* Tản mạn về phương hướng
Ngày nay việc xác định phương hướng Đông -Tây -Nam- Bắc ... với chúng ta đã chẳng mấy khi cần thiết nữa. Nó chỉ còn sử dụng thường xuyên cho việc xây dựng, đối với những ai tin vào thuật phong thủy. Còn nếu tham gia lưu thông ở trong nước ,thì chỉ cần theo 3 câu thành ngữ :
1) Ngựa quen đường cũ : Đường quá thuộc, cứ ''nhắm mắt'' mà đi, vừa đi vừa ...làm thơ còn được.
2) Đường ở cửa miệng : Cứ việc thẳng bước rồ ga, chỗ nào không biết thì chì cần tạt vào một anh xe ôm đang hiu hắt bên góc đường mà hỏi. Sẽ lập tức có câu trả lời cặn kẽ, bởi đấy là hỏi đúng chuyên môn mà lị.
3) Đường nào cũng tới La Mã : Nếu đã là cư dân thì dù có lạc, thì cứ chạy vòng vòng hóng mát ( hay nắng), một chút sẽ gặp ngay đường quen thôi.
Còn ở nước ngoài thì có khi chỉ đúng cho câu số 1. Còn câu số 2 thì hơi khó thực hiện, vì lái xe hơi, ghé vào đâu đó để hỏi thì cũng khá làm biếng, rắc rối ... Còn câu 3 , thì cứ nhắm mắt mà lái, thì có khi tới La Mã thật. Bởi thế rất nhiều bác tài phải sử dụng cái gọi là GPS ( Thiết bị định vị và dẫn đường). Cái thứ ấy chỉ từ 70-300 Usd tùy loại. Khi có nó chỉ cần nhập địa chỉ cần đến và nhấn nút... Bản đồ sẽ hiện xuất hiện với mũi tên chỉ dẫn trên màn hình LCD, kèm theo lời nhắc đường được phát ra... Quẹo trái...Phải...Phải...Trái.. Rồi đến nơi mà chẳng cần suy nghĩ đường đi nước bước. Cái thứ ấy tiện thì có tiện, nhưng lợi thì chưa chắc, bởi nó hình như làm cho con người ta ...Ngu thêm một chút, vì ít cần dùng trí nhớ trong việc đi lại.
Không như thời xa xưa, khi con người con thưa thớt, rừng núi còn trùng điệp. Lúc đó con người phải vận dụng trí nhớ và những kiến thức, kinh nghiệm để xác định phương hướng. Bởi nếu lạc đường là một việc rất nguy hiểm, đến mức bỏ mạng như chơi. Do đó câu chúc lành cho nhau '' Đi đến nơi, về đến chốn" ,đã trở nên một thành ngữ trên cửa miệng của bao đời.
Tất cả các loài vật cũng có cách xác định phương hướng riêng cho chúng. Có loài thì phát ra sóng siêu âm, có loài thì nhớ đường, nhưng đa số là chúng xác định đường đi (về) bằng cách ngửi mùi. Có người còn cho là chúng có linh giác nhạy bén hơn con người, và biết dùng cách này để tìm đường mà đi. Như loài voi đi hàng trăm km, để tìm nghĩa địa của bầy đàn khi nó biết nó già sắp chết. Khi tới được '' nghĩa trang'', nó vùi cặp ngà vào đất, rồi ...tắt thở ngay.
( Nhà tôi trước đây có cho người bạn một con mèo nhà nuôi đã khá lớn . Tôi đã cẩn thận bỏ nó vào một bao kín, chỉ chừa một lỗ nhỏ để lấy không khí cho nó. Bởi biết mèo là loại rất giỏi nhìn đường vì đặc tính đi hoang của chúng. Nhà người bạn đó cách nhà tôi khoảng 3 km, nhưng cũng vòng vo trái phải nhiều lần. Thế mà khoảng hơn một tháng sau, con mèo ấy đã đi bộ về nhà, làm cả nhà tôi bàng hoàng không tin nổi. Người nó gầy xọp chỉ còn xương da, bốn chân của nó lở ra và rụng gần hết bộ móng. Chắc nó phải vượt qua nhiều nhà cao tầng, vì loài mèo không dám lang thang ra đường, khi xe cộ chạỵ như mắc cửi ở Sg bao giờ. Nó về tới nhà thì mừng lắm, giọng khàn khàn chẳng ra hơi, cứ kêu méo meo liên hồi. Từ đấy về sau, chúng tôi không cho ai con mèo nhà nuôi nào nữa, dù có khi mèo mẹ đẻ ra và phải nuôi tới 11 con ).
Việc xác định phương hướng cũng quan trọng để các loài thú làm tổ . Như những loài chim và ong thì thường làm tổ quay về hướng Đông Nam để ấm áp, tốt lành. Tổ kiến thì được chúng che chắn nhiều lá khô về hướng Bắc, vì chúng sợ cái khí lạnh thâm u từ Bắc phương thổi về.
Con người khi xưa cũng nhờ vào những thứ cố định như núi non, biển hồ hay nhìn vào mặt trời, mặt trăng, các vì sao, hướng gió, hay dựa vào cây cỏ , các đặc tính của loài vật...Để xác định phương hướng. Mà trong đó cổ văn hay nhắc tới nhiều nhất là sao Bắc Đẩu. Từ đó mà những nhân vật đứng đầu, khai phá, lãnh đạo, dẫn dắt người khác, cũng được gọi là sao Bắc Đẩu soi đường cho muôn dân. Nhưng thật ra thì không có sao nào là sao Bắc Đẩu cả, mà đó là tên gọi của một chòm sao gồm có 7 ngôi. Người Việt ta gọi sao Bắc Đẩu là sai, trong khi bên Tàu từ xa xưa họ đã gọi rất rõ là Thất Tinh Bắc Đẩu ( 7 ngôi sao gọi tên là Bắc Đẩu).
n, trong khi các vì sao khác chuyển động xung quanh nó. Do vậy mà trong võ học Thiếu Lâm có chiêu thức gọi là " chư tinh triều Bắc Đẩu " và Thái Cực Quyền có thức " Khôi tinh thích Đẩu "...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét