Vào đêm giao thừa, vừa bước ra đường để hái lộc đầu năm , thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua.. Bèn bấm đốt ngón tay..
- Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ...
Giật mình kinh hãi, nhưng vì tính ham chơi nên tắc lưỡi 3 cái rồi lái xe đi coi đốt pháo tiếp.
Pháo đốt đã xong, ngắm mấy em du xuân cũng chán mắt. Sực tỉnh giấc kê vàng, chạy vội về nhà thắp hương bàn tổ. Sau màn tam quy cửu khấu, xá xá ba cái mà xin keo gieo quẻ . Gieo lên rớt xuống tới bảy bảy bốn chín lần, thì mới gieo ra hào âm dương. Mừng quá mở ngay cuốn truyện Kiều gặp ngay quẻ có câu như sau :
"Thôi thì một thác cho rồi,
Tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông!”
Trông vời con nước mênh mông.
Đem thân gieo xuống giữa dòng trường giang "
Hét lên một tiếng Mễ Tây Cơ .. Ái dà da da da ! Rồi sắc mặt từ xanh thành tím, ngửa cổ mà than..
- Thủy họa !
Nhấp ngụm Heineken cho bình tĩnh, rồi xếp giò ngồi nghiệm quẻ Kiều hạ hạ vừa ứng ra. Thiết nghĩ trời đang lạnh bỏ bà, chẳng lẽ rửng mỡ đi tắm sông, tắm biển để chết trôi, chết đuối ? Không thể nào !
Chục năm nay ế thiu ế chảy, chẳng lẽ tới giờ linh lại chết trong tay mỹ nhơn ngư hay nhền nhện bà bà ? Không thể nào bởi .. Không! Không! Không...Tôi không còn yêu em nữa...Không! Không...Tôi không còn yêu em nữa, em ơi...
Thế thì tại răng ? Tại vì răng?
Nghiệm mãi chẳng ra, chán vào phòng ôm còm pu tờ viết blog.
Ngủ một giấc, sáng mai khoan khoái dậy khai quyền đầu năm. Bước xuống giường, vận ba thành công lực mà dậm chân cái rầm khai mã bộ. Nghe một tiếng .. Rắc !... Lủng một lỗ ván sàn.
Tá hỏa tam tinh, luồng khí lạnh từ gót chân xông lên chạy khắp châu thân, kỳ kinh bát mạch. Chẳng lẽ công phu mình chỉ một đêm mà đã thành Quách Tĩnh đại hiệp ? Ngửa cổ lên trời định cười ba tiếng.. Ha ha ha...
Nhưng cười mới hai tiếng rưỡi, thì bỗng nhiên mếu xệu. Bởi ngay chỗ lủng dưới gót chân thấy cảm giác man mát..
Nước !
Vận nhãn lực nhìn vào cái lỗ tròn tròn ấy, thì than ôi.. Đúng là thủy họa. Không biết ống nước dưới sàn nhà nó bể từ khi nào, mà nước ngấm lên sàn gỗ, khiến sàn gỗ mục ra rồi. Mấy bữa sau gọi thợ đến kiểm tra thì biết, ống nước ngầm ấy đã bể ra cả năm rồi chứ không phải mới. Đành đoạn hẹn ngày cho họ đến khai quật tử cấm...phòng.
Ngày đó là ngày hôm qua, rồi cả ngày hôm nay, ngày mai còn tiếp...chẳng biết ngày nào xong.
Đụng vào việc sửa nhà thì ở đâu cũng là việc mệt mỏi, bụi bặm và mất thời giờ.
Bởi thế đang cong lưng quét rác, chợt nhớ hai ngày không viết gì thì mấy bà con thân tín lại tưởng bệnh, mà tốn tiền điện thoại đường dài mà vấn an thì khổ cho họ. Nên ngồi gõ bài viết này và đặt tên cho nó là thủy họa đầu năm.
TM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét