Bài viết

18/3/10

Đi không đường

Image and video hosting by TinyPic


Một trong những vị cao tăng bậc nhất của Việt Nam, vừa mới từ bỏ xác thân để về cảnh giới siêu thoát. Ngài đã nói một câu rất hay, câu ấy đã trở nên một trong những câu nói hay nhất của một con người, mà tôi được nghe trong đời..

" Tôi sống không nhà, chết không mồ, đi không đường, tù không tội''

Một bậc chí sĩ thạc đức, lãnh đạo biết bao hiền tài vị vọng mà đã thốt ra lời xem ra cực cay cực đắng như thế. Cái cực cay cực đắng ấy mà lại là một chân lý , là cái mẫu số chung cho những ai sống giữa thế gian mà không lệ thuộc vào thế gian. Đức Giê Su của người Thiên Chúa Giáo cũng  vậy, cuộc sống của Người khi ở trần đời này cũng sống không nhà, chết không mồ, đi không đường ( không giống con đường của phàm nhân ) rồi chịu tử hình mà chẳng có bất cứ một tội lỗi nào. Ừ thế nếu muốn thế gian yêu mình, thì đấy là một chuyện không khó mấy. Người ta muốn làm thạc sĩ, nhưng chẳng mấy ai muốn trở nên thạc đức. Làm thạc sĩ có thể đơn giản mà lại mau gom góp được vinh hoa danh lợi...Trở nên thạc đức thì chịu đựng một con đường đầy gai góc gian khổ, rất có thể cái thảm cảnh sinh vô gia cư tử vô địa táng ấy, sẽ là cái kết cuộc của một kiếp người.

Khi còn trẻ nhỏ thì thời gian cứ từ từ chậm trãi, lớn lên thì càng ngày càng cảm nhận được cái mà người ta gọi là thấm thoát thoi đưa. Cuộc đời này xem chừng ngắn ngủi vô cùng, mới đó mà đã đó, vừa còn đây mà đã tan biến đi đâu mất. Nghiệm suy được như thế thì sẽ thấy không là gì những cái phù du thế sự, cái miệng lưỡi người đời. Bởi nếu cứ phải chạy theo cái muốn của chính mình, của những phàm nhân mà mình thần tượng , để rồi chấp nhận và thả mình vào điều gian dối, hư ảo. Rồi cái tận cùng của gian dối hư ảo ấy, là việc tự thắp nhang mà tế sống chính mình.

Trịnh Công Sơn đã viết '' đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ".

Trong chúng ta dù người tu kẻ tục, nhưng nếu đặt tay lên trán mà chìm mình vào những dòng suy tưởng về sự quẩn quanh của kiếp sống thì biết đâu sẽ đồng thanh mà thốt lên..

- Mệt thật !

......

Tổ Sư Đạt Ma khi xưa đã cửu niên diện bích, ngồi quay vào vách đá suy tư chín năm ròng. Để ngài đạt ngộ  chân lý..Con đường với một chiếc hài. Ngài đã đi với cuộc đời này chỉ bằng một chiếc hài, chiếc kia thì quảy trên vai. Nếu ai  nhìn  dấu chân ngài in trên tuyết, thì sẽ thấy được..

Những dấu chân không giống ai !

.....

Tôi không đi đường đi một mình.

Tôi không đi đường đi của '' nhiều mình''

Tôi không đi đâu cả

Tôi ở lại với chính mình.

Ừ...Biết đâu cái gọi là đi không đường, còn có một ý nghĩa như thế.


Tịnh Mạc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét