Bài viết

17/6/10

Thơ & Tôi






Image and video hosting by TinyPic

Tôi làm thơ rất sớm, có lẽ từ nhỏ lắm đã có lòng yêu thơ. Năm tôi chỉ hơn 3 tuổi, đã thuộc lòng bài Lỡ Bước Sang Ngang của Nguyễn Bính, thuộc đến tận giờ. Có lẽ trong đời làm thơ của mình, tôi sẽ mãi chọn ông là tác giả thần tượng. Dù là tác giả thần tượng, nhưng chắc rằng tôi chẳng thể có nét nào ảnh hưởng từ văn phong của ông, bởi ông chân chất, dân giã quá. Thơ ông thơm mùi hương lúa đồng quê, thơ ông ngọt như khúc ca dao, thơ ông thật lắm, thật như lời nói bình thường của một con người vậy.

Còn tôi sinh trưởng trong đô thị náo nhiệt, nội tâm phức tạp văn võ, kim cổ hòa trộn, xen lẫn thuận nghịch từ lâu. Tay cầm bút, tay cầm gươm... Đấy gọi là sự giằng xé. Giằng xé sao nhỉ ? Giằng xé giữa cái thật và cái hư ảo. Giằng xé giữa tình và lý, giữa đạo và đời. Nhiều khi muốn bày tỏ tâm hồn sầu lụy trên thơ, bày tỏ cái kiểu .. Nước mắt rưng rưng, lệ nhỏ đôi hàng...khóc ta, khóc người, khóc đời chi đó. Thế nhưng chợt có gì giật ngược lại từ tinh thần võ gia, cái tinh thần 15 thế kỷ mà người ta gọi là thà đổ máu chứ không hay ít khi đổ lệ. Hay có khi định buông vài câu sắt máu, hận căm... thì lại tự biết mình là người cầm bút, không thể đưa cái ngôn từ '' giết, giết, giết..." như cách ông Tố vào thơ được. Bởi thơ là nét cực tinh hoa của tinh thần, là cái đạo cao đẹp của ngôn ngữ, nhân văn...

Hay muốn thể hiện cái đời thường, mà đời thường của chính mình và nhân thế, thì không thiếu chi tội lỗi, dung tục... Tuy nhiên cái chất Đạo lại trào vào mà hóa giải đi những điều ấy. Sự giằng xé ấy sẽ còn tồn tại cho đến ngày tôi không cầm bút làm thơ nữa.

Mà tôi làm thơ cũng chỉ để cho riêng mình. Tại sao riêng mình nhỉ ? Bởi đó là là một thứ ngôn ngữ của chính mình với đời, với người. Nó thay thế cho lời cần nói, phải nói hay chưa muốn nói. Thế thì có phải là của riêng mình hay không? Biết thế để rồi tôi chưa từng có ý định dùng thơ để vuốt ve cho cái tôi của mình. Dù gửi báo nào, thì cũng chưa từng bị từ chối đăng. Trên thi đàn nào cũng có một giá trị nhất định. Thế nhưng, chẳng mấy khi gửi bài cho báo chí và giờ cũng gần như tuyệt bút trên các thi đàn, kể cả thi đàn của Công Giáo.

Tự biết phận mình duyên phước nhỏ. Tự biết tất cả các tài mọn hèn chỉ là phương tiện để nhờ đó mà tìm được sự cứu cánh. Cho nên thơ cũng là cách để rèn luyện chân tâm, là cách để tự nhìn vào những chiều kích sâu thẳm nhất của lòng mình. Để cảm nhận chín tầng trời cao xanh, hay để tự ôm vào hồn nỗi sầu buồn vạn cổ, mà nghiệm suy mong đạt ngộ những điều chân lý.

Tôi khâm phục nét bút của nhà thơ Nguyễn Bính, tôi công nhận với lời ông bày tỏ :

'' Ai bảo mắc duyên vào bút mực
Suốt đời mang lấy số long đong "

Nhưng tôi không giống ông. Bởi câu tiếp theo ông viết :

" Người ta đi kiếm giàu sang cả
Mình chỉ mơ toàn chuyện viễn vông "

Ừ,  trước thì có mơ, mơ đủ thứ... Chừ thì tôi chẳng mơ điều viễn vông nào cả. Đời nay thế và thơ cũng thế !

Tịnh Mạc


 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét