Dạo qua một vòng mà ''ngắm'' các gương mặt mới nổi lên trong làng võ, thấy vừa tức cười vừa muốn khóc. Tức cười vì dê đeo lốt hổ, lươn muốn hóa rồng. Muốn khóc vì võ đạo suy vong, sở học lung tung, lầm lẫn, tan nát...
Nhiều kẻ có chút thực tài thì vênh vang, ngạo mạn tìm đường diễu võ giương oai mà tô son trét phấn để gương mặt mình thành một thứ hào quang giả dối. Kẻ bất tài thì không tiếc tiền của, công sức mà bặm môi trợn mắt gõ vào chiếc thùng rỗng để lừa mị kẻ hậu sinh. Có biết bao trò hề sờ sờ trước mặt của những '' quyền sư'' vừa nứt mắt, của những ''chưởng môn'' mặt xám như chì. Bọn họ không biết sự tự trọng, chẳng còn dây thần kinh xấu hổ hoặc kiêu mạn coi trời bằng vung, coi võ lâm thiên hạ này là những kẻ ngu hay mắt mù hết cả. Để tha hồ "xào nấu" một cách láo khoét và quảng cáo rầm rộ, để lôi kéo những con mồi nhẹ dạ tới mà thưởng thức một dĩa rau sâu sia, hổ lốn...
Các quý ngài '' mát xì tơ '', thường kể quá trình học luyện của mình không khác gì những câu chuyện của '' Cấm Dùng Xếnh Xáng " (Kim Dung). Cũng là '' cơ duyên'' , cũng '' mật truyền'', cũng tập với '' chân nhân đạo sĩ ". Địa điểm tập nếu không là núi cao, sơn động thì cũng là rừng thẳm khe sâu.
Như môn TCTSD của một ông cán bộ có tầm cỡ. Theo lời kể thì rất chi huyền thoại, rất chi dân tộc, rất chi chi đáng tự hào về môn '' đạo thuật'' gia truyền của nhà ông ấy dạy lại. Nhưng ngắm nghía thì rõ ràng cái môn ấy chỉ là sự "trộn xào, mắm muối '' từ môn Thái Cực Quyền nổi tiếng của Trung Quốc mà thôi. Sau này môn TCQ phổ biến rộng khắp, nhất là qua đường internet và sự dễ dàng sang Trung Quốc ''du học''. Thì cụ chưởng môn đầy thế giá, đành phải xuống giọng cho là '' đây là môn TCQ lai Yoga , lai thêm thiền.. Được CHA ÔNG CHÚNG TA Việt hóa ( Cha ông của họ, hay chính họ thành cái gọi là '' cha ông chúng ta").
Hay một " mát xì tơ" cũng là một gương mặt khá ''đại gia" có hình dưới đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét