"Ví dầu cầu ván đóng đinh
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời ''
Là người Việt thì không mấy ai mà chưa từng nghe bốn câu ca dao ấy. Người hoài cổ thì mỗi lần nhìn thấy lại những nhịp cầu tre ở miền Tây , thì lại cảm thấy nét quê hương giản dị mà đáng yêu vô cùng.
Đó là tâm tình của những người hoài cổ mà bộc tuệch ra ngoài, hoài cổ của hạng người " bình dân học vụ ". Còn nét hoài cổ của những quan có thế quyền và chịu trách nhiệm trên sự bình an, trên sinh mạng của người dân thì '' sâu lắng'' hơn. Họ đã suy nghĩ ra một phương cách theo kiểu '' tân cổ giao duyên'' để vừa giữ được hồn dân tộc, vừa ''hiện đại hóa'' đất nước. Theo ''tư duy sáng tạo'' ấy mà đã biết bao công trình cầu, cống, hố ga... đã được bọn họ âm thầm chuyển tải chất liệu tre xanh nghệ thuật vào lòng của kết cấu bê tông ( chuyện bê tông là một chuyện khác, không đề cập ở đây) . Như thế thì quả là vẹn toàn cái gọi là '' hòa nhập nhưng không hòa pha", để Việt xứ ta có những công trình mà không có quốc gia nào có được.
Tre cót làm "nhân" cho chiếc cầu xinh xinh quê em
Đục ra một lỗ là thấy... '' hồn dân tộc "
Mà cũng không cần đục , chỉ vài tháng là tre xanh, tre vàng lòi ra
Mỗi ngày chứng kiến xe cộ qua lại như mắc cửi, các em nữ sinh áo trắng thướt tha đi lại trên chiếc cầu mới xây . Những quan chức hói đầu bụng phệ ấy lại đưa bàn tay mập mạp vuốt những sợi râu lưa thưa mềm oặt, trên cái cằm còn bóng nhẫy mỡ màng của bữa tiệc vừa chén xong , mà ngâm nga câu thơ của Nguyễn Duy :
" Tre xanh, xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi! "
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi! "
Ừ , mà sao nên lũy nên...cầu ... cốt tre !?
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét