* Coi họ đốt pháo
Tạm ngưng việc nghe điện thoại đường dài lúc 11:20, để chạy ra ngôi chùa đang có chương trình mừng lễ giao thừa. Ngôi chùa này tọa lạc gần chỗ ở cũ của tôi, nên tôi biết nơi nào chỗ đậu xe lý tưởng. Nhiều người vất vả vì việc đậu xe để đến tham dự và cũng có rất nhiều người phải đi bộ khá xa.
Mới đầu thì cảnh sát còn có thể giữ cho 2 làn xe bên ngoài lưu thông, nhưng gần đến giao thừa thì lượng người dồn về quá đông nên chiều đường ấy phải đóng lại. Tiếng pháo liên tục không ngớt cùng với tiếng của sân khấu tạp kỷ và tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông. Không biết nhà chùa họ mua bao nhiêu cây mai, mà tôi thấy hầu như mọi người ai cũng cầm vài cành lộc. Ở bên này không thấy người ta cầm cây nhang to tổ bố, từ chùa mang về nhà trong đêm giao thừa như ở Sài Gòn.
Cùng coi đoạn clip tôi quay trước và trong lúc giao thừa nhé
Khi tôi ra về thì vẫn còn tiếng pháo dòn giã, không biết họ đốt đến bao giờ nữa.
--------
* Về nhà
Về tới nhà, tôi thực hiện một thói quen hay nói đúng hơn là một phong tục, mà tôi học được từ một gia đình thằng bạn học thời trung học. Đó là bật tất cả đèn có trong nhà, đốt tất cả nến trên bàn thờ, rồi xông trầm hương. Sau đó mở hết các cửa chính, vừa đọc kinh vừa đi rảy nước phép trong nhà, ngoài sân. Việc làm này tôi đã làm mười mấy năm nay. Có những năm có vài '' phó tế'', có năm thì một mình như năm nay.
Tôi thấy nó có những nét cũng khá hay. Đó là thắp lên ánh sáng, xua đi bóng tối. Thanh tẩy- xua trừ những gì nhơ uế và dâng kinh những giây phút mới tinh của một năm để cầu nguyện cho mọi người và chính mình.
Sau khi hoàn tất việc được gọi là ''truyền thống'' của cá nhân tôi. Việc tiếp theo là khai bút đầu năm cho ra vẻ đồ nho một chút. Trước đây thì còn có việc khai quyền , nhưng cả chục năm nay không ''khai'' nữa. Cũng vì làm biếng mặc võ phục, đeo đai đẳng và cũng vì nhà cửa cũng không mấy thuận tiện- rộng rãi...
-----
Khi ông bà sinh tôi còn xuân khỏe, thì năm nào cũng thức để đón giao thừa, rồi sau đó thì khui hộp mứt với những ly trà nóng. Trước lúc đi ngủ bao giờ ông cụ cũng buông một câu..
- Hết Tết!
Theo ý ông thì Tết chỉ vui từ những ngày cận kề trong việc chuẩn bị, và cao dâng là giây phút giao thừa. Mấy ngày sau thì không vui bằng nữa.
Năm nay sau khi tắt nến bàn thờ, tôi cũng lập lại câu nói của ông trong đầu..
Hết Tết !
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét