phương thế mà họ cho là cần thiết và mang chút gì của sự trả giá công bằng.

Nhìn ''cô bé'' Đàm khăn đỏ bị xịt thứ hóa chất chuyên dùng xịt những thằng hiếp dâm, thì thấy cũng đáng thương chút gì. Bởi hành vi tấn công người khác trong lúc không thể kháng cự, là bất thượng võ. hành  vi ấy chắc chắn sẽ gây ra trong tâm trí Đàm những nỗi ám ảnh lâu dài về sau. Ám ảnh về một nơi mà Đàm cứ ngỡ là dễ sống. Ám ảnh về những bó hoa, mà tương lai Đàm vẫn được những kẻ trung thành dâng tặng ở đâu đó. Bởi biết đâu dưới những cánh hoa thơm phức kia, lại chẳng là một chai thuốc xịt, một xi lanh axit hay ghê gớm hơn là một khẩu súng đang chờ.

Sá»± đời thiên cổ rõ ràng là đất có thổ công, sông có hà bá. Dù là nÆ¡i phồn vinh có pháp luật ká»· cương rõ ràng, nhưng khi đặt chân đến nÆ¡i xa lạ, thì ai cÅ©ng nên xác định đường hướng chính trị và văn hóa sống rõ ràng. Rõ ràng ở đây là chống, là theo, là bất can... Chứ lập là lập lờ,  trắng cÅ©ng mình, Ä‘en cÅ©ng tá»›, kèm theo hành vi ngôn từ kiêu mạn, thì sá»›m muá»™n cÅ©ng rước họa vào thân. Bởi ở thế giá»›i này, luôn luôn có những con người vì lý tưởng gì đấy cá»§a há»
, mà sẵn sàng vượt qua khuôn khổ pháp luật. Có những con người ở tù hoài thành quen, trải qua nhiều sinh tá»­ thì chẳng còn sợ chết.

Qua bài học này, có lẽ Đàm Vĩnh Hưng nếu khôn ngoan, thì phải biết như thế.

Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét