Bài viết

17/5/10

Mãn Đình...Thường !

Image and video hosting by TinyPic
 

 Khi còn ở trong nước, thì cứ tới Tết là phải tìm cho được vài cặp Mãn Đình Hồng để trưng trong nhà. Chỉ thi thoảng có năm không biết tại sao mà loại hoa này khan hiếm, nên kể cả khi đã hạ giá đôi chút, thì nó vẫn vượt quá cái bóp tiền của võ sư, thì đành cam tâm mà nhịn ngắm.

  Cái loại hoa ấy sao mà đẹp, đẹp từ dáng cây, nét hoa, tới màu sắc. Chỉ có cái tội là hữu sắc vô hương và mấy cái lá của nó nếu để trong nhà thì mau thành vàng võ.  Nên có khi hoa còn rất đẹp nhưng nhìn lũ lá úa...Chỉ muốn tống cổ nó vào thùng rác.

Nghĩ vậy thôi, chứ cứ để nó già hoa mà sinh ra hạt. Tách lớp vỏ bao của chùm hạt ra, thì sẽ thấy những hạt nhỏ như hạt mè đen nhánh. Đặt chúng trong lòng bàn tay mà thầm tiếc ..

- Giá mà mình trồng nó được ở Sài Gòn.

Thời gian sau này có cậu học trò người phương Bắc, gần tết tới thăm chơi và thấy có vài cặp Mãn Đình Hồng  được bày trí ở phòng khách. Cậu ấy nói :

- Em không hiểu sao cái giống này ở trong Nam quý, chứ ở quê em thì nó chỉ trồng làm ...hàng rào !

Nghe hắn nói làm mình chưng hửng, bởi lẽ nào như thế nhỉ ?

Rồi khi ra hải ngoại, thấy loài hoa này được trồng ở nhiều nhà người Việt,  thì khoái chí quá, bèn gõ cửa mà xin hạt của một người  trong khu xóm ... Họ hào phóng cho một ...chai nước suối đựng đầy hạt, trộn lẫn nhau đủ màu sắc của loài hoa này. Đem về gieo lung tung và quả nhiên chúng mọc...tràn lan. Ở cái xứ này chắc đất tốt thế nào không biết, mà đã trồng hoa thì chắc chắn phải có ...Hoa, mà nhiều hoa nữa là khác. Do vậy lũ Mãn Đình Hồng mùa đầu thì còn thích, vì hoa đẹp lại rất bền. Chúng mọc thành bụi xum xuê, cây già cắt nó đi, thì dưới gốc lại có nhiều cây con đang vươn mình...

 Rồi thói đời thì cái gì nhiều quá thì hết quý. Sự gì dễ dàng quá thì dể duôi, khinh thường...Dù nó là đẹp, dù nó là tốt đến đâu đi nữa. 

 Mãn Đình Hồng kia cũng không ngoại lệ.

Giờ nhìn chúng đẹp thì cũng còn đẹp, nhưng thấy không còn thích nhiều như trước nữa. 

Hôm nay gia đình đứa em gái tới thăm, khi ra về, nó thò đầu ra khỏi cửa xe và bảo.. 

- Chặt bớt mấy cây quỷ này đi, bây giờ nhìn nó thì đúng là thứ làm hàng rào thật. Cây cao cây thấp, lá thì nhám nhúa xấu òm...

Tôi đáp

- Ừm...thì ... chặt .

Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét